Trong Minh Phượng cung, đèn đuốc huy hoàng.
Đám cung nhân đứng nghiêm cẩn dưới ánh đèn lập lòe, bên trong đại điện có rất nhiều cống phẩm của phiên bang chất thành đống cao cao, có nguyên bộ lông tuyết điêu, minh châu hiếm thấy lớn chừng bằng nắm tay, còn có bạch ngọc được làm thành cửu liên hoàn…
Ánh sáng chiếu lên, đều phản xạ ánh sáng lấp lánh, rọi lên gương mặt người ta.
Khi Tô thượng nghi từ ngoài vào, bà nhẹ nhàng hỏi: “Công chúa đâu?”
Cung nhân còn mang chút e sợ, khϊếp đảm nói: “Ở bên trong, không đi ra, cũng không gọi chúng nô tỳ vào hầu hạ.”
Tô thượng nghi liền cảm thấy trong lòng như bị thít chặt đau đớn.
Bà đã nhìn trưởng công chúa điện hạ lớn lên, nói một câu bất kính thì là yêu thương nàng ấy như nữ nhi của mình, giờ lại thấy sứ thần Tartars cùng Thánh thượng nâng chén chúc mừng nhau ngay trên đại điện, dăm ba câu liền gả công chúa ra ngoài…
“Để ta vào xem.”
Tô thượng nghi đi qua, đưa tay vén rèm châu lên.
Cửa sổ chưa đóng lại, có gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, chuỗi hạt châu trên rèm lạnh buốt, lúc buông ra chúng va chạm vào nhau phát ra âm thanh rất êm tai.
Nhưng Thẩm Chỉ Y nghe thấy lại như tiếng hai khối băng đập vào nhau vậy.
Trang điểm xinh đẹp của ban ngày đã tẩy xuống.
Vết sẹo từng dùng phấn hoa đào che đi nay trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trên gương mặt trắng trẻo, tựa như cái gọi là thân tình của Hoàng gia, trước sóng lớn ập đến tẩy sạch cát phủ bên trên, rốt cuộc mới lộ ra bản chất nhơ bẩn xấu xí của nó.
Thẩm Chỉ Y nhìn thấy bóng dáng Tô thượng nghi trong gương, lại mang vẻ bình tĩnh khác thường, thậm chí còn cười nhạt, nói: “Ta không sao, Tô thượng nghi không cần phải lo lắng cho ta. Nếu lát nữa để mẫu hậu biết, biết đâu lại còn gây phiền phức cho thượng nghi.”
Điện hạ ngày trước đâu phải thế này?
Khi đó nàng ấy tùy ý thoải mái, thích gì thì nói cái đó, giờ gặp phải chuyện lớn như vậy lại bình tĩnh thế này.
Thẩm Chỉ Y không khóc, mà đôi mắt Tô thượng nghi lại đỏ lên, có điều xưa nay bà là người quy củ nghiêm cẩn, cũng không muốn thể hiện rõ cảm xúc sâu trong lòng, nhịn lại, mới nói: “Nghe nói điện hạ còn chưa dụng thiện, ta thực sự không yên lòng, bảo trù phòng làm vài món, dù uống chén canh ấm một chút cũng được.”
Thẩm Chỉ Y lại chỉ nhìn vết sẹo trên mặt mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, rũ mắt, nói: “Nhưng không ấm được trong lòng.”
Nước mắt Tô thượng nghi lập tức rơi xuống.
Cuối cùng Thẩm Chỉ Y cũng quay người lại ôm ma ma đã nhìn mình lớn lên, tựa như muốn hấp thu chút sức mạnh và ấm áp từ trên người bà, lại tránh đi chủ đề hòa thân, mà là hỏi: “Thượng nghi, ngày mai Ninh Ninh không đến sao?”
