Tổ Sư Gia Truy Phu Ký

Chương 10: Phu quân!

Từ trong đám đông bộc phát một tiếng kêu thất thanh quái dị. Nhiều người thần kinh thô vốn không cảm thấy cảnh tượng bác sĩ đột nhiên bị ôm hôn có gì shock, lại bị tiếng thét này làm cho nhảy dựng.

Ánh mắt chung quanh đổ dồn nhìn phía nguồn gốc âm thanh, bắt gặp cô gái vừa hét kia một tay bụm miệng một tay cầm điện thoại đang ghi hình, hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt đỏ ửng kích động như thể vừa được người thông báo trúng độc đắc xổ số điện toán. Bên cạnh là một cô gái khác trạng thái cũng kích động không kém, nhưng ít nhiều vẫn còn bình tĩnh hơn người bạn bên cạnh, vội vàng kéo bạn mình, xua xua tay xin lỗi người chung quanh.

Chờ người khác quay đi, hai cô ôm nhau hạ giọng nói chuyện bấn loạn, phải thính tai lắm mới có thể loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện liên quan gì đó đến "đẹp đôi", "lãng mạn"... Nói rồi, họ lại giơ máy tiếp tục quay, chụp lia chụp lịa một loạt ảnh cận cảnh. Chỉ là người trong ảnh vẫn không thay đổi tư thế, dáng ngồi gì, nên cả trăm bức đều như một.

Hà Trường Thanh giữ nguyên tư thế cúi đầu bị hôn, cả người ngây ra như phỗng.

Phương Trạch Vi nghe tiếng xe cấp cứu tới gần khiến thái độ của Hà Trường Thanh biến hóa, muốn ngừng hô hấp nhân tạo, bởi vậy không đóng kịch vờ ngất nữa mà ra tay ôm người hôn luôn.

Hắn đợi mấy trăm năm mới đợi được người xuất hiện, đương nhiên không thể dễ dàng thả đi, phải giành trước lưu lại ấn tượng sâu sắc khó quên cho phu quân tương lai. Nghĩ vậy, hắn không để bụng trạng thái hóa đá của Hà Trường Thanh, hai tay vòng qua sau cổ y, hơi rướn người lên hôn sâu hơn.

Hà Trường Thanh không biết chuyện mình đã bị ghi hình khoảnh khắc vừa rồi. Nói đúng hơn, y hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra chung quanh. Đầu óc y gần như phóng không, chỉ còn lại một ý niệm: nụ hôn đầu của y vậy là mất rồi!

Tuy nghĩ rằng bản thân rất có thể là vô tính luyến, nhưng Hà Trường Thanh cũng từng ảo tưởng một chút, nếu yêu đương, y và người yêu sẽ trao nhau nụ hôn trong một cảnh tượng lãng mạn riêng tư nào đó chỉ hai người biết, sau đó ghi lại khoảnh khắc này làm kỷ niệm. Chứ không phải bộ dạng chật vật áo quần lôi thôi tóc tai sũng nước bị người ghì đầu cưỡng hôn trên đại lộ thênh thang trước cả trăm đôi mắt mở trừng nhìn như thế này!

Đối phương còn là một người chưa gặp bao giờ, không biết tên họ, nghi ngờ có sở thích đóng vai công chúa nữa chứ!!!

Lúc này, Phương Trạch Vi nhanh nhẹn dùng lưỡi câu lưỡi Hà Trường Thanh một chút. Y lập tức rùng mình hoàn hồn, tỉnh táo lại. Đồng tử co chặt, Hà Trường Thanh vội vàng đẩy hắn ra, nhanh chóng lùi ra sau, bất chấp bộ quần áo sáng màu ướt nước lăn vòng trên đường dính bê bết bụi bặm.

Phương Trạch Vi không phòng bị, bị đẩy mạnh ra, cơ thể lại vững vàng không chút xê dịch. Hắn dứt khoát xoay người ngồi dậy, đứng lên đi tới gần Hà Trường Thanh, chưa đã thèm liếʍ liếʍ môi, cười ngọt như mật, khuôn mặt anh tuấn sáng lên tràn đầy vẻ chân thành, nói:

"Phu quân, chàng hôn tỉnh ta, Trạch Vi phải gả cho chàng! Chàng xem ba ngày sau bái đường, được không?"

Nói xong, Phương Trạch Vi còn thẹn thùng cười một chút, hai mắt sáng ngời nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.

Kinh hoàng dùng mu bàn tay lau môi, Hà Trường Thanh trong lòng tràn đầy lửa giận muốn bùng nổ, thình lình nhìn thấy nghe thấy bộ tịch và lời nói của Phương Trạch Vi, cơn lửa giận nháy mắt bị dập tắt một nửa. Trong mắt y, Phương Trạch Vi dù có cư xử thế nào thì tạm thời vẫn là người bệnh vừa trải qua lằn ranh sống chết, tự động ngồi dậy đi lại như thế này đúng là làm bậy, sẽ khiến cơ thể không được điều dưỡng mà phải gánh nặng thêm.

Y kiềm chế cảm xúc, trừng mắt hỏi lại, "Đầu óc anh có vấn đề hả? Tôi không biết anh, cũng không phải phu quân gì hết, đừng có gọi bừa! Cũng đừng di chuyển nữa, mau đứng im hoặc ngồi xuống một chỗ."

Trong lòng Hà Trường Thanh không khỏi thầm nghĩ, hay là đầu anh ta bị đập mạnh tụ máu bầm đè ép dây thần kinh, nên đâm ra dở hơi, khùng khùng điên điên?

Như thể chứng minh suy nghĩ của Hà Trường Thanh là đúng, Phương Trạch Vi cười nói, "Phu quân là phu quân mà, Trạch Vi không có gọi bừa. Phu quân nhất định là uống nhiều canh Mạnh Bà, không nhớ gì là đúng rồi!"

Hà Trường Thanh cạn lời, hai bên thái dương lại đau âm ỉ lên. Hiện tại y tin chắc, người này tuyệt đối đã chập mạch, có khi còn bệnh nặng đến mức không kiểm soát được hành vi với lời nói, cho nên mới hành động giống lúc nãy.

Y siết chắt nắm tay, đáng chết nhất là, nếu hắn thật sự là người bệnh đầu óc có vấn đề, y không thể ra tay đánh cho hắn một trận được! Bị hôn một cái chỉ có thể xem như y xui xẻo! A a a!!!

Trong lòng phát điên rít gào, sắc mặt của Hà Trường Thanh cũng rất khó xem. May mà lý trí còn đó, không quên trước mặt là một bệnh nhân cần giúp đỡ, y nhàn nhạt nói, "Anh chờ một chút, xe cứu thương tới rồi, chờ đến bệnh viện sẽ có bác sĩ kiểm tra toàn diện cho anh."

.