Kia là… Cái quái gì? Lữ Hiển ngồi đối diện Tạ Nguy, mấy chữ kia lại không quá tinh tế, xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn đọc cực kỳ nhọc, nhịn không được vươn người ra phía trước xem cho rõ: “Viết cái gì, là ám hiệu sao?”
Nhưng hắn mới vừa kê đầu lại gần, ánh mắt Tạ Nguy lại dời đi, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đôi tay mười phần tự nhiên cuộn xấp ngân phiếu lại. Lữ Hiển trợn mắt. Tạ Nguy giải thích một câu: “Không phải viết cho ngươi.”
“…” Trên mặt Lữ Hiển có điểm hoài nghi, âm thầm liếc mắt qua xấp ngân phiếu đã được xấp chỉnh tề lại, nhướng mày, bật ra một câu kinh thiên động địa: “Vưu Phương Ngâm viết thư tình cho ngươi?”
“…” Thật đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Vẻ lo lắng lúc trước bao phủ trên người Tạ Nguy đã theo một tiếng cười đó mà tiêu tán, hắn lại khôi phục khí chất lạnh nhạt bình ổn thường ngày, chỉ nói: “Không phải.”
Lữ Hiển nói: “Ta đoán có lẽ cũng không phải. Vưu cô nương người ta đã sắp thành hôn, lại chưa từng gặp ngươi, hẳn không thể gửi đồ gì cho ngươi lúc này được. Vậy kia là lời yêu thương cô nương nào gửi cho ngươi chứ?”
Tạ Nguy hơi cau mày lại: “Cái gì mà lời yêu thương?”
Ánh mắt Lữ Hiển vẫn nhìn chằm chằm xấp ngân phiếu không rời, đáy mắt thoáng qua tia sắc bén: “Không phải cô nương nào viết cho ngươi, còn liên quan tới chuyện trọng đại, vì sao ta lại không thể xem?”
Năm vạn ngân phiếu tìm thấy từ chỗ cọc ngầm thiên giáo trực tiếp nghe lệnh Công Nghi Thừa, bên trong có một vạn năm ngàn lượng lúc trước hắn đưa cho Vưu Phương Ngâm, xếp lên còn giấu chữ viết. Từ đầu tới cuối đều liên quan đến an nguy của Dũng Nghị hầu phủ a. Sau khi Tạ Nguy nhìn mấy chữ này tựa hồ liền yên tâm, giống như chuyện này đã khống chế được, không có gì đáng lo nữa vậy.
Nhưng cảm giác của Lữ Hiển lại trái ngược với Tạ Nguy. Cũng không phải nghi kỵ từ chuyện lá thư, mà là trạng thái của Tạ Nguy trong nháy mắt đó mới khiến hắn bất an cùng cảnh giác. Đó không phải là trạng thái vốn có trước đây của Tạ Nguy.
Tạ Nguy thật đúng là bị hắn hỏi khó. Chữ viết như vậy, ngữ khí như vậy, còn thêm con rùa nhỏ đó, dù không hề có lạc khoản (phần ghi tên người viết), hắn vẫn biết được người viết là ai, người nào đứng sau Vưu Phương Ngâm, cho nên mới yên lòng. Vốn dĩ Tạ Nguy có thể cho Lữ Hiển xem thư và kể rõ mọi chuyện. Nhưng… Hắn vậy mà lại không hề có ý định đó.
Ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Lữ Hiển, Tạ Nguy là người tâm tư nhanh nhạy, không đến mức không phát hiện được ngụ ý trong lời Lữ Hiển nói. Lữ Hiển hỏi: “Ngươi biết, làm bằng hữu nhiều năm như vậy, điều ta bội phục nhất ở ngươi là gì không?”
Tạ Nguy không mở miệng. Lữ Hiển giật giật khóe môi, nhưng đáy mắt cũng không có bao nhiêu ý cười: “Không phải trí kế, cũng không phải sự nhẫn nại—— mà là không gần nữ sắc.”
