Khôn Ninh

Chương 182: Ngờ vực của Vệ Lương

Đã là lần thứ ba, Vệ Lương mở chiếc đồng hồ quả quýt tinh xảo mua từ tay thương nhân Ba Tư, xem thử canh giờ, phong cảnh phố xá bên ngoài thay đổi, ba ngàn dặm đất Hoài Dương, đang vào giữa thu, làn gió mát thổi rụng chiếc lá, cây quất tô điểm cả phố chợ, vô số dịu dàng cùng phồn hoa.

Nhưng hắn mơ hồ không có tâm tư thưởng thức, trái lại sinh ra một chút thấp thỏm không thể kiềm chế.

Sắp gặp người đó rồi.

Hắn lại bắt đầu lo lắng lần này làm quá mức, liệu có mang đến tai họa gì cho mình hay không?

Chuyện vẫn phải nói từ mùa hè năm trước.

Thời gian đó Vệ Lương còn đọc sách ở Sương Chung thư viện của Dương Châu, tuy rằng không được xem là tài tử đứng đầu tài năng vô song, nhưng ở phạm vi đất Giang Nam cũng được tính là nổi danh gần xa, chính là một trong những người được kỳ vọng đạt Giải Nguyên trong kỳ thi Hương năm nay.

Không ngờ, một hôm đi du hồ, lúc sắp sửa rời thuyền lên bờ, lại gặp phải một cô nương kỳ lạ.

Thân hình mảnh mai tinh tế, trên người đeo trang sức xa hoa, chỉ riêng viên minh châu đeo bên tai cũng không biết giá trị đến mấy ngàn lượng bạc, nhưng y phục vàng nhạt bằng lụa Hàng Châu lại dính đầy nước bùn, giống như vừa vớt ra từ vũng bùn, ngay cả trên đầu, trên mặt đều không tránh khỏi. Nhất là khuôn mặt kia, dường như vội vàng muốn lau nước bùn đi, nhưng không được, ngược lại còn lau khuôn mặt nhem nhuốc hơn.

Lúc nhìn thấy một nhóm học sinh bọn hắn lên bờ, nàng ngay lập tức đến nghênh đón.

Đám người qua lại thân thiết với Vệ Lương đương nhiên đều là thanh niên tài tuấn, học cao hiểu rộng, ngày thường du thuyền dạo hồ đều có không ít cô nương mạnh dạn tung khăn tay túi thơm, vừa nhìn thấy có cô nương chủ động tiếp cận theo bản năng đều cho là cố ý đến làm quen, chẳng qua vẫn là lần đầu nhìn thấy người mang dáng vẻ nhếch nhác thế này, nhất thời đều dừng bước.

Tuy Vệ Lương có tài danh, nhưng tướng mạo cũng chỉ bình thường, không mấy khiến người ta kinh động.

Ngày trước đều là sĩ tử đồng hành được ưu ái hơn.

Bởi vậy lúc đó hắn chỉ đứng trong đám người, như thể hoàn toàn không quan tâm đến, chờ xem kế tiếp ra sao.

Nhưng không ai ngờ tới, đang lúc đám bằng hữu đi cùng ngả ngớn hỏi “Cô nương muốn tìm ai”, vị cô nương kia chớp chớp mắt, vậy mà lại nhìn lướt qua chỗ hắn đứng, nói không có một chút e lệ thẹn thùng: “Ta tìm Vệ Lương Vệ công tử.”

Trên bờ hồ lập tức an tĩnh.

Bản thân Vệ Lương cũng ngơ ngác, quả thực rất ngạc nhiên.

Người khác đều nhìn về phía hắn.

Cô nương kia vẫn điềm tĩnh phóng khoáng như cũ, rõ ràng gương mặt nhem nhuốc đến nỗi khó phân biệt như thế, lúc cười lên hoàn toàn cho người ta một loại ảo giác tươi sáng, nói với hắn: “Vệ Công tử, có thể cùng đi đến nơi khác nói chuyện được không?”

Đám bằng hữu đồng hành trước nay hóng chuyện chẳng bao giờ chê chuyện lớn, cố ý ở bên cạnh ồn ào.

