Khôn Ninh

Chương 173: Đúng sai yêu ghét

Ngày Lâm Truy vương Thẩm Giới thành hôn, khắp kinh thành giăng đèn kết hoa, dọc đường từ hoàng cung tới vương phủ đến phủ hai vị vương phi một chính một trắc, mọi chướng ngại vật đều được quét dọn sạch sẽ, hai bên đường cạnh vương phủ được treo mành trướng đỏ.

Toàn bộ văn võ bá quan đến dự tiệc.

Đến cả hoàng thượng cũng tới, Tạ Nguy ngày thường cực ít tham gia tiệc xã giao cũng tới, những người có việc không thể tự tới, quà mừng phong phú tất nhiên đều nhờ người mang đến trước.

Trước kia trong đông đảo thư đồng Ngưỡng Chỉ Trai, Phương Diệu không có điểm gì thu hút, để lại ấn tượng sâu hơn cho người khác một cây cỏ mọc đầu tường (ba phải) không có nguyên tắc, gió chiều nào xoay chiều ấy, nhưng lí do nàng đảo tới đảo lui không phải tranh đấu lợi ích gì, hoàn toàn là vì quẻ bói của nàng, vì vậy tuy người khác chỉ trích nàng, nhưng cũng chẳng tiện nói gì nhiều.

Giờ bỗng nhiên bay lên đầu cành được tuyển làm Lâm Truy vương phi?

Người khác không nói, Trần Thục Nghi hôm đó cùng đi dự tuyển không hề vui vẻ chút nào, đừng nói là tự đến chúc mừng, đến cả quà mừng cũng không gửi lấy nửa phần, hoàn toàn coi như trong kinh thành không có người này, không có chuyện này vậy.

Trái lại Khương Tuyết Ninh vì khi Lạc Dương trưởng công chúa bị cấm túc, Phương Diệu đã đi thăm với nàng, vả lại cũng có hảo cảm, nên sớm mấy ngày đã đem lễ của mình đến, tới thăm hỏi trước.

Phương Diệu nhìn thấy nàng, khuôn mặt vốn đang ủ dột thoắt cái trở nên rạng rỡ.

Đầu tiên đầu tiên không ngừng nói gì mà quý nhân tới rồi, hôn sự của nàng không ổn thỏa cũng phải ổn rồi, mà tiếp đó nàng không hề che giấu, nghe ngóng cách đối nhân xử thế của Khương Tuyết Huệ từ Khương Tuyết Ninh.

Khương Tuyết Ninh tưởng Phương Diệu muốn đấu một trận với Khương Tuyết Huệ, hoặc để đề phòng, đâu ngờ Phương Diệu nghe xong lại hoàn toàn thất vọng, giọng điệu vô cùng nuối tiếc: “Không cần biết là thật hay giả, vị tỷ tỷ này của nhị cô nương quả thực hành sự cẩn trọng, dù có tâm cầu danh lợi, nhưng cũng sẽ không dùng mọi thủ đoạn để làm loạn như người khác. Ta uổng công hào hứng rồi. Nếu nàng ấy là một người tài giỏi, kéo ta xuống tiện cho ta sẽ gói ghém đi luôn, nếu không kéo ta xuống, khả năng tự mua dây buộc mình là rất cao, như vậy ta ăn bám vương phủ cũng ăn bám yên ổn. Nhưng nàng ấy lại hành sự cẩn thận như vậy, không lên không xuống, như xương mắc trong họng vậy, làm ta không biết thế nào mới ổn. Chỉ mong bình an vô sự, không ảnh hưởng lẫn nhau!”

Khương Tuyết Ninh im lặng không biết nói gì.

Kiếp trước nàng gả cho Thẩm Giới, vì khả năng cực cao cho cái ghế hoàng hậu, nên đã dỗ vui Thẩm Giới, trong phủ đến cả trắc phi cũng không có; kiếp này Phương Diệu trái lại nghĩ rất thoáng, sắp trở thành Lâm Truy vương phi, mục tiêu lớn nhất dường như lại, nằm ăn đợi chết?

