“Tại buổi tiệc trà lạ lùng trong cuốn ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ của Carroll, Mad Hatter đã hỏi: “Tại sao con quạ lại giống bàn làm việc thế?”
Thật ra đáp án mà câu chuyện đưa ra là, việc thích ai đó không cần lý do, cũng như con quạ giống bàn làm việc vậy.” - Nguồn internet.
…
Trần Gia Mạc nhíu mày.
Anh cũng không nghĩ mình tốt đẹp đến mức mọi người đều muốn quen biết anh.
Nhưng tốt xấu gì hai người cũng đã nói chuyện mấy câu, còn học cùng trường nữa.
Hành lang, sân vận động, đi học tan học.
Họ có thể chạm mặt ở bất cứ chỗ nào.
Tuy họ không quá thân thiết, chỉ quen biết sơ sơ nhưng cũng không đến mức phải xóa cả bạn bè trên mạng xã hội chứ.
Nhưng đó mới chỉ là suy đoán.
Trần Gia Mạc do dự mấy giây rồi thoát khỏi giao diện vòng bạn bè, quay lại khung chat.
Không cần nghĩ nhiều nữa, cứ kiểm chứng linh cảm xem sao.
ZzC: [ Phương Tuần Âm?]
Ngay sau đó.
Wechat lập tức thông báo: [FXY đã bật chế độ bạn bè, bạn chưa phải là bạn của anh ấy (cô ấy). Vui lòng gửi lời mời kết bạn trước, sau khi đối phương đồng ý thì mới có thể trò chuyện. [gửi lời mời kết bạn]]
Trần Gia Mạc: “...”
Anh chưa kịp cảm khái gì.
Thường Triết Tự bên cạnh đã chia xong bài để chơi trò chơi.
“Trần Gia Mạc, Tam Quốc Sát nào, mau ngồi đây! Mau lên mau lên, chờ mỗi cậu thôi đấy! Mình cậu ngồi đấy làm gì!”
Trần Gia Mạc cất điện thoại đi.
Anh đáp: “Tớ biết rồi. Đừng giục.”
...
Bất tri bất giác.
Hoàng hôn đã buông xuống.
Trên tầng hai của phòng riêng KTV, mấy nam sinh lại chơi xong một ván Tam Quốc Sát.
“Nội gián Lục Tốn” Trần Gia Mạc đã thành công gϊếŧ hết người chơi ở tất cả các phe rồi thẳng tay gϊếŧ chúa công.
Anh mỉm cười, tiện tay đặt bài xuống, nhìn đồng hồ rồi hỏi: “Ngồi cũng khá lâu rồi đấy. Có đi chơi bóng không?”
“Chơi chứ chơi chứ! Muộn lắm rồi!”
Thường Triết Tự gọi nam sinh lớp 4 kia.
Hoạt động hát K này xem như kết thúc.
Nhưng thời gian thuê phòng riêng vẫn chưa hết nên mấy nam sinh muốn chơi bóng rổ như họ sẽ đi trước, còn những người khác thì ở lại, hát đến khi hết giờ thì thôi.
Mấy nam sinh rời khỏi phòng riêng, túm năm tụm ba đi ra sảnh KTV.
Trần Gia Mạc bước chậm lại.
“Chờ chút.”
Anh lấy điện thoại ra, quay người, định bước đến quầy lễ tân.
Thường Triết Tự kéo anh lại, cười nói: “Để tớ. Hôm nay nhiều bạn nữ như thế, tớ không nhường cơ hội thể hiện này cho cậu đâu. Các cậu ra ngoài chờ tớ nhé.”
Sau khi dứt lời.
Anh ta chạy ù đi thanh toán.
Trần Gia Mạc cũng không tranh giành với anh ta, anh gật đầu rồi thong thả bước ra ngoài.
Hai người chơi với nhau từ nhỏ, gia cảnh cũng khá giả ngang nhau, hoàn toàn không phải lo về tiền tiêu vặt.
Tuy mọi người đã thống nhất sẽ chia tiền cho hoạt động này từ trước, nhưng dù sao cũng có khá nhiều nam sinh, họ đã dùng không ít đồ uống, hoa quả, đồ ăn nhẹ được gọi vào phòng riêng.
Đương nhiên cũng không đến mức để các bạn nữ thanh toán.
