Còn Lộ Minh Hiên không ngần ngại áp đặt luật lệ tàn bạo lên người khác, nhưng hắn lại chỉ keo kiệt với chính đứa con trai cần phải kỷ luật nhất của mình.
"Sao con dám ở ngoài ban đêm! Sao con dám uống bia lạnh! Sao con dám không dùng băng vệ sinh hay mặc qυầи ɭóŧ!"
Lộ Tu Viễn đã bị đánh mạnh vào mông nhỏ, sau đó cậu liền bật khóc, càng khóc, càng khóc càng ấm ức, càng ấm ức lại càng lớn tiếng.
Lộ Minh Hiên đột nhiên dừng lại, hắn rất hiếm khi nhìn thấy Lộ Tu Viễn khóc nức nở như thế này, nhìn thấy con trai mình khóc rất đau lòng, nhìn mông đứa nhỏ bị đánh thành như thế này.
Lộ Minh Hiên thở dài trong lòng, có lẽ hắn thực sự là một ông già cổ hủ, bắt đầu như thế nào cũng không quan trọng.
Hắn cảm thấy rất áy náy, chỉ nói: "Tu Viễn, con. . ."
Lộ Tu Viễn thấy Lộ Minh Hiên lại dừng lại, mở miệng hét lên: "Tôi muốn ở ngoài một đêm không về ngủ! Lần sau tôi không chỉ uống bia ướp lạnh! Tôi còn muốn trộn đá viên và rót bia lạnh vào cái lỗ bên dưới của tôi! Tôi chính là không muốn mặc qυầи ɭóŧ! Ông có đánh chết tôi, tôi cũng không mặc đâu!"
Ngay khi Lộ Minh Hiên đang mềm lòng, Lộ Tu Viễn lại mất bình tĩnh.
Lộ Minh Hiên cầm roi và xoay người Lộ Tu Viễn lại.
"Con phải học tức ba mới có thể vui vẻ à?"
"Nếu không muốn tôi làm ông tức chết, thì đánh chết tôi đi!"
Lộ Tu Viễn khóc nức nở và hét lên, ai cũng không thể ngờ rằng đây thực sự là lời nói chân thành của Lộ Tu Viễn.
Lộ Minh Hiên vung roi và dùng hết sức đánh vào dươnq vật của Lộ Tu Viễn.
Lộ Minh Hiên chỉ tập trung vào việc bạo lực mà hoàn toàn không để ý rằng con trai mình đã hoàn toàn cương cứng sau nhiều trận đòn.
Lộ Minh Hiên phạt Lộ Tu Viễn quỳ ba ngày, ba ngày nay hắn không về nhà, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn và bướng bỉnh của con trai, hắn không nhịn được mà tức giận.
Chỉ dựa vào đánh e rằng không đủ, ngày hôm đó hắn đã đánh vào mông và dươnq vật của Lộ Tu Viễn đến mức sưng đỏ lên, đứa nhóc xui xẻo cứng đầu vẫn nhất quyết nói không muốn mặc qυầи ɭóŧ. Lộ Minh Hiên sắp bị huyết áp cao, đây thực sự là đứa con trai trước đây của hắn sao? Lộ Minh Hiên không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ. Con trai của hắn chẳng phải nên ngoan ngoãn đi theo phía sau, nhỏ giọng hỏi ba hôm nay con có làm sai điều gì hay không, mà không phải là kêu gào với chính mình, nếu tôi làm sai thì sao, ông giỏi thì đánh chết tôi đi.
Lộ Minh Hiên chợt nhận ra rằng đứa con trai ngoan ngoãn trong ký ức của mình không biết đã bao nhiêu tuổi, Lộ Tu Viễn phát triển muộn, đến mười lăm tuổi rồi mà vẫn chưa cao đến ngang ngực hắn, chỉ có điều là rất ngoan ngoãn. Sau này, theo chiều cao tăng lên, tính khí và lá gan của Lộ Tu Viễn càng ngày càng lớn, hiện tại cậu chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhìn cậu cả ngày chống lại hắn, Lộ Minh Hiên hận không thể để cho người ba này đi gặp cậu khi nào.