Xem ra, nàng và Khương Tuyết Huệ có lẽ không đánh nhau nổi.

Suy cho cùng, tuy Khương Tuyết Ninh không thích Khương Tuyết Huệ, nhưng không thể không thừa nhận vị tỷ tỷ này làm việc cực kì có chừng mực, rất ít khi chủ động tạo xung đột với người khác, tuy có mưu lợi cho mình một số chuyện, nhưng sẽ không hãm hại người khác.

Nàng ngồi ở chỗ Phương Diệu một lúc, cho đến khi Phương Diệu ngứa tay, lôi ra một đống đồ, muốn tính mệnh cho nàng. Cuối cùng nàng mới tìm cớ, vội vàng cáo biệt…

Nếu là kiếp trước, chắc chắn nàng sẽ không tin mấy trò này.

Bây giờ trùng sinh trở lại, liền cảm thấy chuyện đời quả thực có chút kì ảo thâm sâu. Nhưng càng như vậy, nàng càng không dám xem bói. Nếu thực sự bị đoán trúng gì đó, lại không phải kết cục tốt đẹp, vậy ngày tháng sau này làm sao trải qua đây?

Vậy chẳng bằng không biết gì cả, muốn gì thì theo đuổi điều đó, muốn giữ lại điều gì thì cứ tranh lấy.

Vậy mới gọi là sảng khoái.

Vì vậy sau khi rời Phương phủ, Khương Tuyết Ninh tiếp tục chuẩn bị công việc đến đất Thục của mình, đến ngày Thẩm Giới thành hôn, nàng không đi thăm Phương Diệu một mình nữa, mà chờ sau khi đưa dâu đến vương phủ, ở lại phòng của Khương Tuyết Huệ.

Khắp phòng đỏ rực ánh đèn long phụng.

Tuy nhiên phòng nhỏ hơn nhiều so với năm đó Khương Tuyết Ninh thành hôn, cũng không phải vị trí phòng chính, nha hoàn đứng canh ở bên ngoài cũng ít hơn, những lời tâng bốc nịnh nọt không thực nhiệt tình chân thành như thế…

Kiếp trước Khương Tuyết Ninh mới là chính phi của Thẩm Giới, hơn nữa khi ấy không có trắc phi vào cửa cùng ngày, trong lòng không có so sánh. Giờ đây cảm thấy dù Khương Tuyết Huệ có trở thành trắc phi của Thẩm Giới, nhưng bất luận là phô trương hay danh phận, đều thấp hơn Phương Diệu không chỉ một chút. Nếu đổi lại là nàng ngồi trong căn phòng này hôm nay, e rằng sẽ không nhịn nổi, vén khăn voan rời đi rồi.

Khương Tuyết Huệ trái lại vô cùng bình tĩnh.

Khi thánh chỉ ban hôn được đưa đến Khương phủ, nàng đã biết tiếp theo đây sẽ phải đối mặt với hết thảy. Đã là con đường mình chọn, cho dù không được như ý, cũng phải cắn răng đi tiếp, không oán giận người khác.

Ngoài phòng âm thanh chúc mừng huyên náo.

Khương Tuyết Huệ lấy khăn voan đỏ xuống, khẽ khàng để lên góc bàn, như biết được hôm nay Khương Tuyết Ninh có điều muốn nói với nàng, không hỏi vì sao lúc này Khương Tuyết Ninh vẫn còn ở đây, chỉ ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà đưa về phía đối diện.

Khương Tuyết Ninh đứng đối diện với nàng, đánh giá nàng.

Khác biệt giữa chính phi và trắc phi, không khác gì so với thê thϊếp trong dân gian, tương lai nếu có con nối dõi còn phải phân đích thứ, giờ nó đã thể hiện trên nghi lễ thành hôn, cũng thể hiện trong cách trang trí phòng ốc, thậm chí thể hiện trên giá y màu đỏ thẫm của Khương Tuyết Huệ. Không dùng nhiều tơ vàng như của Phương Diệu, hoa văn vòng trên ống tay áo không phải mẫu đơn, chỉ là thược dược, khổng tước tung cánh bay cũng khó bì được phượng hoàng cất giọng ca múa.