...
KTV này được mở trong một trung tâm thương mại.
Vừa ra ngoài là có thể thấy thang cuốn ở phía trước.
Trần Gia Mạc và mấy nam sinh khác tựa vào lan can bằng kính, trông rất biếng nhác, giỡn với nhau câu được câu chăng.
Khoảng ba đến năm phút sau.
Thường Triết Tự bước ra.
Trần Gia Mạc đứng thẳng dậy: “Đi thôi.”
Thường Triết Tự không vội nói gì, nháy mắt ra hiệu với anh, vẻ mặt trông như bị chuột rút.
“... Cậu bị hâm à?”
Tiếc rằng hai cha con không có thần giao cách cảm với nhau.
Trần Gia Mạc thực sự không hiểu nổi.
Thường Triết Tự cụt hứng, khẽ “Chậc” một tiếng, chỉ tay về một phía: “Nhìn kìa, cậu thấy người kia quen không?”
Mấy nam sinh khác đều đã bước vào thang cuốn.
Chỉ còn mỗi hai người.
Trần Gia Mạc không thích úp mở, anh nheo mắt, nhanh chóng nhìn theo hướng mà anh ta chỉ.
Vừa liếc nhìn.
Anh hơi khựng lại.
Trung tâm thương mại này không có thiết kế gì đặc biệt, tầng nào cũng toàn cửa hàng.
Bên cạnh KTV là một quán lẩu.
Để lấy ánh sáng, hoặc đơn giản là để thu hút khách hàng, mặt hướng ra hành lang của quán lẩu này được ốp kính.
Khi nhìn từ ngoài vào, về cơ bản có thể thấy hết các vị khách ở từng bàn.
Vào lúc này, Phương Tuần Âm đang ngồi trong đó.
Cô quay mặt về phía họ.
Thường Triết Tự là con trai nhưng rất hóng hớt, anh ta hồ hởi giải thích thêm.
“Lúc đi ra ngoài, tớ vừa liếc sang đã thấy ngay, chẳng phải đây là bạn nữ có ‘duyên đánh bóng’ với tớ à! Ài, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới... Nhưng người ngồi đối diện là bạn trai cậu ấy hả? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!”
“...”
Câu này nghe hơi kỳ lạ.
Trần Gia Mạc điều chỉnh lại biểu cảm, rời mắt, im lặng nhìn Thường Triết Tự.
Anh thản nhiên nói bằng giọng từ tốn: “Thế nào là không thể trông mặt mà bắt hình dong?”
Thường Triết Tự cũng không có ý đó.
Nhưng anh ta biết Trần Gia Mạc là người thế nào, anh có thể thoải mái nói đùa nhưng không bao giờ bàn tán sau lưng con gái.
“Ý tớ là trông cậu ấy vừa có khí chất vừa khiêm tốn, giống kiểu con gái ngoan ngoãn chứ không giống mấy bạn yêu sớm đâu.”
Trần Gia Mạc: “Được rồi, đừng quan tâm đến chuyện của người khác nữa, mau đi thôi.”
Câu chuyện kết thúc ở đây.
Anh quay người, bước vào thang cuốn.
Trong lòng anh đã có suy đoán.
Chắc Phương Tuần Âm sợ bạn trai hiểu lầm nên mới xóa anh khỏi danh sách bạn bè nhỉ?
Hình như nghe cũng hợp lý đấy.
...
Phía bên kia.
Sắp đến giờ cơm, trong quán lẩu khá ồn ào.
Sau khi ăn xong miếng rau cuối cùng, Phương Tuần Âm đặt đũa xuống, lẳng lặng nhìn về phía Khang Phi Trì qua làn khói.
Khang Phi Trì cười, nhe hàm răng trắng ra.
“Chị, chị đừng nhìn chằm chằm vào em nữa, ăn mất cả ngon.”
“...”
“Hay chị sợ em ăn nhiều quá, ăn hết tiền của chị?”
Giọng Phương Tuần Âm rất nhỏ: “Sao có thể chứ? Đó là tiền của dì út mà. Chị đang nghĩ, dì út không cho chúng ta ra ngoài ăn, bảo chúng ta ở nhà. Nếu dì biết thì lại mắng em đấy.”
Chuyện hôm nay cũng là một bất ngờ.
