Thiên phú của Pháp Vương, không thể nghi ngờ chính là đỉnh cao trong hệ Lôi Điện.
Hơn nữa, lúc này trí tuệ của Pháp Vương có lẽ đã được khai phá lần thứ hai.
Trần Lạc mắng thầm một tiếng, người còn không bằng chó.
Lúc này, Trần Lạc cũng cảm thấy đầu óc đau nhức, giống như có thứ gì đang hình thành ở bên trong. Ngược lại, trên mặt Trần Lạc nở một nụ cười, ta cũng không tệ. Tuy rằng đầu đau, nhưng vẻ mặt Trần Lạc rất bình tĩnh, hắn đã sớm quen với mức độ đau đớn này, mỗi một lần dị năng thăng cấp, đều sẽ trải qua như vậy.
Trần Lạc cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện một nguồn sức mạnh thần bí. Nếu ở kiếp trước thì ngay lúc này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không thể làm chủ và vận dụng sức mạnh này này.
Hiện tại thì Trần Lạc đã sớm quen thuộc, hắn vươn tay, từ từ dẫn dắt sức mạnh trong cơ thể vào trong lòng bàn tay. Một luồng sức mạnh không gian hiện lên trong tay hắn, đừng nói người khác, ngay cả Trần Lạc cũng không thấy sức mạnh không gian vô hình ấy.
Nhưng bản thân Trần Lạc có thể cảm nhận được, sức mạnh không gian bị ngưng tụ thành một quả cầu trong suốt. Trần Lạc vung tay lên, sức mạnh trong tay đập vào bức tường đối diện. Trong tích tắc, trên tường xuất hiện một vết nứt có đường kính hơn mười cm, sâu khoảng bốn đến năm cm.
Pháp Vương ở một bên trợn mắt nhìn. Trần Lạc lắc đầu, đòn tấn công này còn không thể gϊếŧ chết tang thi cấp thấp ngay lập tức, phải cần đến hai đòn.
Mà quả cầu không gian vừa rồi đã tiêu hao một phần tư sức mạnh dị năng trong cơ thể Trần Lạc. Sức mạnh hủy diệt của không gian dị năng sơ kỳ không phải không mạnh, chỉ là tiêu hao hơn những dị năng khác. Nhưng dưới sự khống chế chính xác và quen thuộc của hắn, giai đoạn hiện tại tiêu hao nhỏ hơn người khác.
Không gian dị năng tiền kỳ cũng không mạnh mẽ, trung hậu kỳ mới bắt đầu phát huy sức mạnh. Một khi thành thạo bước đi trong không gian, xung năng lượng và thứ nguyên chi nhận, sức huỷ diệt hoàn toàn không thua người dị năng hệ hỏa, người dị năng hệ lôi, năng lực bảo toàn sinh mệnh càng không có người nào có thể so sánh.
Lúc này Trần Lạc lấy hai tinh thể vừa mới đạt được nắm ở trong tay và bắt đầu hấp thụ. Trần Lạc không thể thấy tinh thể trong đầu mình, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Năm phút sau, sau khi hoàn toàn hấp thụ hai viên sức mạnh tinh thể, Trần Lạc cảm nhận được tinh thể đang lớn mạnh hơn, gần như là một phần năm.
Hấp thụ thêm khoảng hai mươi viên tinh thể, trong đầu sẽ trải qua một sự biến đổi nhỏ, điều đó có nghĩa là Trần Lạc sẽ từ người dị năng cấp một thăng cấp thành người dị năng cấp hai.
…
Người dị năng cấp bậc chia từ cấp một đến cấp mười, trên cấp mười còn có cấp vương. Cấp độ cao nhất của Pháp Vương và Linh Diễm Cơ ở kiếp trước là cấp Vương.
Trần Lạc đã hấp thụ tinh thể Pháp Vương, lúc đó từ cấp Vương thăng lên một cấp độ khác. Nhưng có ích lợi gì khi không ăn, không uống, không chơi, càng không có ai đi cùng. Sống chẳng có gì, thà chết còn hơn.
Trần Lạc nắm giữ được sức mạnh dị năng, nhưng Pháp Vương vừa mới thức tỉnh nên chưa quen với dị năng trong cơ thể, cũng không có cách nào khống chế.
Trần Lạc dạy:
"Hãy cố gắng tập trung năng lực trong người vào cổ họng, tích tụ sức mạnh, sau đó tấn công về phía ngươi muốn."
Trần Lạc vốn tưởng rằng Pháp Vương sẽ phải mất thời gian rất lâu mới có thể quen với dị năng, không ngờ khi nghe được lời của Trần Lạc, Pháp Vương thử một chút, nào ngờ trong miệng lập tức phun ra một vệt tia chớp màu tím.
Mục tiêu là TV LCD trên tường đối diện. Lúc này màn hình TV bị nổ tung thành từng mảnh.
Trần Lạc vô cùng ngạc nhiên, đúng là một con chó ngoan.
Trần Lạc đi đến kho lạnh lấy vật tư. Kho lạnh là nơi hắn trữ thịt, là một trong hai kho lạnh lớn nhất của Thần Đô, trữ lượng mười vạn tấn, ở đó không phải chỉ có mỗi vật tư của Trần Lạc. Sau khi mở cửa sắt ra, ngồi trên xe điều khiển bánh xe cán qua cơ thể cô gái tang thi, Trần Lạc dắt Pháp Vương nghênh ngang rời đi.
Đây cũng là một khu biệt thự, có tổng cộng một trăm căn, hộ gia đình cộng lại không quá mấy trăm người, lúc này, hơn phân nửa chủ sở hữu cũng không ở trong khu biệt thự.
Đa số tang thi tạm thời còn bị khóa ở trong phòng, không ra được, có thể thấy rất ít tang thi. Thỉnh thoảng gặp phải một con tang thi, Trần Lạc không hề dừng lại, lái xe đâm tới. Người dị năng thăng cấp hai cũng không vội, sức mạnh tăng lên không nhiều, trước mắt còn xa, lại không có dùi cui điện để dùng.
Tận thế cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tang thi.
Lúc chạy đến cửa ra vào, Trần Lạc thấy siêu thị cao cấp rộng hơn hai trăm mét vuông, hơi do dự rồi dừng lại. Kẻ trộm sẽ không trắng tay mà rời đi, không phải sao? Chỉ là thuận tay dắt trộm dê thôi.