Nhưng Tạ Nguy ngẫm lại mọi chuyện từ trước tới nay, cũng không cảm thấy mình có chỗ nào làm không thoả đáng, Ninh nhị là học trò hắn, dòng chữ hay hình vẽ này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vả lại… Ninh nhị dù sao cũng không như những người khác.
Hắn, thứ nhất không quá quan tâm cô nương này hư thực ra sao, thứ hai bất quá chỉ muốn ước thúc nàng dạy bảo nàng không để nàng đi sai đường, trừ những cái đó, hắn cũng không có tư tâm gì, càng không có ý nghĩ nảy sinh quan hệ nam nữ, chỉ coi nàng là vãn bối, là học trò. Thế nên hắn cảm thấy Lữ Hiển rảnh rỗi nghĩ lung tung.
Tạ Nguy cầm xấp ngân phiếu trong tay, hoàn toàn không có ý định trả cho Lữ Hiển, nói: “Bất quá chỉ là một thủ đoạn đùa giỡn không đáng nói, đưa ra cũng chỉ làm trò hề thôi, người nghĩ nhiều rồi.”
Lữ Hiển nhịn không được trong lòng phán đoán xem lời này là thật hay giả. Nhưng thấy thần sắc Tạ Nguy không có gì bất thường, nhất thời lại chuyển sang hoài nghi bản thân có phải lòng dạ tiểu nhân, nghi thần nghi quỷ không: “Nghĩ nhiều một chút cũng tốt mà. Xem ra phiền phức lần này đã giải quyết xong, chỉ là người nhìn ra được thủ đoạn này của ai hay trong ám hiệu kia có trình bày rõ rồi? Nếu là vế sau, tin tức chúng ta hành động, ngươi đã nói cho ai khác biết sao?”
“…” Ngón tay Tạ Nguy di di trên xấp ngân phiếu như có như không khựng lại một chút. Lữ Hiển nhìn thấy, lập tức cau mày. Hắn quen biết Tạ Nguy đã lâu, đến mức thấy thần sắc đối phương có biến đổi nhỏ xíu đã biết mình đánh trúng trọng, nhưng làm người thông minh nói chuyện nên biết dừng lại đúng lúc. Nhìn ra trời đêm không trăng sao bên ngoài, Lữ Hiển buông xuống một câu: “Ngươi nên về phủ rồi.”
Tạ Nguy đứng dậy cáo từ. Lúc đi, hắn cũng mang theo xấp ngân phiếu một vạn năm ngàn lượng kia. Lữ Hiển không cản, chỉ thinh lặng tiễn hắn ra cửa. Nhưng mà khi lên xe ngựa hồi phủ, Tạ Nguy ngồi tựa vào thành xe, nhìn chằm chằm bút tích trên xấp ngân phiếu trong tay, suy nghĩ hồi lâu. Tới cửa phủ, hắn xuống xe. Đao Cầm nhìn thấy thần sắc hắn có chút không đúng.
Tạ Nguy giương mắt, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nở nụ cười, nói: “Ngày mai đi Khương phủ, gọi Ninh nhị tới học đàn. Dù không đi Phụng Thần điện, nhưng việc học không thể gián đoạn được.”
*
Chu Dần Chi cảm thấy bất ngờ, sợ hãi trong lòng.
Buổi chiều, Khương Tuyết Ninh giao đủ số tiền kia cho hắn. Một khoản tiền lớn như vậy, dù có cho ai cũng không thể cam tâm mà đưa được, huống chi đám người này còn là cọc ngầm của Thiên giáo, dù không chặn được số tiền kia, chỉ cần tóm bọn họ giao cho quan phủ cũng đã lập đại công rồi. Cho nên dù để lộ tin tức cho phía Tạ Nguy, nàng cũng sắp xếp một đường lui khác.
Chạng vạng tối mới giao dịch với đối phương là nàng cố ý. Mai phục bên trong thành quá dễ gây chú ý, cho nên nàng mới để Chu Dần Chi tìm một số Cẩm Y vệ thân tín, mai phục bên ngoài cửa thành, xem xem nếu bọn họ ra được khỏi thành thì chặn gϊếŧ, gặp may còn có thể cướp lại năm vạn lượng kia. Nhưng đợi suốt một đêm, không ai ra khỏi thành.
