Khôn Ninh

Chương 62: Ma cao một trượng

Tạ Nguy đi vào thiên điện. Tiêu Am của Khương Tuyết Ninh đang treo trên tường bên cạnh Nga Mi của hắn. Hắn trông thấy mới nhớ ra, định nói Khương Tuyết Ninh đem đàn về, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy đôi mắt nàng hồng hồng nhìn hắn một cái rồi quay đầu bước nhanh xuống bậc thang rời khỏi Phụng Thần điện, chỉ để lại một bóng lưng như hờn dỗi. Nhất thời, lời này đành nghẹn lại trong lòng.

Trong thiên điện yên tĩnh, lò hương đã lạnh, chỉ còn hương tàn màu xám ảm đạm đã đốt từ tối qua. Tạ Nguy ngồi xuống, một lát sau, khi cơn giận tan hết, hắn mới nghĩ lại: đúng ra hắn không nên tức giận. Nàng còn nhỏ, tuy có chút tinh quái ngang bướng, nhưng chỉ là tâm tính nữ hài, lúc nãy giống như chỉ phát tác chút tức giận với hắn mà thôi. Mà hắn hôm nay cũng quá mất bình tĩnh, không giống thường ngày. Là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện rối loạn, khiến tinh thần hắn không yên?

Hắn chậm rãi nhíu chặt đôi mày, giơ ngón tay lên nặng nề day day mi tâm.

*

Khương Tuyết Ninh đi thẳng một đường trở về, lại cảm thấy trong lòng không thể bình tĩnh được. Lúc Tạ Nguy nói với nàng câu kia, nàng cảm thấy mình có lẽ đã làm tổn thương người khác, trong khoảnh khắc chợt có chút áy náy. Nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Nguy không cho nàng học đàn nữa! Ủy khuất lại trào lên. Nàng thế là liền vứt chút áy náy này lên chín tầng mây, cố chấp cảm thấy mình không sai. “Không học thì không học, hắn nghĩ ta cần lắm sao!”

Đạp thật mạnh từng bước trên con đường lát đầy đá, Khương Tuyết Ninh đi về hướng Ngưỡng Chỉ trai, lại nhịn không được cắn chặt răng. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại thấy có chút oan uổng. Nàng vốn định cách Tạ Nguy xa một chút, cũng sợ học đàn, nhưng tự mình không muốn học với Tạ Nguy không cho nàng học, là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu.

Trở về phòng mình, nhìn trái thấy bình hoa cắm có một cành bị lệch, nhìn phải lại thấy bức danh họa treo sau thư án quá xấu xí, vô cùng muốn đập phá gì đó cho hả giận, nhưng xung quanh toàn đồ bài trí quý giá Thẩm Chỉ Y cho người mang tới vì nàng, vô luận thế nào cũng không xuống tay được. Cuối cùng nàng chỉ có thể túm lấy một hộp quân cờ trên bàn cờ. Mỗi quân cờ đen trằng đều được mài bằng đá. Khương Tuyết Ninh nhặt từng quân từng quân ném thật mạnh vào tường.

“Còn tưởng họ Tạ ngươi tốt đẹp, hóa ra chẳng khác gì đám cuồng nho hủ lậu kia!” Nàng không đi học tự có lý do của mình, bình tĩnh mà nhìn lại, Khương Tuyết Ninh cảm thấy mình nhịn thật giỏi. Lúc Triệu Ngạn Hồng dạy « Kinh Thi » kia giở thói bất công, Vương Cửu dạy thư pháp xem thường nàng viết lối Thảo thư, nàng cũng không trở mặt, mà nhẫn nhịn còn tập trung nghe bọn họ giảng. Nhưng Trương Trọng không giống vậy. Nàng không chịu nổi người này đứng trên điện nói hươu nói vượn, dùng thứ ngôn từ khiến người buồn nôn kia.

Khương Tuyết Ninh vốn cho rằng Tạ Nguy khác biệt phàm tục. Căn cứ việc kiếp trước người này thật sự mưu phản tàn sát đến kinh người đẫm máu như thế, nên mới cho rằng hắn không phải là người ưa theo khuôn phép, tưởng hắn hiểu được nguyên nhân nàng không muốn nghe Trương Trọng giảng. Nhưng nàng vừa nói mình không muốn đi học, Tạ Nguy đến nguyên nhân cũng không thèm hỏi liền nói nàng ngang bướng không biết hối cải. Độc đoán bảo thủ như thế, có khác gì mấy lão tiên sinh khiến người chán ghét kia chứ?

