Khi Ánh Trăng Sáng Lên

Chương 4

Sau ngày tựu trường, họ lại trải qua một cuối tuần nữa.

Sau đó các học sinh tiểu học và trung học chính thức bắt đầu học kỳ mới.

Dự báo thời tiết cảnh báo sẽ mưa mấy ngày liên tiếp, tiếc rằng cơn mưa thu đầu tiên ở thành phố Giang mãi vẫn không rơi xuống nổi.

Tuy đã vào thu nhưng nhiệt độ vẫn cao.

Khi bước vào cổng trường Trung học số Tám.

Có thể thấy rất nhiều học sinh khóa trên đang xắn ống quần đồng phục mùa hè lên, để hở phần lớn bắp chân cho mát.

Các khóa trước của trường Trung học số Tám có mấy bộ đồng phục, bao gồm comple, đồ thể dục và đồ bình thường.

Comple và đồ bình thường được may theo số đo của từng người, rất cầu kỳ.

Đồng phục của khối mười năm nay vẫn chưa được quyết định, nhà trường chỉ có thể đưa ra một số quy định về trang phục, cho mọi người mặc quần áo của mình mấy ngày.

Thế nên bên cạnh các bộ đồng phục, vẫn có rất nhiều học sinh mặc đủ loại quần áo.

Phương Tuần Âm vẫn mặc bộ đồ như hôm tựu trường, cô mặc áo khoác sẫm màu, quần thể thao xanh thẫm, chun ở gấu quần được rút chặt, cộng thêm đôi giày đế bằng không mới không cũ, để lộ một phần nhỏ mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh, gần như có thể gọi là gầy trơ xương, dường như chỉ một cơn gió thôi cũng có thể dễ dàng bẻ gãy chỗ xương đó.

Nhìn tổng thể thì trông cô cũng không quá kỳ quặc.

Nhưng giữa tiết trời nóng nực này, cô vẫn không khác gì người ốm sợ rét.

Chưa kể dáng đi của cô còn co ro, chỉ ước mình có thể cuộn tròn lại, tốt nhất là khiến người ngoài không nhìn thấy cô nữa.

Thật ra đó không phải vấn đề gì lớn, chỉ là một vết bớt mà thôi, không phải chuyện khủng khϊếp đến mức không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Nhưng cô đã quen với sự nhát gan, quen thu mình lại rồi.

Cô đã quen giả mù giả điếc, cũng đã quen với việc xây dựng khoảng cách với những người xung quanh.

Cô tựa như ma cà rồng tham sống sợ chết, chỉ có thể sống trong bóng tối suốt đời.

Ánh mắt của người ngoài không khác gì dao găm tẩm độc, có thể khiến người cô chằng chịt vết thương.

Nghĩ đến lối so sánh này, Phương Tuần Âm bất giác nhếch môi.

Cô cảm thấy nó rất buồn cười.

Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ.

Tiếng hô lớn bỗng vang lên phía sau cô.

“Trần Gia Mạc! Chờ tớ với!”

Nghe thấy cái tên này, Phương Tuần Âm thoáng khựng lại, cô chậm rãi ngẩng lên, nhìn thẳng về phía trước.

Cô vô thức nheo mắt, đẩy kính xuống.

Ngay sau đó, ở nơi cách đấy hai mươi bước, nam sinh quay đầu lại.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào mặt anh, khắc họa rõ hơn những đường nét trên khuôn mặt vốn đã đẹp đẽ đó.

Sau khi ngừng lại một lát.

Hình như Trần Gia Mạc đã tìm thấy mục tiêu, anh vờ nhếch môi, mỉm cười.

Trông nụ cười đó hơi đáng ghét, còn có vẻ xấu xa.

Nhưng nó cũng đầy quyến rũ.

Anh vẫy tay với Phương Tuần Âm.

“...”

Rõ ràng không phải là với cô.

Nhưng nó vẫn thành công khiến cô mỉm cười.

Trái tim cô cũng lỡ mất mấy nhịp.

Con đường này rất dài, dẫn từ cổng trường Trung học số Tám đến tòa nhà giảng dạy.