Sáng sớm hôm sau, Chu Dần Chi đến nha môn, liền nghe đồng liêu nhắc tới, đêm qua thủ vệ cửa thành có bắn gϊếŧ mấy tên thiên giáo loạn đảng, có vẻ bọn chúng mua chuộc được thủ vệ cổng thành nào đó, muốn rời kinh, nhưng không ngờ thủ vệ này hai mặt, chỉ chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới.
Mấy tên thiên giáo loạn đảng kia, Chu Dần Chi thực sự quen biết. Nhân sĩ giang hồ tuy nghĩa khí nhưng rất khôn khéo, có thể thông qua dấu vết để lại biết đồng bọn mình bị bắt, sau đó cầm nửa phong thư còn lại ra đe dọa, moi được một đống bạc, sao có thể vì không mua được thủ vệ cổng thành mà thua được? Trừ phi liên hệ cùng bọn hắn vốn là người bọn hắn tín nhiệm! Nhưng giữa chừng lại xảy ra biến cố. Đối phương lật mặt, lừa gϊếŧ bọn hắn.
Nội tình nhất định còn phức tạp hơn, nhưng Chu Dần Chi không biết rõ nội bộ Thiên giáo nên không đoán ra hết được. Tuy vậy, từ tin tức này hắn có thể cảm giác được, phía sau câu chuyện, ngoại trừ hắn cùng Khương Tuyết Ninh, tựa hồ còn một thế lực khác, càng thâm sâu khó lường hơn. Không thể không nói, một khắc này, hắn chợt liên tưởng đến chuyện lúc trước Khương Tuyết Ninh lệnh cho hắn tiết lộ tin tức: Không lẽ có liên quan đến vị Tạ thiếu sư hắn chưa từng quen biết nhưng cực kỳ nổi danh kia sao?
Chu Dần Chi lại một lần nữa cảm giác được, trong kinh thành đầy mưu ma chước quỷ này, hắn có tận lực cũng chỉ như dấy lên một ngọn sóng nho nhỏ trên biển khơi vô bờ mà thôi. Ra khỏi giếng, mới thấy được được đất trời bao la.
Từ lúc đứng vững trên vị trí thiên hộ Cẩm Y Vệ, hắn kỳ thực đã bắt đầu cân nhắc, sau khi Dũng Nghị hầu phủ sụp đổ, một tiểu cô nương không quan trọng như Khương Tuyết Ninh còn có thể mang tới cho mình cái gì? Nhưng lần này, hắn phát hiện —— Đến tiểu cô nương này, hắn còn không nhìn rõ được sâu cạn.
Lần này Chu Dần Chi đi tới Khương phủ đã không còn dáng vẻ cao cao tại thượng trước mặt thuộc hạ, giống như lúc mới tới kinh thành còn làm việc ở Khương phủ, khiêm tốn mà ẩn nhẫn.
Khương Tuyết Ninh cả đêm qua không thấy tin tức từ Chu Dần Chi, đến sáng nay vẫn còn lo lắng. Không ngờ nàng đang nghĩ ngợi, hắn lại tới. Nàng liền hỏi: “Thế nào rồi?”
Chu Dần Chi vừa kể lại tình hình tối qua cùng những gì nghe được ở nha môn sáng nay, vừa quan sát thần sắc của Khương Tuyết Ninh. Đặc biệt ở chỗ, Khương Tuyết Ninh tựa hồ không quá ngưng trọng như hắn nghĩ, giống như mọi chuyện đều trong dự liệu vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi yên lòng, nhưng sau đó lại chau mày, thoáng chút sầu lo. Chu Dần Chi thử thăm dò hỏi: “Có cần âm thầm tra xét một chút không?”
Khương Tuyết Ninh vịn trường kỷ bằng gỗ lim sơn trổ bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, lập tức lắc đầu, nói: “Đừng tra.” Loại thời điểm này, làm nhiều, sai càng nhiều.
