Khôn Ninh

Chương 134: Đêm không ngủ

Trans: Sunday. Beta: Vũ

Tiêu Định Phi.

Tiêu thị, Định Phi thế tử.

Một cái tên cao quý biết bao?

Nhờ vào nó, trên dưới Thiên Giáo đều cung cung kính kính với hắn, đợi đến sau này vẫn còn giá trị kì diệu không kể nổi.

Chỉ tiếc, có người ghét nó cay đắng.

Thà bỏ đi tên cũ họ cũ về làm dân thường, chịu ngàn vạn gian khổ, cũng không muốn vinh hoa phú quý gì.

So với Tạ Nguy, Tiêu Định Phi là kiểu người tương phản hoàn toàn.

Nhưng không thể phủ nhận, hắn đã nhận ân huệ của người này.

Vì thế khi đối mặt với Tạ Nguy, trước nay hắn không dám quá hỗn xược, càng không dám vênh váo ngang bướng như với những người khác trong Thiên Giáo… Dù cho Giáo thủ đã xử lí sạch sẽ, những người biết được chân tướng năm đó đều liên tiếp chết “ngoài ý muốn”.

Đối với những lời hàm chứa ý châm biếm của hắn, Tạ Nguy không tỏ thái độ gì, chỉ nói: “Ta từng phái người đến Túy Lạc phường tìm ngươi, cô nương ở Túy Lạc phường nói ngươi đi Thập Niên Nhưỡng mua rượu, tìm đến Thập Niên Nhưỡng mới biết ngươi vốn không hề đến.”

Tiêu Định Phi kê lên gối tựa: “Chẳng phải là sợ đến nỗi hoảng lên sao?”

Tạ Nguy nhìn hắn chằm chằm.

Hắn cười phóng túng: “Nghe nói Công Nghi tiên sinh mất tích, làm ta sợ chết đi được.”

Tạ Nguy bình chân như vại nói: “Công Nghi tiên sinh ở bên Giáo thủ đã lâu, vào trong kinh tất nhiên ta không thể cản được, cũng không biết hắn làm những gì, cuối cùng chết ngoài ý muốn dưới cung tên của triều đình khi vây quét Thuận Thiên phủ, ta đột ngột hay tin cũng vô cùng kinh hãi. Chỉ là chuyện xảy ra cấp bách, triều đình cũng có mưu tính, đến thi thể Công Nghi tiên sinh cũng chưa được thấy. Sợ là tin tức truyền về Kim Lăng, Giáo chủ biết được ắt sẽ đau lòng.”

Há chỉ đau lòng?

Chỉ sợ còn nổi trận lôi đình.

Công Nghi Thừa thường bày mưu tính kế cho hắn, thực sự là cánh tay đắc lực, đi kinh thành một chuyến, đã chết không rõ ràng, nói ra ai tin chứ?

Tiêu Định Phi đưa tay về hướng Kiếm Thư: “Trà.”

Kiếm Thư trợn mắt với hắn nhưng vẫn rót trà.

Đợi trà được đưa đến, hắn mới lải nhải với nói với Kiếm Thư cái gì mà “Con người ngươi thật tốt”, sau đó quay đầu lại càu nhàu: “Kinh thành là địa bàn của ngươi, đương nhiên ngươi nói sao thì là vậy, ta cũng không dám nghi ngờ Công Nghi Thừa là do ngươi gϊếŧ chết.”

Tạ Nguy cười: “Ta còn không biết ngươi có đầu óc từ khi nào đấy.”

Tiêu Định Phi nhấp một ngụm trà, hiếm khi đắc ý: “Chỉ tiếc không chạy thoát được, dù sao thử cũng không thiệt, nhỡ thành công thì sao?”

Tạ Nguy nói: “Nhưng không thành công.”

Tiêu Định Phi cố đấm ăn xôi, cười: “Có gì đâu, tiên sinh không thể vô tình như thế được, dù sao lần này cũng coi như ta lập được công đó!”