Hắn bắt đầu cảm thấy trên mặt hơi nóng lên.

Chân bất động tựa như đóng đinh trên mặt đất, cứng nhắc đáp lại cô nương kia: “Cô nương tìm tại hạ có chuyện gì, có thể nói ngay tại đây không, không cần phải đi nơi khác.”

Ánh mắt cô nương kia nhìn hắn có chút kỳ lạ, đôi mắt chuyển động một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, sau một lát liền nhướng mày: “Ngươi thật sự muốn ta nói ra ở đây?”

Vệ Lương giật mình trong lòng, theo bản năng nói: “Không có chuyện gì không thể nói với người khác.”

Nàng lại chân thành nhìn hắn, thần thần bí bí lặp lại một lần: “Vệ công tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ, thật sự muốn nói tại đây sao?”

Một khắc đó, trong đầu Vệ Lương lướt qua thiên hình vạn trạng, đủ các loại hoài nghi bản thân tuôn ra: Sau khi đến Dương Châu đọc sách ta từng hổ thẹn với cô nương nào không? Có từng hứa hẹn cùng nữ tử Thanh lâu câu lan nhưng chưa thực hiện không? Nửa đêm đi trên đường phải chăng đã nhặt được đồ vật gì không thích hợp mà chưa trả lại cho khổ chủ hay không? Ở thư viện có phải vẫn chưa đủ cẩn trọng lời nói việc làm vô tình chọc giận ai đó không?

Nhưng đáp án đều là không có.

Tuy nhà hắn không giàu có nhưng cũng không bần hàn, tầm nhìn và hiểu biết cơ bản vẫn có, thứ nhất không đến nỗi làm chuyện gì quá mức để cho người ta tìm đến cửa, hai là dù làm xong cũng không đến nỗi để người khác nắm được nhược điểm rõ ràng.

Nhưng điệu bộ của cô nương này…

Phải chăng mình đã bỏ quên thứ gì rồi?

Ánh mắt mọi người dừng lại trên người hắn như thể kim châm.

Vệ Lương có chút lo lắng không thể lý giải.

Cuối cùng hắn vẫn không khắc chế được đấu tranh tâm lý trong đầu, ho khan một tiếng, nói với vẻ không chắc chắn: “Vậy thì đi nơi khác nói?”

Sau này hắn từng rất nhiều lần nhớ lại quyết định hỏng bét trong một lúc hồ đồ này, quả thực có thể nói là vứt danh tiếng của mình dưới chân người khác…

Không chột dạ thì có gì phải kiêng kỵ chứ?

Kể từ đó, chuyện này khiến khắp thư việc đồn đại hắn có dây dưa không bình thường với một vị cô nương bí ẩn, luôn luôn bị lấy ra trêu ghẹo, hơn nữa khi người khác hỏi, hắn còn không cách nào nói ra được nguyên do, vô cùng ấm ức.

Chẳng qua vào lúc đó, suy nghĩ chưa tới, cũng không có cảm thấy chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì.

Ngược lại cô nương kia đã cười đến nỗi gập cả lưng lại rồi.

Cuối cùng còn vô cùng tự nhiên khoát khoát tay nói với hắn và đám bằng hữu: “Tiểu nữ cùng Vệ công tử đi trước nói chuyện, trong chốc lát không thể nói hết được, chư vị công tử không cần đợi hắn. Xong chuyện, đương nhiên ta sẽ đưa hắn về thư viện.”

Đám bằng hữu tự cho là thức thời, cười ồn ào trêu ghẹo, tản đi sạch sẽ.

Ánh chiều tà rải trên mặt nước, nửa hồ gợn sóng lăn tăn.

Cành liễu bên hồ đã khô héo, để lại hắn cùng vị cô nương không thể nhìn rõ diện mạo đứng đối mặt, đánh giá lẫn nhau.

Vệ Lương cau mày nói: “Dường như tại hạ và cô nương không hề quen biết.”

Cô nương kia chắp tay sau lưng nói: “Vệ công tử không biết ta, nhưng ta lại từng nghe đại danh của Vệ công tử từ rất lâu rồi.”