Nàng nói: “Ta đã biết rồi, ngươi trở về đi, về sau đừng đυ.ng tới chuyện này nữa.”
Chu Dần Chi lại cảm thấy hôm nay nàng nói chuyện so với ngày trước càng thêm khó lường, đến mức hắn có chút chần chừ không dám quyết định.
Khương Tuyết Ninh hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
Chu Dần Chi lúc này mới tập trung tinh thần, mặc dù muốn hỏi phía sau chuyện này đến cùng có ẩn khuất gì, nhưng nhớ lại nàng ngày đó thản nhiên vạch trần ý đồ khi chen chân vào Dũng Nghị hầu phủ của mình, trong thâm tâm chợt có chút kiêng kị tiểu cô nương trước mặt, cũng sợ khiến nàng bất mãn, nên mới đáp: “Không có gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Vậy hạ quan về trước, có việc,Nhị cô nương cứ phái người tới tìm ta là được. Nếu ta không ở nha môn, tìm Vệ Khê cũng được.”
Khương Tuyết Ninh nhớ tới thiếu niên ngày đó gặp ở phủ của Chu Dần Chi, thầm nghĩ người như vậy thực không tệ, thế là nhẹ gật đầu: “Ta đã biết.”
Chu Dần Chi lúc này mới cáo từ.
Hắn vừa đi, Khương Tuyết Ninh ngồi yên thật lâu, bỗng ôm đầu mình đập vào mặt bàn một cái: “Quả nhiên là hắn, xong đời rồi!”
Đây chính là năm vạn lượng đó! Bán đi nhiều đồ Yến Lâm cho nàng như vậy, dồn tiền của mình, lại bán tháo cổ phần ruộng muối Nhâm thị, mới vất vả gom đủ tiền. Bỗng nhiên bị đám người thiên giáo uy hϊếp đòi tiền, cho dù đã đoán trước, nhưng trong lòng tóm lại vẫn có chút bất an. Huống chi nàng cũng lo đám người này đen ăn đen, cho nên không thể không chuẩn bị ba con đường.
Thứ nhất, phía nàng thành thành thật thật đưa tiền, nếu có thể đổi được thư thật, tất nhiên là tốt nhất; Trên thực tế đúng là có hiệu quả. Đối phương có phần giữ chữ tín, cũng có lẽ cảm thấy bọn hắn chịu vì Dũng Nghị hầu phủ bôn ba chạy vạy chuẩn bị tiền, nên cho rằng là hạng người trung nghĩa thủ tín, mới đưa lá thư thật cho phía nàng.
Thứ hai, sai Chu Dần Chi mai phục ngoài cổng thành, để phòng bất trắc, dù chặn được thư hay lấy lại được tiền đều ổn. Con đường này thì không chắc sẽ ổn. Đường này có liên quan mật thiết tới đường thứ ba.
Thứ ba, nàng còn cho người âm thầm lộ tin tức ra, để phía Tạ Nguy phát hiện được mà chen chân vào, có thể nói là thêm một tầng bảo đảm cho bố cục này.
Bởi vì nàng không dám chắc hai còn đường trước của mình có thể không chút sơ xuất. Liên quan đến tồn vong của Dũng Nghị hầu phủ, tổn thất tiền tài, bại lộ bản thân đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Khương Tuyết Ninh không được phép thất bại, cho nên nàng mới cược một ván —— Cược Tạ Nguy thế lực cường đại đến nỗi khiến người khϊếp sợ mà kiếp trước nàng biết, chỉ cần biết tin nhất định sẽ ra tay khống chế toàn cục, cũng cược tầm quan trọng của Dũng Nghị hầu phủ trong lòng hắn, hoặc có thể nói, là cược… Suy đoán không có chút chứng cứ nào của Vưu Phương Ngâm kiếp trước, là thật!
Nhưng, Khương Tuyết Ninh không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, suy đoán này, thế mà lại là thật!