Tin tức phải hòa thân với Tartars vừa được tung ra, Thẩm Chỉ Y không khóc cũng không nháo, chỉ bình tĩnh đón nhận. Có lẽ vì nàng bình tĩnh như thế, trái lại khơi dậy sự áy náy hiếm có của người huynh trưởng Thẩm Lang này, hắn chỉ hỏi nàng muốn gì, sau đó đều cố hết sức thỏa mãn.
Nàng lại chỉ nói muốn nhóm thư đồng hồi cung đi học.
Vì dỗ Thẩm Chỉ Y vui, Thẩm Lang liền đồng ý, lệnh cho các tiểu thư đã được tuyển chọn làm thư đồng vào cung tối nay. Nhưng Khương phủ lại trình sổ con cáo lỗi, nói Khương Tuyết Ninh mắc phong hàn sợ truyền bệnh cho công chúa, nên phải đợi sau khi khỏi bệnh mới vào cung.
Tô thượng nghi cũng nghe ngóng, trấn an nàng ấy nói: “Khương phủ mời đại phu tốt đến xem bệnh, nói bệnh tình tuy tới đột ngột nặng nề nhưng cũng đã ổn định, mấy ngày nữa đã có thể vào cung, xin công chúa đừng lo lắng.”
Thẩm Chỉ Y cảm thấy trong lòng trống vắng.
Ninh Ninh không đến, những thư đồng khác có đến hay không cũng chẳng có gì khác biệt.
Huống chi…
Nàng cong cong môi yên lặng mỉm cười, nói: “Cũng đúng, dù gì hiện tại Ninh Ninh vào cung cũng không có gì hay mà học. Tạ tiên sinh cũng đã đưa người đi dẹp Thiên Giáo nhiễu loạn, cũng không có trong cung giảng bài. Chờ Tạ tiên sinh trở về, bệnh của nàng ấy cũng khỏi rồi, biết đâu lại vừa khéo.”
Tô thượng nghi không hiểu rõ chuyện trên triều đình, đành nhẹ gật đầu, nói: “Điện hạ nghĩ như thế là tốt rồi.”
Sau đó lại giống như mọi khi, tháo châu ngọc trâm cài của Thẩm Chỉ Y xuống.
Mái tóc dài xõa ra như mây, trong gương lại phản chiếu đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ trầm lặng không gợn sóng.
*
Vì chuyện Thiên Giáo cướp ngục, trên triều quả thực đã có một phen bàn luận.
Dù sao ngay từ đầu không ai có thể nghĩ đến việc sẽ có nhiều đào phạm như vậy cùng theo ra khỏi ngục.
Kế hoạch là Tạ Nguy đề ra, đương nhiên cũng chịu rất nhiều chỉ trích.
Mặc dù từ trước đến nay hắn là quan văn, nhưng đã có người nghi ngờ kế sách của hắn, hoài nghi có sơ hở thả hổ về rừng như thế, đương nhiên hắn phải đứng ra dốc hết sức gánh lấy trách nhiệm này.
Trên thực tế…
Đây cũng chính là mục đích của Tạ Nguy.
Cố Xuân Phương tiến cử Trương Già mạo hiểm giả mạo Độ Quân Sơn Nhân, với hắn mà nói, là làm hỏng kế hoạch, bây giờ vừa lúc mượn cơ hội trong triều phê bình kín đáo về chuyện này, hắn tự xin gánh trách nhiệm, đuổi theo điều tra tung tích của đám người này cùng nghịch đảng Thiên Giáo, thu lưới hoàn tất, như thế tự nhiên thu hồi chuyện này vào tầm khống chế của mình.
Chẳng qua, đời luôn có một chút gì đó ngoài ý muốn.
Ban đầu bên ngoài miếu hoang mà đám người Khương Tuyết Ninh đặt chân đến, đã có một đại đội quan binh đồn trú.
Vốn dĩ miếu thờ rách nát hẳn sẽ bị thu dọn sạch sẽ.