Tạ Nguy nhướng mày: “Ồ?”

Tiêu Định Phi uống trà là giả, thực ra là đang ngầm đánh giá sắc mặt Tạ Nguy, trên mặt không có lấy nửa phần sợ hãi, nhưng trong lòng lại đang đánh trống liên hồi.

Những chuyện xảy ra mấy ngày này vẫn luôn hiện lên trong đầu hắn.

Hắn lại nhớ đến những giáo chúng đã từng quen biết trong giáo ban ngày bị tên bắn chết trong sơn cốc, vắt óc suy nghĩ, làm sao để giành lấy một cơ hội sống sót cho bản thân giữa cục diện tưởng chừng sóng yên biển lặng nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy cơ này.

Hắn nói: “Thân phận của Trương Già là do ta vạch trần!”

Tạ Nguy: “Vậy sao?”

Tiêu Định Phi: “Thật đó, hơn nữa không sớm không muộn, đúng vào hôm nay. Ta là người như thế nào, ta nghe lời ra sao, tiên sinh còn không biết? Nhiều năm như thế, đảm bảo không sai được. Ngay từ đầu họ nói muốn cướp thiên lao, ta đã cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Đợi đến khi gặp được tên họ Trương đem theo một cô nương xuất hiện trong miếu, còn nói cái gì mà ‘sơn nhân sống trong núi’, tên cẩu quan này chắc chắn là nói láo. Nhưng lúc đó lại trông thấy Tiểu Bảo ở đây, lại không vạch trần, cho rằng tiên sinh đang âm thầm có kế hoạch gì. Cho đến sáng nay thấy Tiểu Bảo đưa Khương nhị cô nương đi, lại thấy bức mật hàm tiên sinh gửi cho hai tên Phùng Minh Vũ và Ngô Phong trong đạo quán này, ta mới lật tẩy tên họ Trương đó.”

Phải nói lần này từ kinh thành đến Thông Châu, đường đi hiểm trở, tình thế phức tạp, có ai nhìn được rõ ràng nhất, chỉ sợ ngoài Tiêu Định Phi thực sự chẳng còn ai khác.

Ai bảo hắn biết cả hai bên cơ chứ?

Có những người vừa làm lính vừa làm giặc, lại thích diễn màn kịch hay trái phải đo sức, lính bắt giặc, giặc hãm binh, khiến hai bên tưởng như đang đối đầu lẫn nhau, lại không hay biết ở giữa có bàn tay đang đưa đẩy.

Công Nghi Thừa chết, là khởi đầu của mọi thứ.

Bất kể có phải vì kích động mà gϊếŧ người này hay không, những tính toán sau đó của Tạ Nguy vẫn đâu ra đó.

Nhưng Cố Xuân Phương tiến cử Trương Già chen ngang một chân vào, là điều ngoài ý muốn thứ nhất.

Nếu Tạ Nguy khăng khăng từ chối, khó tránh khỏi bị hoài nghi, dứt khoát tương kế tựu kế, không tiện tính toán, chỉ thả Trương Già vào trong thế cục bàn cờ, lại lệnh cho Tiểu Bảo âm thầm thăm dò.

Không ngờ rất nhanh lại có thêm Khương Tuyết Ninh nữa, đó là điều ngoài ý muốn thứ hai.

Tình hình trở nên phức tạp, nếu tùy tiện vạch trần Trương Già, sẽ liên lụy đến Khương Tuyết Ninh luôn đi theo hắn, chỉ sợ không có nổi kết cục tốt đẹp.

Vì thế hắn tự xin dẫn người vây quét Thiên Giáo.

Đúng lúc này xuất hiện điều ngoài ý muốn thứ ba, sau khi Dũng Nghị Hầu sụp đổ, Tiêu thị hòng chiếm được binh quyền hai đại doanh Phong Đài, Thông Châu, nóng lòng lập công trước mặt hoàng đế, lại xin thánh lệnh, chia binh thành hai đường, đi trước Tạ Nguy dẹp bằng phản loạn.

