Hứa Mùa Xuân Về Hoa Sẽ Nở

Chương 2

Chương 2: Có thể chết nhưng không thể chịu nhục
Nghiêm Nhạc Nhạc khẩn trương ở dưới đài chờ công bố giải thưởng, chúng cộng sự khác lại đang mơ hồ lau mồ hôi, hô. . . . . . hey, cuối cùng cũng kết thúc a.

Đầu tiên là vai nam chính thuộc về Thư Ngư, dù diễn viên khác có diễn xuất tình ái dào dạt đến cỡ nào thì đổi lấy đối phương cũng chỉ vẻn vẹn nói hai từ “Ừ” “Nha” , trong ba phút tẻ ngắt, tất cả mọi người đều yên lặng đồng loạt nằm xuống mặt đất bất động.

Bên cạnh đó, Nghiêm Nhạc Nhạc lại diễn xuất quá nhiệt tình, vui vẻ đến mức thiếu chút nữa đẩy vai nữ chính té xuống đài. . . . . .

Tuy bản thân gặp nhiều tình huống khó đỡ, lời kịchcũng quên không ít, tuy diễn xuấ không tính là rất tốt, nhưng xin hãy cho cô đoạt giải đi, cô vẫn rất trông đợi nó nha?

Từ đầu năm nay kịch bản nghiêm chỉnh càng ngày càng ít đi, mọi người không khỏi dốc hết sức lực của mình ra làm loạn lên, không ngờ lại tạo nên hiệu quả đột phá, quả thật phải bội phục cái đám học sinh có tiềm năng, thông minh, IQ cao, nhưng lại có óc hài hước này đã chịu tập trung cùng một chỗ.

Về phần Nghiêm Nhạc Nhạc, cô có thể bu xe lam đi vào trường, toàn bộ là nhờ đồng học Thư Ngư đoán đề quá chính xác, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học rộng lượng tự mình ghi chép và giải đề ra, để cho cô bạn nhỏ bình thường của chúng ta có thể qua cửa, may mắn lượm được một suất.

Nghiêm cha Mghiêm mẹ hận không thể mua một cái khung tròn treo đồng học Thư Ngư trên tường a!

Mà giờ khắc này lòng Nghiêm Nhạc Nhạc vẫn tràn đầy mong đợi một giải thưởng chân chính thuộc về bản thân cô như cũ, mắt sáng lấp lánh trông chờ, mong đợi, từng giải thưởng lần lượt công bố, trừ một phần thưởng mình mong muốn ra, tất cả phần thưởng khác cô đều không thích. Và cuối cũng cũng đến lúc Nghiêm Nhạc Nhạc mong đợi nhất. Khi ” Phần thưởng tạo hình tốt nhất ” được công bố thì cô chỉ cảm thấy đầu óc vang lên tiếng vù vù, nhìn lại phần thưởng bị tên con trai trên ngực đeo con ba ba lớn, lưng đeo cây chổi bỉ ổi đoạt đi . . . . . .

Nghiêm Nhạc Nhạc khí huyết dâng trào, “Vụt” một bước dài, xách theo túi vải rách xông lên võ đài, dưới ánh đèn giận dử trừng mắt ban giám quát“Mắt chó đui mù”, sau đó nhanh chóng xông lên trước rút cây chổi của tên con trai giành giải thưởng kia, để ngang trên cổ mình, hét lớn một tiếng ——

“Có thể chết nhưng không thể chịu nhục !”

Tiếp đó liền đẩy ngang ở cổ một cái, “Tự hành quyết” trên đài!

Toàn bộ . . . Toàn bộ mọi người sợ ngây người ra!

Đồng học Thư Ngư che miệng ôm eo cười đến không dậy nổi, hắn biết trước sẽ như vậy mà! Hắn đã biết trước a!

Khuôn mặt mọi người chuyển hóa từ khϊếp sợ vì“Một cô gái thần kinh rút cây chổi ra tự tử” , thànhkinh ngạc vì ”Thư Ngư cười đến gan ruột lộn tùng phèo . Thư Ngư thừa dịp mọi người vẫn còn dùng hết sức trợn mắt há mồm, chậm rãi leo lên sân khấu, mang theo nụ cười khiêng“Thi thể” kia đi.

Không coi ai ra gì, đi mất tiêu.