Khương Tuyết Huệ khẽ cười: “Ngươi đang thương hại ta sao?”

Khương Tuyết Ninh không phủ nhận bản thân có chút thương hại.

Nhưng kiếp này nàng không cướp nhân duyên của Khương Tuyết Huệ, có thể nói là thuận theo tự nhiên, vì vậy Khương Tuyết Huệ đạt được cái gì đánh mất cái gì, thực ra nàng cũng không có cảm xúc mãnh liệt gì.

Chẳng qua hơi thổn thức mà thôi.

“Lần này ngươi thành hôn, ta vốn không định đến.”

Khương Tuyết Ninh cầm chén trà lên, bên trên có lá hoa lan màu gốm xanh thẫm, là kiểu ưa thích của Thẩm Giới. Người này cái gì cũng tốt, chỉ không thích hợp làm hoàng đế. Nếu kiếp này tránh xa được phân tranh hoàng quyền, có lẽ có được một cái kết đẹp nhỉ?

Chẳng hiểu sao nàng cười lên, lại đặt chén trà xuống.

“Nhưng dù sao, Uyển Nương rốt cuộc đã nuôi ta lớn, bà là mẹ đẻ của ngươi, lúc nào cũng mong ngươi được tốt lành. Giờ ngươi thành hôn, còn là gả cho Lâm Truy vương huyết mạch hoàng gia tôn quý, có lẽ bà ấy là người vui mừng nhất. Về tình về lí, ta nên thay bà ấy đến ngắm nhìn, chúc phúc ngươi.”

Khương Tuyết Huệ nghe nàng lại nhắc đến Uyển Nương, liền hơi khép mắt, trở nên trầm tĩnh.

Khương Tuyết Ninh bĩnh tĩnh hiếm thấy.

Ngày trước khi nhắc đến Uyển nương, nàng đều mang theo sự không cam lòng, đem theo hận ý tự thương hại ai oán, vừa đố kị Khương Tuyết Huệ, lại một mực coi khinh chẳng thèm nhìn nàng, để bảo toàn lòng tự tôn đáng thương của mình.

Giờ nàng quyết tâm rời khỏi kinh thành rồi, trái lại cảm thấy phai nhạt đi một chút.

Có lẽ biến cố hai đời, khiến nàng cuối cùng cũng tìm được thứ quan trọng hơn những chuyện xưa cũ này chăng?

Nàng muốn cứu công chúa.

Nàng nên nhìn về phía trước.

“Trước kia quả thật ta đố kị ngươi, căm hận ngươi, Uyển Nương lén tráo đổi chúng ta, ngươi dùng thân phận của ta, chiếm tình thân của ta, hưởng phú quý của ta, nhưng ta chẳng có điểm nào bì được ngươi, làm việc ngu dốt, dễ nóng dễ giận, càng muốn làm tốt càng không thể làm tốt, trái lại khiến người khác khinh thường.”

Khương Tuyết Ninh lấy một chiếc vòng tay bằng ngọc từ trong tay áo.

Người sống đã đi, vật chết vẫn vậy.

Không nhìn ra được sự khác biệt nào quá lớn so với lúc Uyển Nương giao cho nàng trước khi lâm chung.

“Nhưng mấy ngày gần đây, ta đã thay đổi ý nghĩ. Trước kia ở trong cuộc không thấy rõ, giờ thoát ra ngoài, mới phát hiện cuộc sống của ngươi thật nhàm chán vô vị. Nương của ta đối đãi với ngươi rất tốt, nhưng cũng trói buộc ngươi, khắp kinh thành đều là đại gia khuê tú, so bì lẫn nhau khiến người ta không dám phạm sai lầm. Ta bèn nghĩ, nếu ta được hưởng vinh hoa phú quý, có được tình thân và thân phận, lại phải sống tháng ngày nhàm chán, làm một con người lạnh nhạt, chỉ e tâm ta không cam, tình cũng chẳng nguyện.”