Vệ Lương không hiểu: “Cô nương cũng thích đọc sách?”

Cô nương kia lắc đầu: “Hận nhất là đọc sách, gần đây lại có sở thích khác.”

Vệ Lương không biết tiếp theo nên nói thế nào.

Cô nương kia cười lên với hắn: “Nghe nói Vệ công tử cũng nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này, cho nên hôm nay đặc biệt đến thỉnh giáo.”

Cuối cùng Vệ Lương không khống chế nổi hiếu kỳ trong lòng: “Vấn đề này?”

Khóe môi cô nương kia hé mở: “Trồng trọt.”

Vệ Lương: “…”

Khoảnh khắc nghe thấy hai từ này, mí mắt Vệ Lương hầu như đều giật lên, thậm chí da đầu tê rần, có một loại cảm giác choáng váng khi bí mật sâu nhất trong nội tâm mình bị người khác phát hiện.

Hắn kinh hãi: “Sao ngươi biết được?”

Bây giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó, thật sự có chút khôi hài không diễn tả được, nhưng khó mà phủ nhận: Ít nhất tại thời điểm đó, trong lòng hắn còn tồn tại chút sợ hãi. Không phải sợ bị người khác biết được, mà sợ trong nhà đến tìm hắn gây phiền phức.

Sĩ nông công thương.

Sĩ là cao nhất, người đọc sách mười năm gian khổ chẳng qua chỉ vì một mai vượt long môn trở thành người đứng trên kẻ khác, hướng xuống thì nông là chính yếu, thương xếp cuối cùng.

Gia tộc thi thư đời đời hiển nhiên coi thường ba loại người bên dưới.

Nhưng từ nhỏ Vệ Lương đã không giống người khác, nhìn thấy trời đổ mưa, nước chảy trên mặt đất, phải đi hỏi cho ra lẽ, suốt ngày lật xem sách lịch thiên văn, nhìn thấy việc làm lụng ở ruộng đồng, phân bố tưới tiêu, mạ mọc mầm, muốn đi tìm hiểu cho rõ, âm thầm đến tiệm sách vụиɠ ŧяộʍ mua về một bản 《Tề dân yếu thuật》, càng về sau người khác trồng lan trong chậu, hắn lại kết giao rất sâu với những dị tộc Ba Tư, trong chậu sứ Thanh Hoa trồng một loại cây trông vô cùng xấu, gọi là khoai tây gì đó…

Lúc còn nhỏ, người khác xem như hắn đang đùa giỡn vậy thôi.

Đợi lớn tuổi hơn một chút, rốt cuộc trưởng bối trong nhà phát hiện bản chất của việc hắn rời kinh học hành, liền tìm ra toàn bộ sách lịch sách nông đốt sạch, nghiêm khắc dùng một trận gia pháp với hắn, nói nếu hắn thi không được trở về sẽ cho hắn đẹp mặt.

Lúc này Vệ Lương mới “Biết sai hối cải”, dùng cái đầu nhạy bén dùng vào “chính lộ” là học hành, viết sách luận, đọc kinh sách, chưa được vài năm cũng coi như trời không phụ lòng người, kiếm được chút thanh danh.

Rời nhà liền đến Dương Châu nhập học.

Trong Sương Chung thư viện không ai quản giáo, hễ rảnh rỗi lấy đao khoa tay múa chân trên củ khoai tây hắn đào ra, còn nướng vài củ như khoai lang cho bằng hữu ăn. Đương nhiên sau khi một người trong số đó ăn xong bị đau bụng, không còn ai dám ăn thử đồ của hắn nữa.

Có thể nói, Vệ Lương tuyệt đối không ngờ, ở đất Dương Châu này, lại có người biết sự thật hắn không thích đọc sách mà yêu trồng trọt hơn!

Dường như cô nương kia đã sớm dự liệu được hắn sẽ kinh ngạc như thế, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cười tít mắt nhìn hắn, nói: “Nếu ta nói, trước mắt có mấy ngàn mẫu đất trống, chờ một người đến trồng gì đó, liệu Vệ công tử có hứng thú không?”

Vệ Lương cảm thấy nàng đang nói linh tinh.