Kiếm Thư từ phiến rừng cây khô mờ mờ ảo ảo bên ngoài trở về, nhấc chân bước vào trong miếu, liền trông thấy Tạ Nguy ngồi xếp bằng ở trên đệm gấm trong góc, đang ngước mắt lên nhìn Bồ Tát không có đầu, trong đôi mắt đen ẩn giấu sự u ám, ảm đạm khó hiểu.
Hắn ăn mặc rất dày, môi mỏng cũng nhợt nhạt không có huyết sắc.
Mặc dù hắn vẫn mang dáng vẻ bình thản như cũ, nhưng trên trán lại có thêm mấy phần lạnh lùng như sương.
Kiếm Thư khom người nói: “Bên ngoài trên một vỏ cây phát hiện ký hiệu Tiểu Bảo để lại, thật sự có một nữ tử đồng hành với Trương Già, có vẻ được đối phương che chở, có lẽ là Khương Nhị cô nương. Còn có…”
Đồng hành với Trương Già, có vẻ được đối phương che chở…
Nàng lại không hề lo cho an nguy của mình.
Bồ Tát kia chỉ có thân mình mà không có đầu, trong ánh sáng mờ nhạt u ám này trở nên rất đáng sợ.
Tạ Nguy nhìn, chỉ hỏi: “Còn có gì nữa?”
Kiếm Thư do dự một chút, giọng nói nhỏ đi mấy phần: “Tiểu Bảo nói, ngoại trừ Hoàng Tiềm cùng Phùng Minh Vũ ra, lần này Định Phi công tử cũng tới.”
Hai chân ngồi xếp bằng, hai tay tự nhiên đặt trên đầu gối.
Tay áo của hắn rống thùng thình, che đi mu bàn tay.
Ngón tay lộ ra ngoài, thon dài, lại có phần nhợt nhạt. Vết thương nho nhỏ trong lòng ngón áp út tay phải đã được xử lý, miệng vết thương đã kết vảy, lúc đặt tay lên đầu gối đã không còn quá đau.
Nghe thấy cái tên này, khóe môi Tạ Nguy cong cong: “Vậy thì lại trùng hợp quá.”
Trong nụ cười có chút uy nghiêm đáng sợ.
Trong lòng Kiếm Thư biết hai chữ “Trùng hợp” này ám chỉ điều gì, liền nói: “Định Quốc công bên kia đã lãnh binh đi trước, thẳng đến hướng Thông Châu. Chuyện ngài giao phó mấy canh giờ trước, đã phái người làm xong, tin tức đã đưa đến chỗ Định Quốc công.”
Nếu Tiêu Định Phi ở đây, nghe thấy lời này chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên!
Đang yên đang lành sao Định Quốc công Tiêu thị đáng chết kia cũng dính vào đây?
Chuyện này phải nói từ ngày nghị sự kia.
Lúc đầu kế sách lấy Công Nghi Thừa làm mồi nhử dẫn Thiên Giáo vào cuộc là do một mình Tạ Nguy đưa ra, ngoại trừ chút nhầm lẫn gây bất trắc cũng nên do Tạ Nguy xử lý. Nào ngờ Định Quốc công Tiêu Viễn lại nhảy ra nói Tạ Nguy là quan văn không có năng lực lãnh binh tác chiến, chi bằng để ông ta làm sẽ ổn thỏa hơn.
Hoàng đế ngẫm nghĩ thấy cũng phải.
Hắn vung tay liền giao cho Tiêu Viễn và Tạ Nguy cùng xử lý việc này, dứt khoát chia binh hai đường truy tìm, tranh thủ thu lưới bắt được phản tặc, lùng bắt trọng phạm về quy án trong thời gian ngắn nhất, thuận tiện đem cứu Trương Già đang mạo hiểm về.
Giữa trưa, Tiêu Viễn đã mang theo thân binh của mình xuất phát.
Ngược lại Tạ Nguy không vội, chậm rãi theo phía sau.
Kiếm Thư lo lắng sắp bùng nổ.
Tạ Nguy lại chỉ nói với hắn: “Địa Ngục không cửa cứ xông vào, nếu hắn đã muốn đâm đầu vào chỗ chết, vậy phải để ông ta chịu thêm chút giáo huấn mới được.”