Giờ đang là giờ đi học, trên đường toàn học sinh, hoặc đeo cặp ăn sáng một mình, hoặc túm năm tụm ba lại để nói chuyện trên trời dưới đất, tạo thành dòng người dọc theo con đường này.

Ngay cả khi đứng giữa đám đông.

Trần Gia Mạc vẫn là người nổi bật nhất.

Anh cũng là học sinh khối mười, chưa có đồng phục, anh mặc áo thun dài tay màu trắng và quần thể thao màu đen, trông rất nhẹ nhàng thoải mái.

Anh vốn không cần đến trang phục đặc biệt gì.

Chỉ cần gương mặt và khí chất riêng của những con người ưu tú thôi là đủ.

Có một số người đã như mặt trời từ lúc lọt lòng rồi.

...

Nam sinh vừa hô lên chạy đến bên Trần Gia Mạc, đi sóng vai anh một cách tự nhiên, trông rất thân thiết.

Hai người quay đi, tiếp tục tiến về phía trước theo dòng người.

Trần Gia Mạc không chú ý đến những người khác.

Phương Tuần Âm im lặng cúi đầu.

Cô còn chưa kịp bước nhanh hơn thì đã nghe thấy các nữ sinh xung quanh xì xào.

“Nam sinh kia đẹp trai quá!”

“Ai cơ ai cơ?”

“Người vừa quay đầu lại đằng trước ấy! Tớ đã chỉ cho cậu rồi còn gì... Không mặc đồng phục, chắc là lớp mười rồi.”

“Buổi chiều sang khối mười hỏi sau! Nhưng theo thông lệ của trường Trung học số Tám trước giờ, hầu hết các anh chàng đẹp trai đều đã có bạn gái khi nhập học, hơn nữa thường thì bạn gái của họ cũng vào trường Trung học số Tám. Thi vào Trung học số Tám vì yêu là kịch bản kinh điển của học sinh các trường cấp hai thành phố Giang mà!”

Bạn gái.

Trần Gia Mạc.

Hay là thiếu nữ tương tư, tình yêu tuổi thanh xuân gì đó, nói chung suốt đời này, mấy thứ đấy đều không liên quan tới cô.

“...”

Phương Tuần Âm chậm rãi bước đi.

Không lâu sau, cả bóng lưng Trần Gia Mạc lẫn những học sinh xa lạ đang tán gẫu với nhau đều dần biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cô thở dài.

...

Theo thông lệ, ngày đầu tiên đến trường sẽ là lễ khai giảng.

Trường Trung học số Tám có thành tích giảng dạy ấn tượng, trước giờ luôn coi trọng hoạt động này, chắc chắn sẽ phải tổ chức như một buổi động viên để khuyến khích các học sinh mới cố gắng học tập trong ba năm, sau này có tên trên bảng vàng của Thanh Hoa Bắc Đại.

Vì thế, nhà trường đã cho riêng học sinh khối mười nghỉ hai tiết cuối buổi chiều.

Một tiết trong đó là tiết Vật Lý.

Lý Tuấn Tài hơi bất mãn với chuyện này.

“Thế là vừa khai giảng xong, lớp các em đã chậm hơn các lớp khác một tiết. Trường Trung học số Tám có nhịp giảng dạy rất nhanh, khác hẳn với cấp hai, nếu bỏ lỡ một tiết thì có khả năng sẽ không theo kịp... Nhưng đây là hoạt động của trường nên cũng không còn cách nào, lớp trưởng, em đến văn phòng thầy, lấy tập đề trắc nghiệm trên bàn thầy về phát cho lớp đi. Các em về nhà tự đọc sách tìm hiểu kiến thức rồi làm đề, nếu có chỗ nào chưa hiểu thì mai lên lớp hỏi thầy nhé.”

“Ôi... Mới ngày đầu đi học mà đã phải làm đề à...”

“Anh Tài tàn nhẫn quá!”

Lý Tuấn Tài vỗ bàn, dưới ánh đèn sáng trưng, đỉnh đầu hói của ông càng trở nên chói mắt.

“Trật tự trật tự! Lớp trưởng đâu rồi? Phương Tuần Âm? Em mau đi lấy đi, sau khi phát đề xong, lớp chúng ta sẽ xuống hội trường.”