Thử hỏi, Tạ Cư An sinh ra tại Kim Lăng lớn lên ở Giang Nam, chưa từng có thâm giao với Dũng Nghị hầu phủ, chỉ dạy Yến Lâm khi chủ trì nhật giảng tại Văn Uyên các không bao lâu, không nhận lợi lộc, không có ân oán tương báo, chỉ nghe được một tin đồn đã mạo hiểm bày bố cục ở ngay cổng thành, bất chấp thiệt hại. Hắn thật sự không có chút liên quan nào tới hầu phủ sao?
Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh đã biết được một bí mật. Đó chính là, Tiêu Định Phi về sau trở lại Tiêu thị, cà lơ phất phơ chọc toàn bộ Tiêu thị từ trên xuống dưới nổi trận lôi đình, căn bản không phải Định Phi thế tử thật sự!
Hồi ấy người này uống say. Triều chính trên dưới không một ai hoài nghi người này có phải thế tử thật hay không, dù sao chuyện năm đó hắn đều biết cả, chỉ thầm tiếc nuối vì sao khi còn bé giỏi giang sáng láng như vậy, lớn lên lại khiến người chỉ trích đến độ ấy.
Nàng cũng rất tò mò. Thế là, liền thừa dịp đó, rất có tâm cơ hỏi hắn về thời gian lưu lạc bên ngoài ra sao. Kết quả tay ăn chơi này lung la lung lay, thừa dịp trong đình không ai trông thấy, cố ý kề sát lại gần nàng, bờ môi như muốn dán vào vành tai nàng, nói: “Nương nương cho rằng ta uống say, sẽ nói ra “lời thật lòng” sao?”
Khương Tuyết Ninh giật mình, liền muốn lui lại. Không ngờ, người này lại giữ chặt tay áo nàng, bày ra dáng vẻ tươi cười có chút tà khí, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng: “Nếu nương nương chịu ngủ cùng ta một đêm, ta sẽ nói cho người, ta thực ra không phải ‘Định Phi thế tử’ kia.”
Hắn nói hắn không phải Định Phi thế tử! Chuyện này khiến nàng kinh ngạc đến đơ người. Nhưng mà cử chỉ người này lớn mật, còn khiến Khương Tuyết Ninh ngoài ý muốn hơn. Nàng không ngờ đối phương trong cung cũng dám làm càn như thế, lập tức lạnh mặt, hất tay hắn ra, lùi lại.
Chân Tiêu Định Phi lảo đảo, đến khi đứng vững lại, ý cười bên môi không những không giảm lại còn sâu hơn, túm lấy tay cung trang hoa lệ của nàng, đưa lên mũi nhẹ ngửi qua. Trong ánh mắt hắn là càn rỡ đến nỗi khiến người căm tức. Ánh mắt Khương Tuyết Ninh lạnh xuống: “Ngươi muốn chết!”
Tiêu Định Phi lại nhíu mày, hoàn toàn không để trong lòng, lại còn kéo ngón tay nàng lại, in xuống một dấu hôn, cười khẽ: “Ta thấy nương nương có vẻ còn chưa biết tình cảnh mình hiện tại, suốt ngày điều tra những chuyện mình không nên biết. Nếu người kia biết ngươi hôm nay nghe thấy ta nói chuyện gì, chỉ sợ dù hắn không muốn gϊếŧ ngươi, trước khi tính sổ ta, đã tiễn nương nương đi trước rồi.”
Cung nhân về lấy áo choàng cho nàng, lúc trở lại, nhìn thấy Tiêu Định Phi thì giật nảy mình. Khương Tuyết Ninh im lặng không nói thêm gì nữa. Tiêu Định Phi cong cong vẹo vẹo hành lễ với nàng rồi ra khỏi đình, dáng vẻ hẳn là trở lại yến tiệc.
Từ khi đó, Khương Tuyết Ninh bắt đầu không nhịn được mà suy nghĩ: “Người kia” mà Tiêu Định Phi nói là ai, “Hắn” là ai? Có lẽ hắn còn không có ý định gϊếŧ nàng, nhưng hắn có năng lực để làm như vậy… Trái lo phải nghĩ nàng vẫn không có đầu mối gì. Nhưng kể cả những chi tiết rất nhỏ của Định Phi thế tử chân chính, Tiêu Định Phi đều biết, cho nên điều duy nhất nàng có thể xác định là: Nếu như phía sau hắn có người trù tính, nhất định có liên hệ mật thiết với vị Định Phi thế tử chân chính kia! Nói không chừng, còn là chính bản thân hắn!