Ba điều ngoài ý muốn, chồng chất lên nhau.

Thứ nhất Tạ Nguy muốn bảo vệ Khương Tuyết Ninh, thứ hai muốn diệt trừ Trương Già, thứ ba muốn đối phó Tiêu thị, thứ tư muốn mượn triều đình làm suy yếu thế lực Thiên Giáo, đứng trước cục diện phức tạp như vậy, nhiều phen mưu tính, trong lòng sinh ra một kế độc, một chiêu hiểm.

Đầu tiên hắn cố ý đi sau Tiêu Viễn, mặc ông ta đi trước.

Trong bóng tối sắp xếp hai bên, một bên giả vờ là phản đồ Thiên Giáo, cung cấp thông tin tuyệt mật Thiên Giáo dừng chân tại Thượng Thanh Quan cho Tiêu Viễn; một bên lấy danh nghĩa Độ Quân sơn nhân gửi mật hàm cảnh báo Thiên Giáo, trước tiên nói trong những người từ kinh thành trở về có tai mắt của triều đình, lại thông báo chuyện Tiêu thị tập kích, để cho bọn họ sớm chuẩn bị, dùng thuốc nổ mai phục, đúng giờ địch tiến vào.

Không hề trực tiếp nói rõ tai mắt của triều đình là Trương Già, là vì Khương Tuyết Ninh còn ở đó.

Trương Già xâm nhập vào Thiên Giáo, ai lường nổi hắn sẽ biết được bao nhiêu?

Nếu bất cẩn để lộ bí mật, chỉ sợ Tạ Nguy mới là người chết không có chỗ chôn.

Vì vậy bắt buộc phải trừ khử Trương Già.

Chuyện có người tiếp ứng ở tiệm thuốc Vĩnh Định vốn là giả, là có lòng tính kế; trong mật hàm cố ý nhắc có nội gián, là để Thiên Giáo sinh nghi với Trương Già, khống chế hành động của hắn, lại không đến mức phải thẳng thừng ra tay với hắn, cùng với đó sẽ không làm liên lụy tới Khương Tuyết Ninh đồng hành với hắn.

Đợi Tiểu Bảo đưa Khương Tuyết Ninh đi, là có thể gϊếŧ Trương Già.

Lúc này lại vạch trần thân phận Trương Già, Thiên Giáo nhất định sẽ tàn bạo lấy mạng hắn. Dù cho triều đình có truy xét, cũng sẽ không dính dáng đến Tạ Nguy quá nhiều. Hơn nữa vốn không phải hắn ép Trương Già đi trước, mà tiến cử hắn là thượng thư Hình bộ mới nhậm chức Cố Xuân Phương, muốn truy xét cũng không truy đến chỗ hắn.

Cho nên, nếu kế hoạch thuận lợi, Trương Già chết, Tiêu thị trúng mai phục, mà tàn dư nghịch đảng Thiên Giáo cũng sẽ bị đám người hắn đưa đến theo sau đó diệt trừ sạch sẽ.

Lúc ấy, Tiêu Viễn không chết cũng sẽ vì tham công làm liều mà bị tổn thất lớn.

Mà kẻ đến sau như hắn lại là ngư ông trốn sau trai cò (trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi), chim sẻ ẩn trên bọ ngựa và ve (bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn), sẽ trở thành người duy nhất được lợi, kẻ thắng đậm.

Kế hoạch chu toàn, mượn gió bẻ măng, diệt sạch kẻ đối nghịch, có thể nói không có kẽ hở nào!

Ai mà ngờ…

Lại xuất hiện Khương Tuyết Ninh!

Tạ Nguy ngồi bên lò sưởi, than cháy đỏ chiếu ra ánh sáng nhạt như lúc trời nhá nhem, rơi vào đáy mắt hắn, lập lòe bất định, lạnh nhạt nói: “Nói như vậy, ta không những không thể phạt ngươi, mà còn phải thưởng cho ngươi?”