Tuy kiếp trước cái chết của nàng gián tiếp có liên quan tới người này, nhưng nàng chưa từng bởi vậy mà cảm thấy Tạ Nguy là tiểu nhân, là người tầm thường, ngược lại, nàng còn cực kỳ tán đồng năng lực cùng tài hoa của hắn. Nhưng mà hôm nay đây hết thảy ấn tượng đều sụp đổ vì sự độc đoán cùng phiến diện của hắn. Hình tượng của hắn trong mắt nàng bỗng rớt xuống ngàn trượng, tương tự như đám du côn chợ búa tầm thường, chỉ là một trong rất nhiều lão toan nho hủ lậu, cách hai chữ “bán thánh” (một nửa thánh nhân) xa không biết bao nhiêu.

“Ba!” Lại một quân cờ bị nàng ném mạnh vào tường, rơi bộp xuống, lăn trên mặt đất. Khương Tuyết Ninh mặt lạnh không nhìn nó chút nào. Ánh mắt nàng ghim chặt trên tường như muốn xuyên thủng nó, lộ ra chút âm trầm.

Khi những người khác tan học trở về, hai hộp quân cờ kia đã bị nàng ném hết. Cả trăm hạt đen trắng rải rác đầy đất. Bên ngoài có tiếng ai đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Nàng cầm một quyển thoại bản ngồi trên ghế tựa mà đọc, nghe thấy liền hỏi: “Ai a?” Bên ngoài vậy mà vang lên giọng của Thẩm Chỉ Y: “Ninh Ninh, là ta.” Khương Tuyết Ninh khẽ giật mình, vội vàng thả quyển sách xuống, đứng dậy đi tới mở cửa ra, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Chỉ Y đứng trước mặt, sau lưng nàng ấy cũng không có ai, thần sắc có chút bận tâm nhìn nàng: “Ngươi không sao chứ?”

Khương Tuyết Ninh nói: “Chỉ là kiếm cớ trốn học thôi, không có việc gì.”

Thẩm Chỉ Y thở phào nhẹ nhõm nói: “Ta cũng đoán thế. Lời Trương phu tử kia nói, đến ta nghe cũng chịu không nổi!”

Khương Tuyết Ninh cũng thấy chán ghét người này, liền nhớ lại chuyện khảo họ lần trước, nên kéo Thẩm Chỉ Y vào phòng ngồi, nói: “Điện hạ cũng thấy người này không ổn?”

Thẩm Chỉ Y bức bối nói: “Trước nay chỉ nghe nữ nhi khuê các phải học « Nữ giới » nhưng chưa từng để tâm tới, ai ngờ hôm nay nghe xong mới thấy, bọn họ đâu có coi nữ nhân như con người? Đáng ghét chính là thứ không ra gì như vậy, còn dám cầm vào cung mà giảng dạy!”

Khương Tuyết Ninh nói bóng nói gió: “Vậy điện hạ định xử trí như thế nào?”

Thẩm Chỉ Y vốn chỉ phàn nàn, cũng chưa nghĩ tới chuyện xử trí, nhưng nghe Khương Tuyết Ninh nói thế, nàng lại thật sự suy nghĩ một chút, hai mắt lập tức sáng lên, vỗ tay nói: “Đúng thế, bản công chúa chưa từng uất ức như vậy? Quyển « Nữ giới » này nhà bình thường dạy thì không nói làm gì, không lẽ bản công chúa cũng phải như thế? Ta đi qua bẩm báo hoàng huynh cùng mẫu hậu để người cảnh cáo phu tử cổ hủ này, hủy bỏ môn này của hắn.”

Khương Tuyết Ninh mấy phần vui mừng: “Như thế thật tốt.”

Thẩm Chỉ Y cũng hào hứng theo. Nhưng chưa được bao lâu, gương mặt nàng lại ủ rũ, giọng nói trầm thấp: “Chỉ là hai ngày này trong cung xảy ra nhiều việc, hoàng huynh cùng mẫu hậu cũng không vui, nếu là mọi khi nhất định sẽ chiều theo ý ta, nhưng bây giờ chưa hẳn đã quan tâm đâu.”

Khương Tuyết Ninh nhất thời không nói gì. Thẩm Chỉ Y liền hít một hơi, nói: “Không sao đâu, chờ mấy chuyện này qua đi, nhân lúc thỉnh an mẫu hậu ta nhất định sẽ nói. Đừng nghĩ những thứ này nữa, hôm nay tiên sinh bực mình cũng không sao, ngày mai là bài của Tạ tiên sinh, hẳn sẽ dạy chúng ta bằng quyển ngài ấy tự soạn kia!”