Đúng ra Phương Tuần Âm đang giảng bài cho Khang Phi Trì.
Chẳng biết cậu ta nghĩ gì mà nhất quyết kéo cô ra ngoài ăn lẩu.
Cậu ta còn nói hiếm khi trời lạnh, lâu lắm cậu ta không được ăn thịt rồi, cậu ta thèm thịt đến mức không còn tâm trí học hành nữa.
Phương Tuần Âm luôn không có cách nào với Khang Phi Trì.
Cô đành đồng ý.
Nhưng tóm lại cô vẫn lo.
“...”
Nghe thấy thế.
Khang Phi Trì thở dài, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Chị, ăn một bữa lẩu thôi, mẹ em đánh chết chúng ta được chắc? Chị đừng nhát thế nữa được không? Nhân lúc còn trẻ, phải mạnh dạn lên chứ!”
Phương Tuần Âm im lặng.
Cô thực sự không biết nên trả lời thế nào.
Khang Phi Trì gắp thịt bò vào nồi.
Cậu ta ngừng một chút rồi chuyển chủ đề, hỏi: “Trường mới có ổn không?”
“Cũng được.”
“Còn bạn cùng lớp thì sao? Có ai bắt nạt chị không thế?”
“Không đâu, mọi chuyện đều ổn.”
Khang Phi Trì gật đầu: “Cũng đúng, chị đã lên cấp ba, trong trường cũng toàn người lớn rồi. Nhưng nếu có đứa nào xấu tính, chị cứ gọi em, em sẽ dẫn anh em tới xử lý nó.”
Phương Tuần Âm hơi dở khóc dở cười.
Có lẽ vì chuyện hồi bé nên giữa hai người, Khang Phi Trì giống anh hơn.
“Em yên tâm.”
“Ùng ục...”
Nồi lẩu lại bắt đầu sôi.
Khang Phi Trì cụp mắt, gắp một miếng thịt bò vào bát Phương Tuần Âm.
Nét mặt cậu ta lại trở nên ngả ngớn.
“Chị, chị có thích anh nào ở trường mới không? Con gái lớp em bắt đầu yêu đương từ lâu rồi đấy. Chị vẫn chưa ưng anh nào à?”
Nghe thấy thế.
Bỗng chốc.
Mặt Phương Tuần Âm lập tức đỏ bừng lên.
Cô ấp úng đáp: “Không, không có... Việc học là quan trọng nhất, sao lại yêu sớm được... Khang Phi Trì, em cũng không được bắt chước người khác yêu đương đâu đấy, biết chưa?”
Khang Phi Trì ngẩng lên.
Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời.
Phương Tuần Âm bỗng có cảm giác không còn chốn dung thân nữa.
Dường như mọi bí mật của cô đều bị cậu ta nhìn thấu.
Cũng may.
Khang Phi Trì biết tính Phương Tuần Âm, tuy cậu ta đã nhận ra vấn đề nhưng cũng không trêu cô.
Cậu ta lau miệng, lúng búng: “Tối nay em đến sân vận động chơi bóng rổ. Chị về trước nha.”
“Nhưng...”
“Không nhưng nhị gì hết.”
Khang Phi Trì đứng dậy, vươn vai, cười nói: “Em chơi một lát cho đỡ ngứa tay thôi. Em sẽ về sớm. Cũng không làm chuyện xấu đâu, ai bảo sau này em còn phải kiếm tiền cho chị bắn laser chứ. Chị cứ yên tâm. Nhưng chị về rồi nhớ nhắn tin cho em nhé.”
…
Thời gian trôi rất nhanh.
Nhoằng cái đã đến mùng 6 tháng 10.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, ba người lớn quay về, Khang Phi Trì về nhà với Khang Văn Trân.
Căn nhà lập tức trở nên yên ắng.
Từ hai ngày trước kỳ nghỉ, Phương Tuần Âm đã làm hết bài tập.
Cô không còn việc gì nên chuẩn bị bài trước.
Sau khi mở sách Vật Lý ra.
Cô bỗng nghĩ đến câu hỏi trong đề thi tháng mà cô đã phải vất vả tìm kiếm trước kỳ nghỉ.
Chẳng biết kết quả thi tháng thế nào.