Một nha đầu còn hơi sữa ở đâu ra dám nói có hơn ngàn mẫu đất trống chờ người đến trồng? Lúc ấy gần như không chút nghĩ ngợi, hắn liền cự tuyệt, nhưng cô nương kia lại không tỏ rõ ý kiến, chỉ đưa cho hắn một tấm danh thϊếp, bên trên viết địa chỉ một tòa biệt viện, nói nếu hắn đổi ý có thể tự tìm đến, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp.

Thế là, rốt cuộc Vệ Lương vẫn không thể chống cự nổi sự cám dỗ này.

Sau khi về thư viện, chỉ nhịn được sáu ngày, hắn đã không kiềm được làm theo lời nàng, đến biệt viện kia.

Chỉ là không gặp được cô nương kia nữa.

Người ở lại biệt viện đón tiếp hắn là một vị cô nương khác, khuôn mặt thanh tú, tự mình giao vào tay hắn một phong thư, vài bản khế đất và sổ sách, đồng thời đưa hắn đến xem xét nơi gọi là “đất trống” đó.

Từ đây, Vệ Lương đã lên phải thuyền giặc, vào ổ trộm cướp.

Có điều…

Làm một đống việc, bạc cầm không ít, thóc thu hoạch năm nay cũng thực khả quan, nhưng hắn vẫn không biết rốt cuộc mình đang làm việc cho ai, quả thực khiến lòng hắn bất an.

Nhất là gần đây…

Xe ngựa đã đi đến đất Kim Lăng.

Bên ngoài người đi đường tấp nập, náo nhiệt ồn ào, dù mặt trời sắp xuống núi, khắp nơi vẫn đầy tiếng người mời chào bán buôn. Thậm chí có vài người đến lúc này mới ra ngoài bày quầy bán hàng.

Ven sông thả đầy hoa đăng.

“Xuy…”

Ngoài xe ngựa, xa phu ghìm ngựa, dừng lại hỏi đường người ta.

“Tiểu ca, xin hỏi đường nào đến ngõ Ô Y?”

Người qua đường chỉ đường cho xa phu.

Điểm dừng đại khái ở gần một trà quán, có thể thoáng nghe thấy giọng người ta chuyện phiếm bàn luận từ lầu hai truyền đến.

Vệ Lương tập trung tư tưởng nghe một lát liền nhíu mày.

“Theo ta ấy, giữa Vạn Hưu chân nhân và Viên Cơ đại sư ắt sẽ có một trận đấu đá, Thiên Giáo tôn sùng Đạo giáo, Bạch Mã tự chắc chắn tôn kính Phật pháp, chỉ riêng cãi nhau đã ầm ĩ mấy tháng liền, thế này rõ ràng là muốn đánh rồi! Ta thấy vẫn nên dọn dẹp đồ đạc, mấy ngày tới cách xa Giang Nam một chút, có trời mới biết hôm nào lại khơi lên chiến sự?”

“Khẳng định là Viên Cơ hòa thượng có năng lực hơn!”

“Đúng vậy, Thánh thượng tín nhiệm ông ta như vậy, hai năm qua nghe nói ngay cả Tạ thiếu sư cũng bị xa cách. Tính ra, Tạ thiếu sư mới thật sự là đế sư, ông ta là một hòa thượng nửa đường nhảy ra, chẳng có công lao gì với xã tắc, hay với bách tính, sao có thể được phong thành quốc sư?”

“Ôi lời này không dám nói lung tung nha…”

“Aiz, loạn, loạn quá đi thôi!”

“Cũng may hai năm qua Thát Đát sống yên ổn không ít, không làm phiền Đại Càn, nếu không loạn trong giặc ngoài, hễ động liền bùng nổ, quả thực muốn ép chết bách tính thấp cổ bé họng chúng ta mà!”

“Theo ta, Thiên Giáo có năng lực hơn đó! Thế nào là đại đồng? Người Thiên Giáo là vì đại đồng! Sau khi vài hộ trong thôn chúng ta không có đất mà trồng, làm thổ phỉ cũng không được, đều gia nhập Thiên Giáo, chẳng phải đều do cẩu quan và gian thương ép hay sao?”