Phương Tuần Âm bất ngờ bị gọi tên, lập tức sửng sốt.

Một lúc lâu sau, cô mới run rẩy đứng dậy.

Giọng cô hơi lắp bắp, hình như vẫn chưa quen: “Vâng... Vâng, em đi ngay đây ạ.”

Trước mặt bao người.

Phương Tuần Âm rảo bước rời khỏi lớp.

Lớp trưởng ư?

Từ tiểu học đến cấp hai, thành tích của cô luôn không thấp, về cơ bản thường dao động giữa mức khá và cao.

Nhưng đi học bao năm, đây là lần đầu tiên cô được làm lớp trưởng.

Cảm giác này đúng là kỳ diệu.

...

Vì khối mười không học, trong văn phòng Lý Tuấn Tài, có rất nhiều giáo viên không phải dạy đang nói chuyện phiếm.

Phương Tuần Âm gõ cửa.

Sau đó cô dè dặt bước vào.

Tập đề trắc nghiệm... Cô tìm trên mặt bàn, nhanh chóng tìm được xấp đề, bắt đầu cầm lên đếm.

Khi cô đếm được một nửa.

Ở cách đó không xa.

Mấy giáo viên bắt đầu nói về các học sinh mới.

“Lớp chuyên của khối mười năm nay giỏi lắm, hôm nay tôi vừa xem xong, lớp chuyên Olympic Toán có Cừ Ý Chi, lớp chuyên Lý có Trần Gia Mạc, đều thi học sinh giỏi từ bé. Xem ra mấy giải nhất năm nay lại thuộc về trường chúng ta rồi.”

“Chẳng phải hiệu trưởng đã nói riêng về hai em ấy trước khi nhập học à, là học sinh trọng điểm năm nay đấy.”

“Chậc, trẻ con bây giờ giỏi thật. Hôm nay tôi dạy Toán ở lớp chuyên Lý, khi còn mười phút cuối, tôi phát đề để xem thử trình độ của các em ấy ra sao, kết quả hình như hơn nửa lớp đã học trước rồi...”

“Còn Trần Gia Mạc thì sao?”

“Điểm tuyệt đối. Chẳng phải em ấy có thể thoải mái chọn giữa lớp chuyên Lý và lớp chuyên Olympic Toán à? Nghe chủ nhiệm lớp em ấy nói, hình như cha em ấy là cán bộ ngoại giao, chắc trí thông minh được di truyền đấy.”

“...”

Bỗng dưng.

Một giọng nam vang lên ở cửa văn phòng.

“Thầy Ngụy, thầy đang nói xấu gì em thế? Sao em vừa đến mà đã nghe thấy tên mình rồi? Em có gây rối trong lớp đâu.”

Phương Tuần Âm quay đầu lại theo phản xạ có điều kiện.

Cả buổi không gặp, Trần Gia Mạc đã thay quần áo, không ngờ anh lại mặc comple.

Anh rất cao, lại điển trai, ăn mặc thế này trông rất khôi ngô đĩnh đạc.

Mấy giáo viên trong văn phòng đều nhận ra anh.

Họ cười ồ lên.

“Trần Gia Mạc, nhắc em cái là em đến ngay. Ái chà, cũng đẹp trai đấy, có việc gì thế? Lát nữa em sẽ lên phát biểu đại diện cho các học sinh mới à?”

Nghe thấy thế.

Trần Gia Mạc lười biếng kéo cà vạt, thở dài: “Vâng, phiền phức thật đấy ạ.”

“Phiền gì mà phiền, đó là vinh dự đấy! Sao em chưa đến hội trường chuẩn bị đi? Qua văn phòng tìm ai à?”

Trần Gia Mạc bước mấy bước vào trong, đi đến chiếc bàn bên cạnh bàn làm việc của Lý Tuấn Tài.

Anh đặt một tập tài liệu lên bàn.

Anh hơi ngừng lại rồi cười đáp: “Em mang tài liệu sang đây hộ bạn ạ.”

“...”

Lần này, Phương Tuần Âm ở rất gần anh.

Về cơ bản, họ chỉ cách nhau một vách chắn.

Cô bất giác căng thẳng, giơ tập đề lên cao hơn, cố gắng che mặt, hy vọng anh không chú ý đến mình.