Tiêu Định Phi lạnh sống lưng, vội lắc đầu: “Không dám không dám!”

Dáng vẻ mặt ngơ xương nhũn, không có nửa phần kiêu ngạo tự trọng, giống một tên lưu manh lăn lộn đầu đường xó chợ, khiến người ta sinh lòng chán ghét.

Chỉ là dáng vẻ này, vừa khéo hắn lại thích nhìn.

Tạ Nguy nhẹ nhàng cau mày, rồi chầm chậm giãn ra, nói: “Nghỉ ngơi đi, tới kinh thành mới có ngày tháng tốt đẹp dành cho ngươi. Lần sau nếu dám chạy, ta sẽ cho người đánh gãy hai chân ngươi, dù sao có gương mặt này là đã đủ dùng!”

Lời này ẩn chứa lạnh lùng cay nghiệt không hề giả tạo.

Khi Tiêu Định Phi nghe thấy thế, đến nụ cười gượng cũng không treo lên nổi nữa.

Tạ Nguy nói với hắn xong, cũng không quan tâm hắn phản ứng thế nào, đứng dậy bước ra ngoài. Kiếm Thư, Đao Cầm vội vàng một người bung ô một người cầm đèn, đi theo Tạ Nguy ra ngoài.

Trong đêm có tuyết rơi thưa thớt, nhưng so với lúc chạng vạng, đã ít hơn rất nhiều.

Đèn l*иg không hẳn sáng cho lắm, chỉ chiếu được ba bốn xích đất xung quanh, nên không soi sáng được bao nhiêu vùng tuyết phủ.

Đao Cầm hạ ô xuống rất thấp.

Khi chủ tớ ba người bước qua cổng vòm, liền nhìn thấy có bóng người to cao luẩn quẩn ở hành lang ngoài, trên người mặc bộ cẩm bào tơ lụa, thân hình hơi phát tướng do tuổi đã cao, hai bên tóc mai đã bạc, gương mặt ban ngày giễu võ dương oai giờ đây phảng phất nỗi bất an và do dự, tranh sáng tranh tối, lộ ra mấy phần khiến người sợ hãi.

Là Định quốc công Tiêu Viễn.

Kiếm Thư thoáng thấy quay đầu nhỏ giọng bẩm báo, Tạ Nguy mới nhìn về hướng đó, sau đó cười nói: “Nửa đêm nửa hôm, sao Công gia lại ở đây?”

Tiêu Viễn không ngờ Tạ Nguy đi từ bên trong ra, sững người, vội vã thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, nhìn đình viện phía sau hắn, vội nói: “À, không có gì, chỉ là đám nghịch đảng Thiên Giáo đều đã chết, không thể moi được gì từ miệng chúng, có hơi đáng đáng tiếc. Nhưng nghe nói Tạ thiếu sư bắt được người vô cùng quan trọng trong Thiên Giáo, nên có chút hiếu kì.”

Trời mới biết Tiêu Viễn nghe được tin này có tâm trạng như thế nào!

Khi ấy ông ta đang hỏi ý đại phu, chân của Tiêu Diệp có thể bình phục không. Kết quả binh sĩ vội vã chạy đến, bẩm báo với ông ta, nói Tạ tiên sinh tóm được nghịch đảng Thiên Giáo, tên là “Tiêu Định Phi”!

Thực sự là sét đánh ngang tai!

Ông ta kéo binh sĩ kia hỏi đến ba lần, mới dám tin mình không nghe nhầm.

Cùng với mí mắt nhảy loạn, trong lòng lộ ra hoảng loạn cực điểm: Làm sao có thể như thế, nhất định là trùng hợp thôi phải không? Sao đứa trẻ đó có thể còn sống được? Là toàn bộ ba trăm nghĩa đồng chôn vùi trong tuyết đó!

