PTSD: Posttraumatic Stress Disorder, hội chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, đại khái tên chương nghĩa là ai đó có chướng ngại tâm lý với Ninh Ninh nha.
Nhất thời, khung cảnh trong trà lâu cực kỳ náo nhiệt.
Một người đuổi, một người chạy. Kẻ đuổi theo ánh mắt đầy phẫn nộ hung ác, dáng vẻ mềm yếu đã biến mất không còn dấu vết; kẻ chạy lại vô cùng chật vật, không cẩn thận còn bị đυ.ng góc bàn, ngã ụp xuống.
Tên hầu bàn trong trà lâu mất sức chín trâu hai hổ mới đoạt lại được cái ghế.
Nhưng Vưu Phương Ngâm dù không có binh khí tiện tay cũng không chịu từ bỏ, nắm chặt Vưu Nguyệt không buông, kéo búi tóc cào mặt, khiến trâm châu trên đầu cũng rơi xuống, mà Vưu Nguyệt vừa khóc vừa gào, đâu chút nào giống thiên kim tiểu thư bá phủ vênh váo tự đắc lúc trước?
Đường nhi, Liên nhi lo lắng không yên, sợ có chuyện, nên vừa nghe Khương Tuyết Ninh nói xong liền vọt tới cố hết sức mới giữ được Vưu Phương Ngâm lại, vội vàng khuyên: “Phương Ngâm cô nương chút chuyện này không đáng để tức giận, bình tĩnh đã!”
Đôi mắt Vưu Phương Ngâm vẫn đỏ, cho dù có người khuyên, vẫn kích động đến nỗi run rẩy, dường như căn bản không nghe thấy Đường nhi, Liên nhi nói gì, cứ nhìn chằm chằm Vưu Nguyệt đã ngã ngồi trên đất: “Ngươi thử động vào Nhị cô nương lần nữa xem!”
Vưu Nguyệt đã bị dọa mất hồn.
Khương Tuyết Ninh nhìn cảnh này, lúc nãy còn thong thả cong môi cười khẽ, lúc này trong lòng không hiểu sao lại có chút chua xót: Cô nương ngốc này lại đánh cược tính mạng vì nàng rồi. Cho đến lúc này, nha hoàn vốn hầu hạ bên cạnh Vưu Nguyệt mới phản ứng được, vội vàng chạy tới đỡ cô nương nhà mình dậy, không ngừng nức nở, hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Vưu Nguyệt há hốc miệng run rẩy đứng lên, nhưng sợ Vưu Phương Ngâm còn chưa bình tĩnh lại, không dám lại gần, chỉ lui qua một góc, nói với giọng run run: “Phản, phản rồi, ngươi quên luôn họ mình là gì rồi sao!”
Vẻ này rõ là ngoài mạnh trong yếu. Khương Tuyết Ninh thấy sắc mặt nàng trắng bệch, hai chân còn đang run, liền biết nàng là cái gối thêu hoa, chỉ mạnh miệng thôi.
Nhưng nếu về Vưu phủ... Vưu Nguyệt là kẻ chuyên mượn gió bẻ măng, lấn yếu sợ mạnh, lúc này bị Vưu Phương Ngâm dọa sợ, nhưng nếu về phủ, trên dưới đều nghe lời Vưu Nguyệt, chỉ sợ Vưu Phương Ngâm sẽ khó sống nổi. Cho nên, Vưu Phương Ngâm không thể trở về nữa.
Khương Tuyết Ninh vừa nghĩ vậy, một ý định to gan bỗng xuất hiện. Vưu Nguyệt vừa nói, lại nhìn chằm chằm ánh mắt đáng sợ của Vưu Phương Ngâm, chỉ cảm thấy cả người mình đang run rẩy, rất sợ nói nhiều thêm một câu lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, nên vội vã đổi đề tài, nhắm tới Khương Tuyết Ninh: “Cùng làm thư đồng mười ngày, ta thật sự không nhìn ra ngươi lại là kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, bỉ ổi buồn nôn như thế!”
Khương Tuyết Ninh tỏ vẻ đau lòng: “Sao ngươi lại ngậm máu phun người như thế…”
Vưu Nguyệt nhận ra được nàng đang đóng kịch, tức giận oán hận xông lên não, chỉ mặt nàng mà mắng: “Đồ hồ ly ngàn năm ngươi ở trước mặt ta còn giả vờ cái gì? Cùng một mánh khoé lừa ta đến hai lần, còn không thèm thay đổi chút nào, ngươi không chán sao?”