Nhưng... Vừa đếm đến đâu rồi nhỉ?

Cô không nhớ nổi nữa.

Phương Tuần Âm càng lo lắng thì càng khó suôn sẻ.

Ngay sau đó.

Trần Gia Mạc đã nhìn về phía cô.

Anh hơi ngẩn ra, hình như đang nhớ lại tên cô.

Anh gọi cô: “ Phương Tuần Âm? Đúng không? Mũi cậu đỡ chưa? Hôm đó về xong còn khó chịu chỗ nào nữa không thế?”

Có lẽ vì ánh mắt đối phương quá chăm chú.

Mặt Phương Tuần Âm bất giác nóng bừng, cô cụp mắt, ngượng ngùng nói lí nhí: “... Không đâu.”

Tóm lại, trông động tác của cô vô cùng gượng gạo.

Trần Gia Mạc liếc sang, thấy xấp đề trong tay cô thì cười hỏi: “Cậu là lớp trưởng môn Vật Lý à?”

“... Ừ.”

“Cậu giỏi Vật Lý lắm à?”

“Không, cũng không...”

Cho dù cô giỏi đến mấy thì vẫn kém xa anh.

Trần Gia Mạc tựa vào mép bàn, mỉm cười nhìn cô: “ Phương Tuần Âm, hình như cậu rất sợ tớ.”

Đây là câu khẳng định.

Nhưng Phương Tuần Âm sự không biết nên trả lời thế nào, cô ấp úng: “... Không đâu.”

“Không sợ là tốt rồi. Tớ nghĩ tớ cũng không đánh quả bóng kia, sao cậu lại sợ thế chứ. Người tốt như tớ cũng đâu làm chuyện xấu được.”

Anh nói bằng giọng không quan tâm rồi đứng thẳng dậy, vẫy tay với cô: “Tớ đi trước đây.”

...

Phương Tuần Âm về lớp với vẻ ngơ ngác.

Sau đó cô lại phát đề với vẻ ngẩn ngơ.

Sau đó nữa, Chu Mật thân thiết khoác tay cô, cùng đến hội trường.

“ Phương Tuần Âm, cậu nghe gì chưa? Hôm nay Trần Gia Mạc sẽ lên phát biểu đại diện cho các học sinh mới đấy! Nhưng hình như chuyện này cũng không có gì lạ, hồi chúng tớ học cấp hai, năm nào cậu ấy cũng đại diện cho các học sinh.”

Phương Tuần Âm: “Thế... Thế à...”

Chu Mật gật mạnh đầu: “Đúng thế.”

Trong lúc nói chuyện.

Hai người chậm rãi bước vào hội trường.

Trường Trung học số Tám có kinh phí giảng dạy hùng hậu, hội trường cũng được xây rất rộng.

Nhìn xung quanh chỉ thấy trống trải.

Tuy đã có mấy lớp ngồi trong này nhưng cũng không có cảm giác chật chội.

Phương Tuần Âm và Chu Mật tìm chỗ của lớp mình, ngồi ở hàng cuối.

Tiếng chuông vang lên.

Buổi lễ chính thức bắt đầu.

Theo thông lệ, hiệu trưởng và giáo vụ sẽ phát biểu một bài động viên. Tiếp đến, học sinh nữ đại diện cho khối mười một và khối mười hai sẽ lên phát biểu, dùng thành tích xuất sắc để làm gương cho khối mười.

Những buổi lễ kiểu này luôn diễn ra rất lâu.

Mãi đến khâu cuối cùng.

Trần Gia Mạc bước lên sân khấu.

Trong phút chốc, tiếng xì xào bên dưới bỗng lớn hẳn lên.

Hình như Trần Gia Mạc đang cười, anh chậm rãi chỉnh vị trí micro.

Sau đó, anh nói với đám đông bên dưới bằng giọng sang sảng: “Chào mọi người, tôi là Trần Gia Mạc - đại diện cho các học sinh mới.”

Trong đầu Phương Tuần Âm bỗng xuất hiện mấy chữ.

Vẻ đẹp độc nhất một cõi.

Thiên hạ chẳng có người thứ hai.