Đứa trẻ nhỏ như vậy, đứa trẻ nhỏ như vậy…

Tiêu Viễn vẫn biết Tạ Cư An này giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, chỉ sợ bị hắn nhìn ra sơ hở gì, lại nói: “Ta nghe nói, người này, hình như tên là ‘Định Phi’?”

Khi nói ra hai chữ này, sau ót ông ta lạnh buốt.

Cuối đông tuyết lạnh, gió rít thê lương.

Thượng Thanh Quan này dựng trên núi, bóng cây lay động, gió lạnh rung tuyết từ trên cành cây xuống, trong yên ắng như có âm hồn lặng lẽ bước đi trong tuyết, khiến lòng người run rẩy.

Góc áo trắng của Tạ Nguy bị gió thổi phất lên.

Ánh đèn Kiếm Thư xách theo rọi vào, chói mắt đến cực điểm.

Vào đêm tối tuyết rơi lạnh lẽo này, hắn nhìn chằm chằm vào tôn trưởng Tiêu thị đại tộc trước mắt, khẽ cười, lại quá mức đẹp mắt, cũng không biết giống thần linh trên trời, hay là ma quỷ vất vưởng âm u, chỉ nói: “Đúng rồi, ai cũng gọi hắn là ‘Định Phi công tử’, khiến Tạ mỗ nhớ đến án Dũng Nghị hầu phủ khi trước, trong mật tín qua lại giữa Yến Mục và Thiên Giáo từng nhắc đến tung tích quý công tử, hình như vẫn còn sống trên đời này.”

Giữa tiết trời lạnh buốt, mồ hôi trên trán Tiêu Viễn lại túa ra.

Yết hầu ông ta chợt chuyển động, cười lên, hết sức miễn cưỡng, trong lòng loạn cào cào thậm chí không chú ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của Tạ Nguy, ngắc ngứ đáp: “Trên đời có nhiều người cùng tên cùng họ như thế, có lẽ là trùng hợp thôi.”

Tạ Nguy nói: “Vừa nãy ta đã đi tới nhìn xem, tuy vị ‘Định Phi công tử’ này không có tư thái của người tài giỏi, nhưng trông mặt mày lại có đến ba bốn phần giống Công gia đó.”

Tiêu Viễn vô cùng bàng hoàng: “Gì cơ?”

Đuôi mày Tạ Nguy nhẹ nhàng nâng lên, dường như có chút khó hiểu: “Đây không phải là tin tốt sao?”

Giờ Tiêu Viễn mới ý thức được mình thất thố, vội vàng muốn che đậy, nhưng khi khóe miệng muốn cong lên cười, lại cảm thấy cơ mặt cũng theo đó méo xệch đi, làm sao cười nổi?

Không những không cười, ngược lại còn hiện ra mấy phần hung ác.

Lòng ông ta loạn càng thêm loạn, miễn cưỡng nói: “Bản công chỉ là không dám tin thôi…”

Kiếm Thư, Đao Cầm đều ở phía sau Tạ Nguy, thờ ơ nhìn Tiêu Viễn để lộ ra vô số sơ hở.

Tạ Nguy chỉ thấy nực cười.

Hắn cũng thật sự đã bật cười, rõ ràng nhìn thấy từng tâm trạng hoảng hốt, sợ hãi, sát ý, chột dạ lướt qua trên mặt Tiêu Viễn, nói một câu tuy trầm ấm nhưng không thể độc ác hơn: “Nếu chuyện này là thật, không thể không chúc mừng Công gia rồi. Định Phi thế tử đại nạn không chết, Công gia có người kế tục, Tiêu thị có phúc quá!”

Đáy lòng Tiêu Viễn vạn phần u ám nóng nảy, nhưng chột dạ nên không dám biểu lộ nửa phần, cười còn khó coi hơn khóc, chỉ nói: “Chỉ mong là vậy.”

Tạ Nguy biết rõ còn hỏi: “Định Phi công tử vẫn chưa nghỉ, Công gia không vào trong thăm sao?”