“Còn may Giang Nam chúng ta là đất giàu có đông đúc, không ảnh hưởng lắm…”

“Chẳng phải năm sau Hoàng đế đi tuần phía nam sao?”

“Chẳng phải sao, ngươi nói nửa tháng nay nhiều như vậy phú thương lớn đến Kim Lăng chúng ta như vậy, khắp nơi đều là xe sang ngựa quý? Là vì chuyện này đây! Một chuyến đi tuần phía nam hao người tốn của, đám cẩu quan không muốn bỏ tiền, chẳng phải đến tóm đám phú thương này sao? Nghe nói chỉ cần bọn họ bỏ tiền ra, ai bỏ nhiều tiền, chuyện buôn bán vận chuyển muốn của triều đình năm sau sẽ chia cho bọn họ một chút.”

“Thế đạo càng ngày càng khó rồi…”

“Ai bảo không phải nào?”



Xa phu hỏi được hướng của ngõ Ô Y, dần dần đi xa dần, những âm thanh này cũng chậm rãi nhỏ dần về phía sau, lẫn vào tiếng xe ngựa lộc cộc, trở nên mơ hồ.

Vệ Lương rũ tầm mắt, sờ lên vật trong tay áo.

Sổ sách một mùa an tĩnh nằm trong đó, buộc vào cánh tay, chắc nịch.

Xa phu nói một câu: “Vệ công tử, đến rồi.”

Lúc này Vệ Lương mới xốc màn xe bước xuống.

Ngõ cũ Giang Nam dài thật dài, rêu xanh mọc lên giữa những khe đá xanh, không biết vài chiếc lá thu vàng từ đâu tới rơi lả tả trên mặt đất. Cánh cổng trước mắt lạnh lẽo vắng tanh, hoàn toàn không có chút hào hoa xa xỉ nào, thậm chí ngay cả tên họ cụ thể cũng không, trên đỉnh chỉ có một tấm bảng đen, đề ba chữ “Tà Bạch Cư”.

Hắn bước tới gõ vòng cửa.

Không bao lâu đã có người đến mở cổng.

Là một nha hoàn mi thanh mục tú, thấy hắn cũng không kinh ngạc, trong mắt lại lộ ra mấy phần dò xét, lãnh đạm nói: “Vệ công tử đến rồi, sau khi chủ nhân chúng tôi nhận được tin ngài đưa đến, đã đặc biệt ở đây chờ ngài nửa ngày, mời ngài vào.”

Nhìn bên ngoài không nhận ra, bên trong Tà Bạch Cư lại vô cùng yên tĩnh đẹp đẽ.

Trên hành lang treo mấy con vẹt.

Thấy người đến liền kêu lên: “Là ai đến đấy, là ai đến đấy!”

Vệ Lương cạn lời.

Đi thẳng một đường đến sâu trong sân viện, qua hai ô cửa thùy hoa, mới vào một thủy tạ ven hồ. Mỹ nhân trong thủy tạ tựa bên bờ, đặt một chiếc ghế tựa nghiêng nghiêng, có một chiếc bàn vuông bên cạnh, bên trên đặt đĩa hoa quả, còn có một quyển sổ sách đang mở ra.

Người ngồi trên ghế là một vị cô nương.

Lại không phải ngồi ngay ngắn đoan chính, mà là ngồi xếp bằng, dáng vẻ lười biếng. Trên mái tóc đen nhánh bóng loáng chỉ cài một cây trâm mã não Nam Hồng đỏ rực, quay mặt ra hướng hồ, đưa lưng về phía thủy tạ, tay nâng má nhìn cần câu trên lan can, dường như đang buồn chán, chờ cá cắn câu.

Từ phía sau Vệ Lương chỉ có thể thấy nửa bóng lưng nàng.

Nhất thời cũng không chắc, có phải cô nương năm trước mình từng gặp không.

Nha hoàn dẫn đường bẩm: “Cô nương, Vệ công tử tới rồi.”