Kiếm Thư nghe lời dặn dò này, ngạc nhiên không thôi.
Chỉ là hắn đi theo bên cạnh Tạ Nguy thực sự đã rất nhiều năm, sau khi yên lặng suy nghĩ một chút, quả thực sợ đến nỗi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thầm nghĩ lần này là một hòn đá hạ ba con chim, không thể nào tốt hơn được nữa. Đừng nói là Thiên Giáo cùng Tiêu thị, đến Trương Già kia, tiên sinh cũng…
Bên tỏng miếu thờ đã nổi lửa, nhưng gió bắc thổi tới phần phật cũng rất lạnh.
Sắc mặt Tạ Nguy lại tái nhợt đi mấy phần.
Nhưng sau một khắc lại ửng đỏ lên, hắn nhướng mày liền ho khan, bả vai lay động, cái bóng kéo dài trên tường cũng lắc lư theo.
Thế là người, đứng bất động trong bóng tối ngược lại trở nên rõ ràng hơn.
Đó là Đao Cầm mi thanh mục tú, mặc trang phục một thân lam sẫm, mang cung tên cùng túi đựng tên, như bóng với hình, đứng sau lưng Tạ Nguy.
Kiếm Thư biết, kiếm của mình ra khỏi vỏ chưa hẳn đã gϊếŧ người.
Nhưng mũi tên của Đao Cầm rời cung, chắc chắn sẽ đoạt mệnh.
*
“Sắc mặt tỷ tỷ không được tốt, không khỏe ở đâu sao?”
Khương Tuyết Ninh nghe đám người còn đang đàm luận chuyện triều chính, im lặng thật lâu không nói câu nào, thình lình nghe thấy tiếng hỏi ân cần như thế, ngẩng đầu lên lại trông thấy một bím tóc dựng ngược lên đang lắc lư trước mắt mình.
Lại là Tiểu Bảo.
Đôi mắt Tiểu Bảo to tròn, đang ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa thêm củi, lúc quay đầu nhìn nàng, giống như có chút lo lắng, hỏi một câu.
Lúc này Khương Tuyết Ninh mới bừng tỉnh, chợt hoàn hồn nghĩ, chuyện Thẩm Chỉ Y hòa thân là do Hoàng đế hạ chỉ, nàng chẳng qua chỉ là tiểu thư quan gia, có năng lực gì mà chi phối triều cục, ngăn cản chuyện này xảy ra chứ?
Không quản nổi.
Huống chi thật sự muốn vì người khác mà về lại “tù giam” kinh thành kia sao? Cần phải biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nữa. Có lẽ về sau cũng sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa…
Đây là chuyện ngươi không quản được.
Đây là chuyện ngoài khả năng của ngươi.
Đây là con người có mệnh số cả rồi.
Nàng thầm nói với mình như vậy, ép buộc mình kéo suy nghĩ hỗn loạn trong đầu trở về, vô thức nói: “Không sao.”
Tiểu Bảo cũng rất khó hiểu, nhìn thẳng vào nàng: “Nhưng trông tỷ giống như bị bệnh rồi.”
Bệnh?
Khương Tuyết Ninh nhớ tới kế hoạch với Trương Già.
Sau khi vào thành Thông Châu, nàng phải giả bệnh, sau đó đi y quán xem bệnh, thông truyền tin tức, liền có thể thoát khỏi hiểm cảnh, sau đó thần không biết quỷ không hay rời khỏi Thông Châu, rời khỏi kinh thành.
Giả vờ từ lúc này là vừa đẹp…
Thế là nàng cũng không chuẩn bị tinh thần gì, chỉ ra vẻ mỏi mệt ngồi bên cạnh Trương Già, người yếu ớt nói: “Có thể là đi đường chịu gió lạnh, hơi đau đầu.”
Thân thể các cô nương đều yếu ớt, huống chi là người như Khương Tuyết Ninh?