Khương Tuyết Ninh nhìn nàng, ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ. Sao lại nghe ra ý Vưu Nguyệt là nàng phải đổi thủ đoạn một chút nhỉ? Cũng không phải là không đổi được…
Vưu Nguyệt vừa nói ra còn không cảm thấy có gì bất thường, chỉ mắng Khương Tuyết Ninh trút giận thôi, nhưng khi vừa nhìn lên trông thấy Khương Tuyết Ninh như đang suy nghĩ gì đó, chợt cảm thấy trong lòng lạnh buốt.
Đến khi kịp phản ứng, liền muốn tát mình một cái! Có ngốc không vậy, nói với nàng cái này làm gì! Để về sau nàng đổi trò mới lừa mình sao?
Vưu Phương Ngâm thấy Vưu Nguyệt mắng Khương Tuyết Ninh như thế, cơn giận vừa ép xuống lúc nãy lại bốc lên, thân mình hơ chuyển động, muốn xông tới lần nữa. Nhưng không ngờ Khương Tuyết Ninh lại nhẹ nhàng đè tay nàng xuống. Nàng lập tức giật mình, không dám động, chỉ sợ mình lỗ mãng không cẩn thận làm Nhị cô nương bị thương, đồng thời cũng có chút hoang mang ngẩng đầu nhìn.
Khương Tuyết Ninh lại không quay đầu, hơi rũ mắt, đôi hàng mi hơi run, khe khẽ thở dài, nhìn thế nào cũng thấy là người nhát gan sợ phiền phức, chỉ nói: “Xin Vưu nhị tiểu thư bớt giận, Tuyết Ninh hôm nay vô tình đi ngang qua trà lâu này mới dừng lại nghỉ chân một chút, ai biết trùng hợp lại gặp được ngài? Ngài hiểu lầm ta bất kính với ngài, cho nên mới động thủ với ta, nhưng ta không có nửa điểm ý tứ đánh trả lại. Đều là do Vưu Phương Ngâm này!”
Câu trước nàng còn nói nhẹ nhàng khe khẽ, đến câu sau lại đột nhiên lên giọng. Vưu Nguyệt sững sờ, không kịp phản ứng, vẻ mặt ngơ ngác.
Vưu Phương Ngâm cũng kinh ngạc cực kỳ nhìn Khương Tuyết Ninh trừng trừng, không rõ sao nàng lại nói vậy, nhưng sau một khắc liền cảm giác tay Khương Tuyết Ninh cầm tay nàng hơi nắm chặt lại, giống như ám chỉ nàng làm gì, sau đó liền thu tay.
Khương Tuyết Ninh giống như chẳng làm gì cả, quát lên đầy căm phẫn: “Ta mặc dù cứu mạng nàng, nhưng sau đó cũng không liên hệ gì với nàng. Không ngờ nàng hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, không nói hai lời liền cầm ghế dài như vậy lên đánh người! Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, quả thực không coi ai ra gì, còn có thiên lý không, còn có vương pháp không!”
Vưu Nguyệt cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Khương Tuyết Ninh lại kiên định nhìn nàng nói: “Vưu nhị tiểu thư, ngài ủy khuất như vậy, suýt chút mất mạng, sao bỏ qua được? Chúng ta báo quan đi!”
Vưu Nguyệt choáng váng: “A?”
Khương Tuyết Ninh vẫn tiếp tục ra vẻ không muốn liên can gì tới Vưu Phương Ngâm: “Báo quan, bắt nàng lại! Hạng người không biết tốt xấu, không tuân thủ tôn ti, phải vào ngục mấy tháng, mới thật thà trung thực được!”
Báo quan, bắt Vưu Phương Ngâm vào ngục? Khương Tuyết Ninh tốt bụng như vậy?! Dù mặt trời có mọc hướng tây Vưu Nguyệt cũng sẽ không tin! Nàng đã thua thiệt dưới tay Khương Tuyết Ninh nhiều lắm, dùng bàn tay đếm cũng không hết! Lúc này chỉ cảm thấy trong đầu mơ hồ, trực giác có chỗ nào không đúng, dù đang ở trong trà lâu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy chung quanh đầy cạm bẫy, vây chặt lại, chỉ chờ nàng bước vào! Không, quyết không thể báo quan! Dù nàng không biết Khương Tuyết Ninh muốn làm gì, nhưng chỉ cần làm ngược lại ý ả tuyệt đối sẽ không sai!