Nhưng mà mãi cho đến khi tự sát ở Khôn Ninh cung, nàng vẫn chưa khám phá ra bí ẩn này.
Hiện tại… Nàng đang gục trên bàn sơn trổ, nghĩ tới đây, liền ngẩng phắt dậy: “Làm sao có thể như vậy?” Nhíu mày, nàng quả thực hoang mang không hiểu nổi. Nếu người này là Tạ Nguy, theo lời Tiêu Định Phi nói, hắn làm sao lại không muốn gϊếŧ nàng? Không… Hiện tại còn chưa thể khẳng định người này là Tạ Nguy. Trong kinh chưa hẳn đã không có người khác nhúng tay vào việc này, có lẽ đích thực là đám người thiên giáo kia làm việc không cẩn thận bị bại lộ, mới bị gϊếŧ?
Mấu chốt ở mười lăm tấm ngân phiếu kia. Nếu người đứng sau thực sự là Tạ Nguy, còn có Lữ Hiển ben cạnh, nhất định sẽ nhận ra lai lịch mười lăm tấm ngân phiếu này, chỉ cần xem xét một chút sẽ phát hiện chữ viết bên rìa, từ đó biết được thân phận nàng!
Khương Tuyết Ninh vì sợ người sau lưng là Tạ Nguy, nên cân nhắc thật lâu, mới viết thêm lên ngân phiếu. Bởi vì nàng không có thời gian đi hối đoái ngân phiếu. Mà cho dù có hối đoái, khoản tiền lớn như vậy muốn tra cũng vô cùng dễ dàng. Nếu người sau lưng không phải Tạ Nguy, đương nhiên không có vấn đề gì, người khác dù phát hiện cũng không hiểu hàm ý, coi như nàng vẽ thêm một nét thừa, năm vạn lượng bạc cũng trôi theo dòng nước; nhưng nếu đích thực là Tạ Nguy, trông thấy ngân phiếu mà không có thư, nhất định sẽ thăm dò từ ngân phiếu. Giấy không thể gói được lửa. Huống chi nàng thế đơn lực mỏng sao có thể chống chọi với Tạ Nguy?
Vậy nên, để đề phòng bất trắc, chi bằng nàng cúi đầu nhận sai trước, bởi vì nàng quả thực không có ác ý, ngược lại còn giúp Dũng Nghị hầu phủ. Nếu như để Tạ Nguy điều tra ra mới nhận, có thể đã muộn, còn khiến hắn ngờ vực cùng kiêng kỵ. Vả lại… Nàng còn trông cậy vào nếu là Tạ Nguy, năm vạn lượng kia không chừng còn có thể lấy lại được.
Cho nên, lúc này mười lăm tấm ngân phiếu đã tới tay ai rồi?
Mi mắt Khương Tuyết Ninh không hiểu sao lại nhảy dựng lên. Đường nhi mới ra ngoài phòng thu chi lĩnh tiền tháng trở về, trên mặt lại có mấy phần cẩn thận, nói với Khương Tuyết Ninh: “Nhị cô nương, tiền viện có người tới, nói là do Tạ thiếu sư sai đi, thỉnh ngài qua học đàn, dù thế nào, luyện tập cũng không thể gián đoạn được.”
Khương Tuyết Ninh: “…” Một loại dự cảm bất thường ập tới. Nàng day day mí mắt mình: “Được, ngày khác ta sẽ đi.”
Đường nhi nơm nớp lo sợ: “Người kia nói, không thể đổi ngày, Tạ thiếu sư bận bịu, mời ngài đến trong hôm nay.”
Khương Tuyết Ninh: “…” Vội như vậy, là dạy nàng đàn xong để đi đầu thai cho kịp sao? Vậy mười lăm tấm ngân phiếu kia quả nhiên rơi vào tay họ Tạ rồi!