Lúc này đám người đều không nghĩ nhiều, cảm thấy rất bình thường.
Tiểu Bảo lại sáng mắt lên, như đang suy nghĩ gì đó.
Tiêu Định Phi vốn định chen đến bên cạnh Khương Tuyết Ninh, mí mắt vừa nhấc lên nhìn thấy Tiểu Bảo tới cho thêm củi vào đống lửa, trong lòng lại dè dặt, mang theo túi nước của mình lặng lẽ không tiếng động chuồn đi, đến bên cạnh Phùng Minh Vũ, hỏi: “Tả tướng đại gia, trong thành còn chưa có tin tức gì sao? Ta CMN thật sự không chờ nổi nữa!”
Chuyện này nếu còn không kết thúc nhanh chóng, e rằng sẽ có sát tinh đến đó.
Trong lòng hắn cực kỳ hoảng loạn, hận không thể lập tức tiến vào thành sau đó liền lẻn đi.
Phùng Minh Vũ vẫn còn nhớ những lời nói hoang đường kia mà hắn nói trên đường đi, da mặt giật giật, nói: “Hẳn là sắp đến rồi.”
Ông ta vừa dứt lời, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Đám người có đao kiếm trong người đều đặt tay lên chuôi kiếm.
Hoàng Tiềm lại nghe thấy trong bóng tối một tiếng còi vang, liền vội vàng đứng lên áp xuống phản ứng của mọi người, cười nói: “Hẳn là người đi thăm dò đã trở về, ta đi xem thử.”
Hoàng Tiềm đi sang đó.
Bên kia có một bóng đen nói chuyện với hắn, trình lên thứ gì đó.
Thân mình Hoàng Tiềm hình như hơi chấn động.
Hắn nhận lấy vật kia, chuyển giao cho Phùng Minh Vũ.
Đó là một hộp thư tinh xảo.
Lúc đầu Phùng Minh Vũ nhận lấy còn không mấy để ý, nhưng đến khi mở ra, kéo ra một tờ giấy viết thư cuộn lại nho nhỏ bên trong, nhìn thấy kí hiệu màu đen nho nhỏ vẽ lên góc trên bên phải giấy viết thư kia, đường nét lưu loát giống như dãy núi uốn lượn, quả thực có cảm giác như quay về nguyên trạng, sắc mặt ông ta liền thay đổi.
Đợi mở ra đọc xong, ánh mắt càng toát ra vẻ căng thẳng sợ hãi.
Dù ông ta đã nhiều lần cảnh báo bản thân không được rút dây động rừng, nhưng ánh mắt lấp lóe dữ dội vẫn như cũ không khống chế được lướt qua vị trí của Trương Già.
Trương Già cách quá xa, chỉ mơ hồ cảm thấy ánh mắt của đối phương vòng qua chỗ mình.
Trong lòng hắn hơi run lên.
Tiêu Định Phi lại có phần không đợi nổi nữa, hỏi dồn dập: “Thế nào rồi, thế nào rồi?”
Phùng Minh Vũ nhét thẳng tờ giấy viết thư vào trong hộp thư, bỏ vào tay áo, không để người ngoài nhìn thấy ký hiệu, tâm tư xoay chuyển trong chớp nhoáng, mặt lại bày ra vẻ tươi cười, nói: “Để chư vị đợi lâu rồi, người thăm dò trả lời, hết thảy đều bình an, mọi người có thể vào thành.”
Cả đám người vui vẻ trở lại, nhao nhao đứng dậy.
Trương Già cũng đứng dậy.
Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy trong lòng có sự bất an khó tả, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn lại, môi vừa hé, chưa kịp nói gì, Phùng Minh Vũ đã rảo bước đến trước mặt hai người họ. Phía sau hắn là đống lửa đang cháy bập bùng, mặc dù đang cười, nhưng âm thầm có chút ý tứ dọa người, dáng dấp lại vô cùng cung kính: “Trương đại nhân, cùng đi nhé?”