Cũng không biết... Chu Mật và Trần Gia Mạc ra sao rồi?
...
Ngày hôm sau.
Giờ tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu.
Lý Tuấn Tài đã lên lớp để trả điểm thi tháng.
Phương Tuần Âm vừa ngồi xuống, còn chưa kịp bỏ ba lô ra, cô vội cầm tờ giấy nhỏ lên xem kỹ.
Điểm của tất cả các môn đều có trên giấy, tiếng Trung, Toán, tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh được sắp xếp theo thứ tự, còn có một cột tổng điểm.
Ở cuối còn có hai cột, lần lượt là thứ hạng trong lớp và thứ hạng toàn khối.
Cột đầu tiên của cô là “1”.
Cột thứ hai là “73”.
Hình như cô lại phát huy tốt hơn bình thường.
Dù sao trong đợt thi tháng của trường Trung học số Tám, hai lớp chuyên cũng sẽ tham gia thi, lúc xếp hạng còn tính cả các lớp cận chuyên khác, có thể tiến vào top 100 đã là giỏi lắm rồi.
Phương Tuần Âm cảm thấy hơi khó tin.
Cô kiểm tra kỹ nhiều lần.
Lúc này trong lớp cũng không nhiều học sinh lắm, hầu hết đã đọc phiếu điểm xong, ai cũng không nhịn được mà thở dài, xì xào to nhỏ.
Bên cạnh, Chu Mật ngó sang, hình như muốn đọc tờ giấy trên tay cô.
Nhưng giữa họ là lối đi, cho dù cô ta rướn kiểu gì thì cũng rất khó nhìn rõ.
Cô ta đành lên tiếng hỏi thẳng: “Âm Âm, cậu thi thế nào?”
Trong mắt Phương Tuần Âm ẩn chứa ý cười.
“Tốt lắm. Còn cậu thì sao?”
Chu Mật thở dài: “Vẫn thế thôi, nửa vời, không đứng đầu cũng không xếp cuối, rất phù hợp với trình độ bình thường của tớ.”
“...”
Phương Tuần Âm chưa kịp nói gì.
Lý Tuấn Tài đang đứng ở cửa lớp bỗng gọi cô: “ Phương Tuần Âm, Từ Miên Tịnh.”
Phương Tuần Âm đứng lên theo phản xạ có điều kiện, động tác hơi vội vã.
“Hai em qua đây.”
Lý Tuấn Tài vẫy tay với họ.
Sau khi hai người đến trước mặt ông, ông nói tiếp: “Hôm nay là thứ hai, ở trường có lễ kéo cờ. Tuần sau sẽ đến lượt lớp chúng ta chủ trì, hôm nay hai em đi quan sát đi, sang tuần hai em lên kéo cờ nhé.”
Nghe thấy thế, Phương Tuần Âm sững sờ.
“Dạ...”
So với cô, lớp trưởng lớp 4 như Từ Miên Tịnh lại không có phản ứng gì khác thường.
Cô ấy chỉ xác nhận lại với Lý Tuấn Tài: “Tức là bọn em sẽ kéo cờ vào tuần sau ạ?”
Lý Tuấn Tài gật đầu: “Hai em là học sinh đứng đầu và đứng thứ hai trong đợt thi tháng lần này, vinh dự kéo cờ là phần thưởng cho những học sinh chăm chỉ. Mau đi đi, lớp khác đang chuẩn bị ở sân vận động rồi đấy.”
Thậm chí Phương Tuần Âm còn không kịp từ chối.
Lý Tuấn Tài đã quay đi, rảo bước vào lớp học.
Chỉ còn cô và Từ Miên Tịnh nhìn nhau.
Bây giờ Phương Tuần Âm không còn thấy vui khi đứng đầu nữa, giọng cô run rẩy: “Lớp trưởng, tớ thực sự không làm được. Cậu có thể nói với thầy Lý giúp tớ được không, tớ...”
Từ Miên Tịnh vỗ vai cô.
“Không sao đâu, kéo cờ thôi mà, không cần nói gì hết. Khi đó cậu quay lưng về phía sân vận động là được.”
Cô ấy lại nghĩ ra điều gì đó: “Tuần trước... Ồ, hình như tuần này lớp chuyên Lý sẽ chủ trì đấy? Chúng ta mau xuống thôi.”