Thế là, sau đó hầu bàn cùng mấy vị khách uống trà liền nhìn thấy một cảnh tượng quái dị, khiến lòng người hoang mang —— Vưu Nguyệt cảnh giác hét ầm lên: “Không, không báo quan, chút chuyện nhỏ này không cần báo quan!”
Khương Tuyết Ninh cực kỳ nhiệt tình: “Sao lại là việc nhỏ chứ? Đã giơ ghế lên muốn đánh người rồi, thực là muốn hại tính mạng ngài, ít nhất cũng là gây hấn gây chuyện, nhiễu loạn trị an kinh thành! Chuyện này hẳn dưới tay Cẩm Y vệ quản, ai không biết Cẩm Y vệ thủ đoạn lợi hại? Chúng ta báo quan bắt nàng lại, nàng tuyệt đối không có kết cục tốt! Dù ngài không báo quan, trà lâu người ta tự dưng bị phá đám như vậy cũng phải có lời giải thích a?”
Hầu bàn trà lâu: “...” Kỳ thật không đáng mấy đồng. Nhưng ta không dám nói ra đâu.
Vưu Nguyệt đã sắp suy sụp, ôm đầu mình: “Không được báo quan —— ”
Khương Tuyết Ninh cũng không để ý nàng, trực tiếp quay người nói với Đường nhi: “Đi báo quan, mời đại nhân Cẩm Y vệ đến xem, hôm nay chúng ta nhất định phải đòi lại công đạo cho Vưu nhị cô nương!”
Đường nhi nhìn Khương Tuyết Ninh tự biên tự diễn từ đầu tới cuối, lĩnh hội được ý nàng, chỉ cảm thấy trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng ngẩng đầu nhìn cô nương nhà mình thật sự mặt không biến sắc tim không đập nhanh, diễn kịch điềm nhiên không chút chột dạ, giống y như thật! Nàng đáp lời liền rời khỏi trà lâu, tất nhiên là theo lời tiểu thư nhà mình phân phó đi báo quan.
Vưu Nguyệt cảm thấy tình huống không đúng, nhấc chân muốn đi ra. Không ngờ Khương Tuyết Ninh tay mắt lanh lẹ một tay bắt lấy nàng, vẻ mặt hoang mang, nói: “Đã đi báo quan rồi, Vưu nhị cô nương là khổ chủ đó, đừng đi nha!”
Mí mắt Vưu Nguyệt giật giật: “Là ngươi báo quan, không phải ta, ngươi buông ra!”
Khương Tuyết Ninh lại không chịu buông tay, cười đến lương thiện: “Ta đây không phải sợ ngài tức giận sao?”
Vưu Nguyệt giận sôi lên, cảm giác bất an càng mãnh liệt, chỉ muốn bất chấp tất cả hất tay Khương Tuyết Ninh ra, nhưng tay nàng vừa nhấc lên, liền bắt gặp ánh mắt đùa cợt của Khương Tuyết Ninh. Nghiễm nhiên muốn nói: Ngươi động một cái thử xem!
Tràng diện lúc nãy Khương Tuyết Ninh bị nàng “đẩy ngã” như còn ngay trước mắt, cơ hồ lập tức liền khựng lại, chỉ sợ Khương Tuyết Ninh lại ngã xuống đất vu oan, sau đó chung quanh lại lập tức xuất hiện Thẩm Chỉ Y, Yến Lâm, thì không sống nổi mất! Một kẻ có ý cản người, không kiêng nể gì cả; một kẻ lại không có can đảm, sợ ném chuột vỡ bình. Tình huống cứ thế giằng co. Khương Tuyết Ninh thoải mái nhàn nhã, Vưu Nguyệt lại lòng nóng như lửa đốt. Cũng may nha môn Cẩm Y vệ cách nơi này không quá xa, chỉ một lát, người đã tới.
Cẩm Y vệ được thiết lập hai mươi năm trước, lúc đó loạn Bình Nam vương vừa ổn định lại, tiên hoàng vì giữ gìn trị an trong kinh, liền lập ra Cẩm Y vệ, cùng Thuận Thiên phủ và chín thành binh mã ty chưởng quản trật tự trong kinh.
