Mạt Thế: Ta Tích Trữ 10 Vạn Tấn Vật Tư

Chương 11: Mạt Thế Bùng Nổ 2

Chuyện có thể gặp nguy hiểm như vậy, không cần thiết phải làm.

Gϊếŧ chết Trần Kiến An trong nhà hắn an toàn hơn. Trần Kiến An ở tại khu nhà giàu, người nơi đó ít nhà, ra tay xong, Trần Lạc có thể an toàn mà rời đi.

Hơn nữa nhất định phải lựa chọn thời gian, sau khi mạt thế bùng nổ mới ra tay, ngộ nhỡ mạt thế không bùng nổ, ta thành phạm nhân gϊếŧ người à? Khi đó trật tự sụp đổ, ai quản ngươi gϊếŧ hay không gϊếŧ người nữa.

Cho nên, Trần Lạc mới gọi cuộc điện thoại này, Trần Kiến An tham tài gặp cơ hội bày ra, tất nhiên sẽ đồng ý, mà Trần Phi và Trần Kiến An ở cùng một chỗ. Hai người này đều phải chết.

Trần Lạc dẫn theo Pháp Vương cùng ra ngoài, sau khi mạt thế bùng nổ, Pháp Vương rất có thể sẽ thức tỉnh dị năng lôi điện.

Lúc Trần Lạc lái xe đến trạm gác, Tô Đại Trụ đang đứng gác, khi đi ngang qua, Trần Lạc quay cửa kính xe xuống, nghiêm túc nói:

"Đại Trụ, lòng ta cứ thấy bất ổn, luôn cảm giác có chuyện sẽ xảy ra, khoảng hơn chín giờ, ngươi nhớ chú ý an toàn."

Tô Đại Trụ ngây ra một lúc, gật đầu nói:

"Vâng, anh Trần."

Tô Đại Trụ nhìn như hơi ngốc, thật ra chỉ là không có bụng dạ xấu, IQ hoàn toàn bình thường. Sẽ không ai nghĩ khu dân cư cấp cao như nhà Trần Lạc nhà lại thuê một đồ đần về làm bảo an chứ?

Mặt khác Tô Đại Trụ còn là lính giải ngũ, coi như sau tận thế hắn không có thức tỉnh dị năng, thì hiện tại Trần Lạc cũng không phải đối thủ của Tô Đại Trụ.

Trần Lạc gật đầu, nơi này không có nhiều doanh nghiệp nên người ở đây cũng không nhiều, Tô Đại Trụ đứng gác bên ngoài, giữ một khoảng cách với những người khác, quá trình biến thành tang thi cũng mất mười mấy giây. Tô Đại Trụ không thể nào phản ứng không kịp.

Ở kiếp trước, Tô Đại Trụ cũng sống được, chỉ là Trần Lạc không yên tâm, nên cố ý nói qua một lần.

Trần Lạc bắt đầu đi về phía nhà Trần Kiến An.

Trên đường đi, Trần Lạc lề mà lề mề, định kéo dài tới chín giờ mới đến Trần Kiến An nhà. Trần Lạc gửi tin nhắn cho Trần Kiến An, nói xe đi được nửa đường xảy ra chút trục trặc nhỏ, nửa giờ nữa sẽ tới nơi, Trần Kiến An nhắn lại không cần vội.

Trong nhà Trần Kiến An.

Trần Kiến An nhấp một ngụm trà, nói với Trần Phi:

"Tên nhóc Trần Lạc kia, lại muốn chơi tiền ảo, thực sự là không sợ chết."

Trần Phi thế mà lại đứng bên phía Trần Lạc, hắn cảm thán nói:

"Lúc trước tiền ảo một đồng chỉ đáng giá mấy xu, ai có thể nghĩ tới giờ đã tăng tới hơn sáu vạn chứ? Gấp trăm vạn lần đó. Nếu không phải là bố không cho ta đυ.ng vào,nhất định ta cũng vào chơi một chút, Trần Lạc muốn đánh cược một lần cũng là trong dự đoán."

Trần Kiến An cười nhạo một tiếng:

"Đồ chơi kia có gì giá trị thực tế gì chứ, để cắt rau hẹ à. Nhưng mua bán này cũng có thể làm, nhưng mà cần điều tra rõ ràng Trần Lạc dự trự vật tư đến cùng có đáng giá hay không mười tỷ."

Trần Phi cười nói:

"Chuyện kiếm tiền dâng tới cửa, sao không làm chứ?"

Trần Kiến An trầm tư nói:

"Trong chuyện này có gì dối trá không, thằng nhóc Trần Lạc này mà biết ta lừa hắn, liệu có thể chịu hợp tác với chúng ta không?"

Trần Phi hừ lạnh nói:

"Tâm lý chơi tiền ảo ta hiểu rõ, y như đánh bạc, hắn cần tiền gấp, người quen biết cũng ít, trong thời gian ngắn không ai có thể lấy ra được năm tỷ mới tìm tới chúng ta. Nếu hắn dám lừa chúng ta thử xem, coi ta có đánh chết hắn không."

Chín giờ năm, Trần Lạc đến nơi.

Người giúp việc nhà Trần Kiến An ra mở cửa. Trần Phi tiến lên đón, thân mật ôm chặt lấy Trần Lạc, khiến Trần Lạc như sắp ngạt thở.

"Trần Lạc à, cũng chỉ có ngươi dám, anh họ nhát gan, bằng không thì cũng cùng ngươi chơi một chút, ngươi chơi tiền ảo kiếm được rồi thì cũng đừng quên anh họ ta đây nhé."

Trần Lạc cười nói:

"Đó là đương nhiên, kiếm được mười tỷ thì nhất định sẽ tặng anh họ ngươi một chiếc siêu xe thể thao."

Trần Kiến An đứng dậy gọi:

"Tiểu Lạc, ăn cơm chưa, để ta bảo người giúp việc làm chút nào?"

Trần Lạc hoàn toàn không từ chối:

"Vậy thì tốt, ta đến vội, thật đúng là chưa ăn gì."

Trần Lạc thao thao bất tuyệt kể ra tiền ảo có thể kiếm nhiều tiền như thế nào.

Lúc người giúp việc bưng bữa sáng lên thì đã chín giờ mười lăm.

Trần Lạc ăn như sói như hổ.

Đột nhiên, gian phòng của người giúp việc truyền đến một tiếng gào thét thống khổ.

Trần Kiến An nhíu mày:

"Tiểu Lý sao vậy, có phải là bị bệnh không, Tiểu Phi, ngươi đi qua đó nhìn xem."

Trần Phi cũng cảm thấy kỳ lạ, đồng ý.

Mắt Trần Lạc sáng rỡ, mạt thế vẫn tới sao? Xem ra hai người các ngươi hôm nay thực sự phải chết rồi. Trần Lạc đứng lên, tỏ vẻ kỳ lạ nói:

"Ta đi xem thử, nếu cần đưa tới bệnh viện, ta cũng giúp anh họ một tay."

Trần Phi đi đến cửa gian phòng của người giúp việc, mở cửa ra, hắn lập tức bị dọa đến thét lên một tiếng. Chỉ thấy người giúp việc hơn bốn mươi tuổi bên trong, lúc này tóc tai bù xù, thất khiếu chảy máu, huyết dịch chảy tràn khắp khuôn mặt, cổ, con mắt đỏ thẫm, nhìn rất khủng bố.