Còn chưa đợi Tiêu Viễn đáp lời, hắn lại như bừng tỉnh mà cười nói: “Quên đi, tính ra hai mươi năm chưa gặp, có lẽ tâm trạng của Công gia phức tạp. Huống chi người này cũng chưa chắc là thật, trong lòng ngài chần chừ cũng là lẽ thường.”

Tiêu Viễn chỉ có thể nói: “Phải, phải.”

Lại là một trận gió thổi tới, cơ thể Tạ Nguy rét run, ho vài cái, ngước mắt lên nhìn bốn bề, tuyết trong đêm đều ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng, lại cụp mắt như cũ không nhìn nữa, nói: “Đêm đen gió lạnh, Công gia lượng thứ, Tạ mỗ gần đây nhiễm phong hàn, không dám ở ngoài này lâu, cáo từ trước.”

Tiêu Viễn liền đáp: “Tạ thiếu sư đi thong thả.”

Tạ Nguy cũng không hỏi Tiêu Viễn còn định đứng đây bao lâu, miệng lại ho khan thêm hai tiếng, lại để Đao Cầm che ô bước xuống bậc thềm, đi về phòng mình.

Trong phòng đèn đuốc sáng choang, ánh nến chiếu rõ mọi ngóc ngách.

Tạ Nguy ngồi khoanh chân bên giường La Hán cạnh cửa sổ, miệng cười giễu cợt, sau lại trở nên hoàn toàn rét lạnh không có biểu cảm gì trên khuôn mặt.

Hắn nâng tay che mắt.

Kiếm Thư lấy một bình ngọc từ trong tráp mang theo người, đổ ra một viên thuốc, rót một chén nước ấm, đưa đến, hầu hạ hắn uống thuốc.

Gương mặt nhợt nhạt của Tạ Nguy không hề tốt lên chút nào.

Một cuốn đạo kinh tùy ý lật ra để trên bàn con, trên đó viết chữ chi chít, ánh mắt hắn rơi xuống trên đầu cuốn kinh, vừa hay thoáng thấy một câu “thuận vi phàm, nghịch vi tiên, chích tại trung gian điên đảo điên”.

*Câu này của Trương Tam Phong trong 《 Vô Căn Thụ 》có nghĩa: tu thuận theo tự nhiên là đạo của người, nếu tu theo phương pháp đối nghịch mà thành công sẽ gần ngưỡng cửa thành tiên thêm một bước. Nếu vừa thuận vừa nghịch, ắt sẽ tổn hại thân thể, cách cái chết chẳng bao xa.

Đạo thanh tâm, Phật quả dục.

Hắn học Phật cũng học Đạo, nhìn những lời bừa bãi không ra gì không biết trời cao đất dày này, trong lòng liền trở nên phiền loạn, chộp lấy ném vào góc tường, phát ra một tiếng “soạt”.

Kiếm Thư, Đao Cầm đều bị dọa sợ.

Khuỷu tay Tạ Nguy đặt lên góc án thư, ngón tay dài nhẹ đặt lên huyệt thái dương đang căng cứng, hỏi: “Ninh nhị đâu?”

Kiếm Thư nói: “Sau khi đại phu khám qua nói rằng tinh thần thả lỏng nên ngủ gục mất, nửa canh giờ trước, Tiểu Bảo đến báo vừa mới dậy, ăn chút đồ, định đi thăm, thăm Trương đại nhân.”

Tạ Nguy che lại tầm mắt, đáy mắt quét qua một tia hung ác.

Tối nay không ngủ được.

Nếu hắn đã không yên, thì đừng hòng ai được yên ổn, lạnh lùng nói: “Gọi nàng lăn đến đây học đàn!”

*

Khương Tuyết Ninh vừa nghe, suýt chút nữa nhảy từ trên giường xuống, cực kì căm phẫn: “Nửa đêm giữa trời đổ tuyết học đàn cái quỷ gì?”