“...” Nếu không phải nàng nhắc tới, Khương Tuyết Ninh suýt nữa đã quên chuyện này. Đúng vậy a. Tạ Nguy một mình dạy hai môn, về sau dù nàng không học đàn ở thiên điện, nhưng cứ ba ngày lại có hai bài của Tạ Nguy, sợ là còn bực bội dài dài. Chỉ là mâu thuẫn của nàng cùng Tạ Nguy không cần thiết phải kể với Thẩm Chỉ Y. Khương Tuyết Ninh nhàn nhạt cười, nói: “Đúng vậy a, Tạ tiên sinh khác bọn họ, ngày mai là vui rồi.”

*

Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu thành kiến với Tạ Nguy, hôm sau nàng vẫn phải dậy sớm đi học. Khương Tuyết Ninh tối hôm qua trước khi ngủ đã lĩnh ngộ được điều này. Tạ Nguy nếu vì giận dữ mà đuổi nàng xuất cung, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, nàng liền có thể thực hiện kế hoạch chu du khắp thiên hạ rồi; nhưng nếu Tạ Nguy chỉ ngưng phụ đạo nàng học đàn, còn lên lớp vẫn tiếp tục, vậy gặp Tạ Nguy thì cứ cung cung kính kính, coi như không quen, mấy chuyện lúc trước cũng giả vờ như chưa từng xảy ra. Về phần nếu Tạ Nguy bởi giận cá chém thớt mà hại chết nàng... Khương Tuyết Ninh cảm thấy hắn nếu muốn làm vậy nhất định đã làm từ sớm, hơn nữa, chuyện nhỏ này nếu thật sự khiến hắn ra tay thì thật sự quá mất khí độ.

Tạ Nguy độc đoán không phân tốt xấu trách mắng nàng, nàng cũng ôm mèo dọa hắn, miễn cưỡng coi như hòa đi. Cho nên nàng dẹp bớt căm phẫn hôm qua xuống, tâm bình khí hòa đi Phụng Thần điện.

Bởi vì hôm nay môn đầu tiên là của Tạ Nguy, tất cả mọi người đều đến từ sớm. Sợ nghỉ giữa giờ nhàm chán, hôm nay Phương Diệu mang bộ cờ tướng theo. Thừa dịp còn chưa tới giờ Mão, nàng liền khoe ra, hai mắt Chu Bảo Anh tỏa sáng, vội vàng ngồi xuống đối diện nàng, nói luôn một tràng: “Hóa ra ngươi còn mang theo một bộ cờ, vậy mà không lấy ra sớm. Các ngươi đều nói ta chỉ biết ăn, nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta không phải vậy đâu nha! Hôm nay ta sẽ bộc lộ tài năng, cho các ngươi kinh ngạc một phen a.”

Tất cả mọi người đều biết nàng dở hơi, nên cũng không coi lời nàng là thật, nhưng náo nhiệt ai mà không muốn hóng chứ? Thế là tất cả đều vây lại nhìn các nàng đánh cờ. Khương Tuyết Ninh vẫn ngồi ở chỗ mình, nhìn thư án bày biện chỉnh tề trước mắt, có chút thất thần, nghĩ: Hôm qua lúc nàng rời khỏi Phụng Thần điện đã xô đổ thư án, đồ đạc đều lăn lóc trên mặt đất, không ngờ hôm nay cung nhân đã dọn dẹp thỏa đáng, đến quyển « nữ giới » cũng đã gấp lại đặt gọn bên góc bàn.

Thẩm Chỉ Y tới hơi trễ hơn, quệt miệng, mặt mày tiu nghỉu, thấy Khương Tuyết Ninh liền hô lên: “Ninh Ninh.” Khương Tuyết Ninh vừa nhìn liền đoán chuyện không thành. Nàng cười trấn an: “Điện hạ lúc trước đã nói, thái hậu nương nương cùng thánh thượng bận chuyện, cho nên kết quả này cũng trong dự liệu. Người đợi thêm vài ngày nữa, có khi vừa nhắc tới họ đã đáp ứng, cần gì phải ủ rũ thế này?” Thẩm Chỉ Y nói: “Cũng đúng.” Chuyện tố cáo Trương Trọng không thành đã trong dự liệu, chờ ngày khác nhắc lại là được, cũng không có gì lớn, thế là nàng lại hớn hở, kéo Khương Tuyết Ninh đi xem Chu Bảo Anh cùng Phương Diệu đánh cờ.