Cô nương kia cũng không quay đầu lại: “Cầm tiền của bản cô nương, trồng trên đất của bản cô nương, lấy từ sổ sách của bản cô nương, thu hoa màu của bản cô nương, còn dám dùng cái này uy hϊếp, sống chết muốn gặp ta, hỏi cho ra nhẽ. Vệ công tử, thế đạo giờ đây trộm cướp hoành hành, ngươi lại không lo trên đường gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, bất cẩn đi đời nhà ma à?”

Vệ Lương vừa nghe giọng đã nhận ra.

Nhẹ nhàng thản nhiên, như gió qua tai, như mạch suối trong, vô cùng vui tai vui mắt, khiến người ta mơ mộng.

Hắn đứng đằng sau, đương nhiên cũng nghe ra bất mãn cùng uy hϊếp ẩn giấu trong lời nói, nhưng tự hỏi chưa từng làm chuyện gì thẹn với lòng, dù đối mặt lang sói cũng hiên ngang không sợ, vì thế giữ bình tĩnh như thường, trả lời: “Năm trước đồng ý lời mời của cô nương, lo liệu mấy ngàn mẫu ruộng, thu hoạch không tồi, tuy được cô nương hứa trọng thưởng, lúc ấy lại bởi vì nhất thời vui mừng, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng lúc các hộ nông báo thu hoạch lên, tại hạ nghĩ bên ngoài Nhạn Môn Quan có Thát Đát nhìn chằm chằm, ở Trung Nguyên có Thiên Giáo hoành hành, không thể không có mấy phần nghi hoặc với hướng đi của lương thực này. Nếu đưa đến chợ, giúp cho bách tính cũng không sao. Nhưng nếu cô nương rắp tâm gây hại, dùng cho loạn thần tặc tử nuôi quân, vậy đó là tội của Vệ mỗ.”

Thân mình của nữ tử phía trước chợt ngừng lại.

Vệ Lương đi thẳng vào chuyện chính: “Cho nên nay Vệ mỗ đến đây, chỉ vì hỏi một câu, cô nương có bản lĩnh như vậy, là cống hiến vì Thiên Giáo sao?”

“…”

Cống hiến vì Thiên Giáo…

Trông nàng giống người không sợ chết còn dám dây vào Thiên Giáo đến thế sao?

Khóe miệng của nữ tử phía trước cũng không nhịn được hơi giật, cuối cùng quay đầu lại, nhìn Vệ Lương: “Vệ công tử quả thật một lòng trồng trọt, không màng thế sự, sao ngay cả ý nghĩ hoang đường như thế cũng dám chứa trong đầu?”

Y hệt kiếp trước, chỉ xứng làm ruộng thôi!

Cái đầu này của thám hoa lang tương lai, văn chương làm được, làm ruộng cũng làm được, duy chỉ có không lên được quan trường đấu đá sống chết với người ta. Nàng nên sớm hiểu được, không nên ôm hi vọng quá lớn với đầu óc người này!

Lúc nàng quay mặt lại, biểu cảm mang mấy phần mất kiên nhẫn.

Trên hai gò má như trứng ngỗng, làn da trắng như tuyết non mịn tưởng chừng gió thổi sẽ tan, dưới ánh chiều tà như phủ lên một lớp ánh hồng, trong đôi mắt long lanh lắng đọng hiểu biết từng trải thế sự trong hai năm qua, giữa sự linh động lại thêm mấy phần thận trọng vững vàng.

Chỉ là trên khóe môi cười như không cười, thêm vào một chút trào phúng giữa sự xinh đẹp vô biên này.

Vệ Lương mới chỉ gặp nàng một lần vào năm trước.

Khi đó mặt nàng đầy bùn, nào có phong thái rạng ngời như vậy?

Xưa nay hắn rất ít giao thiệp cùng nữ tử, càng đừng nói nữ tử xinh đẹp như vậy, Vệ Lương bị đôi mắt của nàng nhìn vào, không hiểu sao có mấy phần quẫn bách, chỉ cảm thấy hơi nóng xông lên mặt, lại không mở miệng nói nổi nên lời.

Khương Tuyết Ninh ném cần câu đi, hàng chân mày tinh tế cau lại: “Ai nói với ngươi ta làm việc cho Thiên Giáo?”