Chỉ là về sau Cẩm Y vệ dần dần phát triển, các đời chỉ huy sứ đều là cận thần thiên tử, quyền lực liền lan dần ra. Thám thính tình báo, chưởng ngục, tra án bắt người... Phàm là chuyện triều đình, đều có thể thấy tay Cẩm Y vệ vươn tới. Cẩm Y vệ cũng bởi vậy mà bị văn võ bá quan chán ghét. Chẳng qua hiện nay kinh thành mặc dù đã tạm coi là yên ổn, nhưng quy củ hai mươi năm trước tiên hoàng định ra vẫn còn đó, trong kinh xảy ra chuyện gì, vẫn tới báo Cẩm Y vệ như cũ. Chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt như hai người đánh nhau này, chỉ cần tới Thuận Thiên phủ đã có thể giải quyết, những người này mắt mù báo Cẩm Y vệ làm gì? Thế mà lại thỉnh được Thiên hộ đại nhân tới…
Một ban sai Cẩm Y vệ tướng mạo đoan chính, vừa bước vào trà lâu, trong lòng cũng không khỏi oán thầm, còn nhìn thoáng qua Cẩm Y vệ thiên hộ mới tấn chức – Chu Dần Chi bên trái hắn.
Phi ngư phục đen tuyền thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng, bên hông mang một thanh tú xuân đao trong vỏ đao, bàn tay Chu Dần Chi nhẹ phủ lên chuôi đao ánh vàng. Hắn rất cao, lúc đi vào khiến mọi người đều cảm thấy mấy phần áp lực. Đôi mắt sắc xảo như chim ưng lướt qua liền nhìn thấy Khương Tuyết Ninh ngồi trong đại đường của trà lâu, khí định thần nhàn mà uống trà. Đối diện Khương Tuyết Ninh còn có một tiểu thư quý gia ngồi yên, sắc mặt xanh xám, bên cạnh lại thêm một cô nương đứng cúi đầu bộ dạng phục tùng hiện ra mấy phần trầm mặc. Hai người đứng sau nữa, hắn không nhận ra. Ban sai Cẩm Y vệ kia là thuộc hạ hắn. Những chuyện nhỏ nhặt này vốn không cần thiên hộ như hắn ra mặt, nhưng Đường nhi tới nha môn báo án chỉ đích danh hắn, Chu Dần Chi liền biết là Khương Tuyết Ninh có chuyện cần. Thế là hắn kêu mấy thuộc hạ cùng đi.
Người dẫn đầu lúc nãy là Phùng Trình, cao lớn thô kệch, đôi mắt to như chuông đồng có chút doạ người, giờ phút này lại có mấy phần chần chờ nhìn hắn.
Chu Dần Chi nhẹ gật đầu một cái. Phùng Trình hiểu ý, đứng thẳng người, bước tới, quát hỏi: “Là ai báo quan?”
Khương Tuyết Ninh nhìn Chu Dần Chi một chút, mới chuyển mắt nhìn Phùng Trình, đứng dậy thản nhiên nói: “Ta báo quan.” Vưu Nguyệt cũng bước tới, lại hận không thể biến mất khỏi đây.
Phùng Trình nhìn quanh, đã không có người chết, hình như cũng không ai bị thương, trong lòng buồn bực: “Ngươi là khổ chủ sao? Báo quan vì chuyện gì? Không phải nói có người gây hấn sao? Người nào đâu?”
Khương Tuyết Ninh chỉ một ngón tay: “Đều ở đây a.” Nàng chỉ Vưu Nguyệt trước, mới chỉ Vưu Phương Ngâm. Vưu Nguyệt tức giận trừng mắt. Vưu Phương Ngâm lại giương mắt nhìn, thật lòng mà nói nàng không biết Khương Tuyết Ninh muốn làm gì, nhưng cái nắm tay ấm áp vừa nãy, khiến nàng tin tưởng Nhị cô nương tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho nàng, nên chỉ yên lặng nhìn.
Khương Tuyết Ninh kể lại mọi chuyện một lần: “Đại nhân ngài ngẫm xem, dưới chân thiên tử a, lại dám xách ghế dài lên đòi đánh người, nếu không phải chúng ta cản kịp thời, chỉ sợ đã có người chết! Vị này là Vưu nhị cô nương Thanh Viễn bá phủ, nàng chính là khổ chủ, không tin ngài có thể hỏi xem.”
Phùng Trình nghe thấy là bá phủ, liền để tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Vưu Nguyệt: “Nàng nói thật?”
Vưu Nguyệt nhân thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ lúc người đi nha môn báo án đã cẩn thận suy nghĩ, Cẩm Y vệ dù ngoài mặt là trông coi trị an kinh thành, nhưng chuyện này thực sự nhỏ đến nỗi không đáng nhắc tới, cho dù có báo án, người ta một ngày trăm công ngàn việc chỉ sợ cũng không muốn để ý. Vô luận thế nào, Vưu Nguyệt nàng mới là khổ chủ. Khổ chủ không truy cứu, Khương Tuyết Ninh đừng hòng lấy chuyện này ra mưu hại nàng. Thế là Vưu Nguyệt không chút do dự phủ nhận: “Không có chuyện đó!”
