Tác giả: Hàn Tê | Dịch: Hạ Chí
Chết tiệt! Tôi từng mắng Ti Mệnh biếи ŧɦái, từng mắng quy định của Thiên Đạo thật dở hơi.
Nhưng mà tôi vẫn thích.
Tôi được xem như là một nửa linh hồn của Luân Hồi Kính, thế nên có thể điều khiển một phần Luân Hồi Kính. Ti Mệnh kéo tôi đi thao túng cái gương đó, giúp tiên nhân lịch kiếp thành công.
Nàng ấy nói: "Là viên chức của Thiên Đình vừa có lương cao vừa được vào biên chế lại còn được phép nhận việc ngoài. Cô có làm không?"
Không làm có mà ngu. Huống hồ, viết kịch bản bi kịch vui lắm.
Đúng là tâm trạng điển hình của tác giả truyện ngược, hi hi.
Tôi là dũng sĩ rồng có vảy khắp người, tôi chấp nhận điều khiển Luân Hồi Kính.
Trong gương, tiên quân tu Vô Tình Đạo bị người yêu biếи ŧɦái cầm tù, cuối cùng làm trái đạo tâm. Thế nhưng người yêu lại quay lưng, thất vọng nói: "Ngươi không còn vô tình nữa, chẳng thú vị gì hết."
Ha ha! Tuyệt vời!
Tôi và Ti Mệnh vừa cắn hạt dưa vừa cười phớ lớ.
Thanh Từ thông cảm cho đồng liêu của mình ở trong gương, hắn đi đến nắm tay tôi, nói: "Yến Yến, tan làm rồi, chúng ta về nhà thôi."
Tôi đan ngón tay vào bàn tay hắn, "Ừm ừm! Tan làm rồi! Về nhà thôi!"
Chúng tôi sóng vai nhau trở về nhà hệt như khung cảnh năm ấy ở trong Luân Hồi Kính.
Ti Mệnh - kẻ độc thân duy nhất hiện đang có mặt - tức giận vứt vỏ hạt dưa, "Cút!"
(Hết)