Hôm nay là ngày đại hỉ của Khương Tuyết Huệ, nên nàng đắp lên lớp trang điểm tinh tế khác thường.

Nhưng hơi dày rồi.

Mặt mày bị phấn son che đi, vẽ ra đường nét xinh đẹp, trái lại khiến cho những biểu cảm chân thực của nàng đều bị ép dưới lớp trang điểm, hiện ra vẻ đờ đẫn kiềm nén lại nặng nề ngột ngạt.

Khương Tuyết Ninh khẽ đặt chiếc vòng tay thanh ngọc Hòa Điền lên chiếc bàn giữa hai người.

Một chiếc vòng tay, như một ranh giới rõ ràng, chia cách hai người.

Nàng nhàn nhạt nói: “Uyển Nương trước lúc lâm chung đã kéo tay ta, muốn ta nhất định đưa chiếc vòng này cho ngươi. Ngày bà đi, ta nắm chặt chiếc vòng này, khóc mấy đêm. Đến kinh thành gặp được ngươi, liền nghĩ, dù có chết, ta cũng không đưa nó cho ngươi. Nhưng giờ ta đã biết, trên đời này trừ Uyển Nương ra vẫn còn người khác, kể cả Uyển Nương hận ta, cũng có người khác quan tâm ta, cần đến ta. Số phận khi trước, không thể do ta làm chủ, ta chấp nhận. Bà ấy không xứng đáng với ta, ta lại không phụ lòng bà ấy.”

Di nguyện kiếp trước của Uyển Nương, kiếp này cuối cũng nàng cũng thực hiện rồi.

Nói hết, Khương Tuyết Ninh dường như chẳng có lời gì khác nữa.

Nàng và Khương Tuyết Huệ vốn chẳng có mấy điểm chung, nói xong thì quay người rời đi.

Trong phòng yên lặng.

Ánh mắt Khương Tuyết Huệ rơi trên chiếc vòng tay thật lâu, chầm chậm cầm lên, chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Muốn cười lên một tiếng, lại phát hiện vành mắt ngấn lệ.

Nàng nhếch miệng, chỉ cảm thấy chuyện đời thật hoang đường: Khương Tuyết Ninh hận nàng, đố kị nàng, khó dễ nàng, nhưng ở vị trí của nàng, làm sao mới là đúng đây?

Làm gì cũng là sai cả thôi.

Chẳng cần đắn đo thế nào tốt hơn, thế nào tệ hơn.

“Bịch” một âm thanh nặng nề vang lên.

Khương Tuyết Ninh mới đi đến cửa, vừa nghe thấy thì lòng thầm giật mình, quay đầu nhìn, lại thấy Khương Tuyết Huệ cầm lấy nghiên mực Đoan Khê, dùng sức đập xuống!

Chiếc vòng tay ngọc xanh Hòa Điền, chớp mắt vỡ tan.

Những mảnh ngọc vụn vỡ nằm bên góc bàn, im lìm tĩnh lặng.

Trên mặt Khương Tuyết Huệ không có biểu cảm dư thừa, tê tái lau đi giọt nước mắt vương trên gò má, ném nghiên mực Đoan Khê xuống, chỉ nói: “Ai cũng có số mệnh của mình, ta đã thành người như vậy rồi, ngươi không cần phải chờ đợi gì ở ta nữa. Ta bo bo giữ mình, bà ấy có yêu ta bao nhiêu, với ta mà nói cũng chỉ như người lạ chưa từng gặp mặt mà thôi.”

“…”

Khương Tuyết Ninh thương hại nhìn nàng thật lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, bước ra ngoài.

Trong vương phủ, khách khứa náo nhiệt, ăn uống linh đình.

Thế gian này, đúng sai luôn khó phân biệt.

Nhưng yêu hận lại rất rạch ròi.

Khương Tuyết Huệ đúng hay sai nàng không biết, tóm lại người này nàng không đến nỗi ghét, nhưng không thể nào thích nổi.