Khương Tuyết Ninh bổ thêm một đao: “Nhưng vừa rồi mọi người đều nhìn thấy nha.”
Sắc mặt Vưu Nguyệt trong nháy mắt trở nên khó coi, cố nén xúc động muốn đánh người, gằn từng chữ nói: “Xin đại nhân minh xét, kẻ động thủ thật ra là thứ nữ của bá phủ ta, nhưng cũng chưa đánh được, chuyện này nên trở về để phụ thân trừng phạt nàng là được, không cần phải truy cứu.”
Phùng Trình hoàn toàn không hiểu nổi: “Ngươi không truy cứu?”
Vưu Nguyệt khẳng định như chém đinh chặt sắt: “Đúng.”
Khương Tuyết Ninh đã đánh sẵn bàn tính, nhất tiễn hạ song điêu, nay Vưu Nguyệt sắp vào tròng, sao có thể để thoát được? Nàng mới mặc kệ Vưu Nguyệt nghĩ ra sao, cứ thế, đứng bên cạnh lạnh nhạt nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vưu Phương Ngâm nếu phạm lỗi trong nhà tất nhiên sẽ do bá phủ xử lý, nhưng nay đã phạm tội ở bên ngoài nhất định phải theo quốc pháp mà trừng phạt. Nói nhẹ là đánh nhau một chút, nói nặng là gϊếŧ ngươi bất thành a! Còn không đủ nghiêm trọng sao?”
“Nhưng, vị cô nương là ai vậy?” Phùng Trình không biết thân phận Khương Tuyết Ninh, nên sau khi biết Vưu Nguyệt là bá phủ đích nhị tiểu thư liền tưởng Chu Dần Chi tới đây là vì Vưu Nguyệt, mà Cẩm Y vệ cũng không muốn quản những chuyện vụn vặt này, bớt vài chuyện có phải tốt hơn không? Cho nên hắn thấy Khương Tuyết Ninh rất không vừa mắt. Thế là hắn liền nhíu mi nhìn chằm chằm nàng, vô thức cao giọng, nói: “Người ta là khổ chủ còn nói không truy cứu, ngươi còn bên cạnh ồn ào cái gì?”
Vưu Nguyệt lập tức vui mừng ra mặt. Khương Tuyết Ninh nhìn Phùng Trình một chút. Phùng Trình còn cảm thấy cô nương này không biết từ đâu ra mà nhiều chuyện như vậy, vốn trong Cẩm Y vệ diễu võ giương oai đã quen, đang định tiếp tục giáo huấn nàng, không ngờ phía sau bỗng nghe một giọng nói bình tĩnh mà lạnh lẽo cứng rắn: “Ngươi ồn ào cái gì?”
Phùng Trình lạnh gáy. Hắn nghe ra đây là giọng Chu Dần Chi, cơ thể lập tức cứng ngắc quay đầu nhìn lại, bắt gặp Chu Dần Chi cau mày nhìn hắn, đôi mắt sâu đen hun hút lạnh lẽo, thực khiến hắn như rơi vào hầm băng! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn chỉ nói với cô nương không có ánh mắt không hiểu chuyện kia một câu, thiên hộ đại nhân sao lại phản ứng thế này?
Cẩm Y vệ là nơi lục đυ.c đấu đá, Phùng Trình thật vất vả mới chen được tới vị trí này, cũng coi như có chút khôn vặt, cơ hồ lập tức kịp phản ứng, chỉ sợ mình rống nhầm người rồi!
Khóe môi Vưu Nguyệt vừa cong lên lập tức đông cứng lại. Bên môi Khương Tuyết Ninh lại phủ lên ý cười trào phúng nhàn nhạt.
Cả trà lâu trở nên yên tĩnh, hầu bàn nơm nớp lo sợ nhìn một đám Cẩm Y vệ trong đại đường, trong lòng như mọi người âm thầm cảm thán: Ai da, sao lại thành chiến trận lớn thế này?
Chu Dần Chi bước tới, chắp tay cúi người thi lễ với Khương Tuyết Ninh: “Thủ hạ không biết nặng nhẹ, mạo phạm nhị cô nương, mong nhị cô nương chớ trách.” Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Nguyệt đều là nhị cô nương trong nhà. Nhưng hiện tại không có bất luận kẻ nào dám nghĩ “Nhị cô nương” trong lời của Chu Dần Chi là Vưu Nguyệt.