Phương Diệu mang cờ đến vốn chỉ định tùy tiện chơi vài ván cho đỡ nhàm chán thôi, ai ngờ Chu Bảo Anh ngày thường ngây thơ không hiểu chuyện, ai cũng tưởng nàng cố ý nói đùa chọc cười, lúc này lại khiến người người kinh ngạc. Từ khi ngồi xuống bàn cờ, Chu Bảo Anh như biến thành người khác. Ngày thường cái miệng lúc nào cũng nhai như sóc nay mím chặt, gương mặt non nớt thêm mấy phần nghiêm nghị, hai đầu lông mày thanh tú lại có mấy phần nghiêm túc thận trọng, hạ cờ nước nào ra nước nấy, chưa được một lát đã gϊếŧ đến mức khiến Phương Diệu choáng váng! Nàng quả thực có chút không dám tin, nhoáng một cái quân “Sĩ” đã bị ăn mất, thế là vội vã khoát tay, muốn rút về nước cờ mới đánh xuống: “Không tính không tính, vừa rồi không tính! Ta còn chưa nghĩ xong, ta không đi chỗ này, ta đổi sang chỗ này!”

“Đi rồi sao có thể rút lại chứ!” Chu Bảo Anh ngây ngẩn: “Làm gì có chuyện đó?” Lúc nàng nói ra câu này hai mắt trợn trừng, giống như tức giận vì bị Phương Diệu giành mất miếng bánh xốp vậy. Cảnh tượng này vốn nên rất nghiêm túc. Nhưng gương mặt nàng phấn nộn tròn trịa, không những không đáng sợ, lại mười phần đáng yêu, khiến cả đám người bật cười, trêu chọc: “Đây là kỳ thủ giỏi cũng chịu không nổi kẻ nhây a!” Phương Diệu còn biện giải, nói Chu Bảo Anh đánh cờ khí thế như vậy, rõ ràng là khi dễ nàng, đi lại mấy bước cũng đâu có là gì. Tất cả mọi người cười đến ngã trái ngã phải. Ngay cả Khương Tuyết Ninh thấy vậy cũng khẽ cười. Chỉ là nàng vừa chuyển mắt liền thoáng thấy một bóng người đi vào, rươi cười vui vẻ vừa rồi lập tức biến mất, khom người hành lễ: “Chào Tạ tiên sinh.”

Đám người lúc này mới phát hiện Tạ Nguy đã tới. Người đánh cờ đứng lên, kẻ xem cờ cũng thu lại nụ cười, quay người cùng nhau hành lễ. Tạ Nguy bước đến ngoài cửa điện thì dừng lại. Đêm qua hắn không ngủ, một nửa là vì nhiều việc, một nửa là trong lòng muộn phiền vì cục diện rắc rối phức tạp đầy bất lợi, nửa đêm lại đau đầu, có lẽ cảm lạnh nên sáng nay lúc rời phủ sắc mặt hơi trắng bệch. Hôm nay hắn không mặc đạo bào nhẹ nhàng như mọi khi. Kiếm Thư sợ gió đông rét buốt khiến hắn cảm lạnh càng nặng, nên mới khoác cho hắn một áo choàng lông cừu khảm một tầng nhung xanh đậm, lúc hắn đứng lại cảm giác vững vàng như núi cao. Lúc Khương Tuyết Ninh trông thấy hắn thì khẽ cười, bày ra tư thái không thể tìm được chút sai sót gì, Tạ Nguy tất nhiên thấy rõ ràng, lại không biết vì sao đáy lòng có chút khó chịu. Hắn thản nhiên nói: “Không cần đa lễ.” Hắn không nhìn Khương Tuyết Ninh nữa, cầm một quyển sách đi vào điện.

Tất cả mọi người biết là sắp vào học, nên vội vàng giúp đỡ Phương Diệu dọn dẹp bàn cờ, trở về vị trí của mình. Khương Tuyết Ninh cũng về chỗ. Tạ Nguy trước nay đều đi vào từ lối nhỏ bên phải, vừa vặn ngang qua thư án của nàng, ánh mắt lơ đãng lướt qua bỗng nhiên ngưng lại, sau đó hắn dừng hẳn bên cạnh nàng.