Lúc này, trên trán Phùng Trình đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Sắc mặt Vưu Nguyệt bỗng biến đổi! Đến lúc này rốt cuộc đã hiểu ý định của Khương Tuyết Ninh! Quả nhiên là đổi thủ đoạn đối phó nàng rồi a! Nhìn nam nhân cao lớn mặc phi ngư phục Cẩm Y vệ trước mắt, nàng quả thực run rẩy, nói cũng ấp úng: “Ngươi, các ngươi...”
Chu Dần Chi không cười, càng bất kể phản ứng của Vưu Nguyệt, chỉ nói: “Trong kinh gần đây loạn đảng hoành hành, sớm đã có chỉ lệnh cấm gây hấn gây chuyện, các ngươi lại biết rõ rồi còn cố phạm phải, nay trong trà lâu này một lát cũng không hỏi ra được gì, không cách nào phán đoán có phải hành hung hay không. Người đâu, đem hai nghi phạm này về nha môn thẩm vấn.”
Mấy Cẩm Y vệ sau lưng lập tức đáp: “Vâng!” Những người này đã từng bắt không biết bao nhiêu vương công quý tộc, nay gặp nữ tử cũng ra tay không chút khách khí, căn bản không quản giãy giụa thế nào, lập tức chế trụ.
Vưu Phương Ngâm còn may, hoàn toàn không phản kháng, vô cùng hiểu chuyện. Vưu Nguyệt lại liều mạng giãy dụa. Bá phủ bọn họ trước kia cũng từng có quan hệ dây dưa tới Cẩm Y vệ, tự nhiên biết đám người này có thủ đoạn gì, chỉ nghe nói những quan viên trong triều kia rơi vào tay Cẩm Y vệ đều sống không bằng chết, sao nàng còn dám đi? Đương hạ liền khóc lên: “Khương Tuyết Ninh ngươi thật ác độc, lại cùng đám người này cấu kết muốn hại tính mạng ta! Ngươi —— ”
Khương Tuyết Ninh nhướng mày, lúc trước còn lá mặt lá trái bày ra vẻ lương thiện, lúc này đáy mắt lanh lẽo, chỉ nhìn nàng, giọng nói trầm trầm dứt khoát: “Ngươi ồn ào cái gì?”
Người đứng trong đại đường, như chìm trong băng tuyết. Một thân hờ hững thậm chí có chút lãnh khốc, khiến người đứng xem cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Lời này tuy nói với Vưu Nguyệt, nhưng Cẩm Y vệ Phùng Trình lúc trước không có mắt dạy dỗ nàng một câu, nghe vậy, đầu càng cúi thấp hơn, trong lòng hối hận đến phát điên.
Vưu Nguyệt đột ngột ngậm miệng. Nàng nhìn chung quanh, thấy người vây xem sớm đã tản đi sạch sẽ, mà Chu Dần Chi lại dẫn đầu Cẩm Y vệ khí thế sâm nghiêm đứng trong đại đường, đáy lòng nhất thời sụp đổ, cũng không dám nói thêm câu nào. Có trời mới biết đám người này sẽ tra tấn nàng ra sao!
Vưu Nguyệt mất hồn lạc phách, bị một đám Cẩm Y vệ áp giải đi.
Vưu Phương Ngâm cũng bị giải đi theo, Khương Tuyết Ninh nhìn nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Vưu Phương Ngâm thế là cũng cười đáp lại. Chu Dần Chi thấy người đã đi xa, mới quay đầu nhìn Khương Tuyết Ninh nói: “Vài ngày trước nghe cô nương sắp xuất cung, Chu mỗ liền muốn tìm dịp tự mình tới phủ bái tạ, chẳng ngờ hôm nay gặp được, cũng có thể vì ngài tận sức mọn. Chỉ là không biết, việc này cô nương muốn xử trí thế nào?”
Khương Tuyết Ninh trở lại bàn trà, ngồi xuống. Nàng bưng lay trà lúc trước còn chưa uống xong lên, chỉ cười nhạt một tiếng: “Vưu Phương Ngâm là người của ta, ngươi a nhìn xem mà xử lý. Về phần Thanh Viễn bá phủ, gần đây ta rất thiếu tiền, lạc đà gầy còn hơn ngựa, phiền thiên hộ đại nhân giúp đỡ.”