Khương Tuyết Ninh theo ánh mắt của hắn, phát hiện hắn đang nhìn quyển « nữ giới » bày ở một góc thư án kia, bên môi khẽ treo lên nụ cười có chút trào phúng.

Hai hàng mi dài của Tạ Nguy hơi nhíu lại. Trên bàn của đám người đều có quyển sách này. Hắn đưa tay cầm lấy quyển trên thư án của Khương Tuyết Ninh, lật hai trang, sau đó ngón tay liền ngừng lại, chỉ hỏi: “Lúc nhập học, Phụng Thần điện không hề có quyển sách này, là ai mang tới?”

Đáy lòng Khương Tuyết Ninh thầm xùy một cái, nhưng không trả lời. Đám người lén nhìn nhau. Thẩm Chỉ Y do dự một chút, nói: “Thưa tiên sinh, hôm qua Trương tiên sinh nói học sinh không biết tôn ti trên dưới, nên trước khi học 《 Lễ Ký 》phải dạy xong « nữ giới » đã, nên sai người phát cuốn sách này.”

“...” Trương Trọng? Vị quốc sử quán tổng toản này không giống như mấy tiên sinh khác ở Hàn Lâm viện, Tạ Nguy tiếp xúc không nhiều, không ngờ Thẩm Chỉ Y sẽ trả lời như vậy, càng không ngờ Trương Trọng dám sửa chương trình học hắn soạn ra. Ánh mắt lướt đến từng dòng trên quyển sách, đều là lề thói cũ, cứng nhắc, đầy khinh miệt nữ nhân. Hắn chợt nhớ lại chuyện tranh cãi gay gắt với Khương Tuyết Ninh hôm qua —— “Lúc này hẳn Trương tiên sinh còn đang dạy học, ngươi không nghe giảng mà ngồi ở đây thì còn ra thể thống gì?” “Bài giảng của Trương tiên sinh, ta không muốn nghe...” “Ta không răn dạy ngươi được sao?” “Tôn sư trọng đạo, tự nhiên là tiên sinh dạy gì, học sinh học nấy, tiên sinh nói sao, học sinh làm vậy. Tạ tiên sinh uy hϊếp ta khiển trách ta hiểu lầm ta, đều là lẽ đương nhiên.”...

Tạ Nguy thấu suốt lòng người, nghe Thẩm Chỉ Y nói vậy, nghĩ một chút liền hiểu, hôm qua là hắn vô lý, quát nạt nàng không phân rõ trắng đen, mới khiến nàng giận dữ phản kích, nhất thời trong lòng có chút phiền uất không tên. Nhìn quyển sách này, hắn lại khó chịu thêm mấy phần. Dù hắn xưa nay ôn hòa thiện chí, nhưng kỳ thực bên trong lại không phải người dễ tính hiền lành, cho nên ngay lúc này, hắn không nói một lời liền ném quyển « Nữ giới » trên tay ra ngoài điện. “Xoạt” một tiếng, quyển sách lật ra mấy trang giấy trắng nằm bẹp trên bậc thang ngoài điện.

Khương Tuyết Ninh giật mình ngước nhìn lên Tạ Nguy. Gương mặt Tạ Nguy có chút tái nhợt nhưng cực kỳ bình tĩnh, chỉ cầm quyển sách của mình đi lên trên điện, đứng yên nhìn đám người một chút, liền chỉ tay phía trước điện: “Đều ném hết đi.” Thẩm Chỉ Y cực kỳ vui sướиɠ, vung tay ném quyển « nữ giới » trên bàn mình ra ngoài. Những người khác lại nhìn nhau, sợ hãi không dám. Trần Thục Nghi đã thua thiệt một lần trên tay Tạ Nguy, giờ phút này dù trong lòng có bất mãn, nhưng không dám mở miệng. Giọng Diêu Dung Dung mười phần yếu đuối: “Vậy, vậy Trương tiên sinh...” Tạ Nguy làm ngơ căn bản không để ý.

Lúc này, ai cũng nhìn ra được, so với hôm trước dạy đàn, tâm trạng của hắn xấu hơn không ít. Thấy mấy người không ném, nhưng hắn cũng lười nhắc lại, chỉ đặt quyển sách của mình xuống, thản nhiên nói: “Vào học.”

*

Tạ Nguy hôm nay vốn định giảng 《 Sư Thuyết 》(của Hàn Dũ), không phải vì cường điệu tôn sư trọng đạo, mà là để bọn họ hiểu rõ chữ “Học” này khẩn yếu thể nào cùng đạo lý “Sư đạo bất sư nhân” (Dạy được đạo lý không dạy nên người?), nhưng vừa vào điện đã nhìn thấy quyển « nữ giới » kia, lại còn có chuyện hôm qua, sợ Ninh nhị nghe bài này sẽ hiểu lầm hắn lấy đạo thầy trò ra chèn ép người, nên mới bỏ qua, suy nghĩ một hồi, liền chọn « Liêm Pha Lạn Tương Như liệt truyện » trong « Sử ký ». Từ “Hoàn bích quy Triệu” (trả đồ về cho chủ) giảng đến “Phụ kinh thỉnh tội” (chủ động nhận lỗi). Bởi vì có truyền thuyết, tất cả mọi người đều ngồi nghe hết sức chăm chú.

Lúc hắn giảng đến Liêm Pha hiểu lầm Lạn Tương Như, không nhịn được mà nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, liền thấy nàng dường như không nhận ra cứ yên lặng ngồi trong góc, dù không trốn học, nhưng nhìn thế nào cũng không liên quan tới bốn chữ nghiêm túc học hành. Lông mày hắn thế là nhăn lại. Nhưng lúc này nếu lại quát nạt thì không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, nên nhịn lại, không nhìn nàng nữa. Đến tận lúc tan học, Tạ Nguy mới lựa dịp đi ngang qua nàng, nhưng chưa kịp mở miệng, Khương Tuyết Ninh đã nhìn thấy, lại lãnh lãnh đạm đạm khom người hành lễ, nói: “Cung tiễn Tạ tiên sinh.”

“...” Bao nhiêu lời Tạ Nguy định nói với nàng đều bị câu này chặn lại, cuối cùng nhìn ra lòng nàng có khúc mắc không muốn nói chuyện với hắn, lại nghĩ tới giờ Thìn hai khắc Quốc Tử giám Tôn Thuật sẽ đến dạy toán học, không tiện nói chuyện, nên đứng nhìn nàng nửa ngày cuối cùng đành phải rời đi. Chỉ là cả đoạn đường xuất cung hồi phủ, trong lòng hắn cứ nghẹn lại.

Lữ Hiển bấm đốt ngón tay tính canh giờ tới phủ Tạ Nguy bái phỏng, vừa vào Bích Đọc Đường liền trông thấy hắn ngây người nhìn bức tường trống trơn trước mặt, trong tay bưng một chén trà không biết đã bao lâu, mà trời lạnh như vậy vẫn không bốc lên chút hơi nước nào, liền vô cùng kinh ngạc. Bích Đọc Đường chính là thư phòng của Tạ Cư An. Từ trước đến nay chỉ khi gặp phải chuyện vô cùng nan giải Tạ Nguy mới ngồi nhìn bức tường trống trơn này mà tĩnh tâm suy nghĩ, hôm nay là vì chuyện gì? Vì án ngọc như ý trong cung bị làm lớn chuyện?

Hắn mặc trường sam kiểu văn nhân ngồi xuống sau lưng Tạ Nguy, chỉ nói: “Vô duyên vô cớ lại vào cung dạy những nữ nhi kia làm gì, bình thường nhật giảng đã bận rộn, nay lại thu nhận một đám học sinh, càng ngày càng khó gặp ngươi, một ngày đã mất tới năm sáu canh giờ trong cung rồi. Hôm nay đến vốn là muốn nói với ngươi chuyện Vưu Phương Ngâm kia, nhưng ngươi lại thế này, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tạ Nguy thấy hắn thật ồn ào. Cho đến lúc này tay mới khẽ giật giật, lấy lại tinh thần bưng chén trà nhỏ kia lên uống, mới phát hiện trà đã nguội ngắt, đành phải tạm đặt trên thư án, nói: “Một chút chuyện nhỏ.”

“Chuyện nhỏ?” Lữ Hiển không khỏi dò xét hắn, ánh mắt cổ quái, “Tạ Cư An ngươi cho tới bây giờ chỉ toàn ưu phiền vì đại nghiệp, ta còn chưa từng thấy ngươi bận tâm chuyện nhỏ đâu đấy.”

Tạ Nguy nghĩ, còn không phải đạo lý kia sao? Nhất thời tự thấy buồn cười. Hắn cũng không thể nói với Lữ Hiển rằng hôm qua mình nóng nảy, gây sự với một tiểu nha đầu, lại còn chịu thua thiệt được, chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ than: “Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Tạ Nguy ta cuối cùng cũng có lúc bị người khác trị.”