Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh

Chương 3

4,

Sau khi bị cướp mất bạn trai, hai người bạn cùng phòng cũng thay đổi thái độ đối với tôi.

Tôi đoán là do cái uy của “cha làm hiệu trưởng” phát huy sức mạnh.

Cả La Quyên và Vương Nhã Lị đều biến thành nha hoàn của Lâm Tiểu Bắc, ngày nào cũng nịnh nọt cô ấy, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng lạnh nhạt.

Thật ra, ngay từ đầu Lâm Tiểu Bắc muốn tôi làm nha hoàn cho cô ấy.

Lần đầu gặp Lâm Tiểu Bắc là ở văn phòng cố vấn.

Tôi tự đề cử mình làm lớp trưởng.

Ban thường vụ nói tôi tự giới thiệu trước, sau đó mới ứng cử. Tôi từ khi đi học đều là lớp trưởng, thành tích rất tốt nên tôi liền đưa phiếu đăng kí cho cố vấn.

Không ngờ tôi nhìn thấy cảnh Lâm Tiểu Bắc nhét bao lì xì cho cố vấn.

Nếp nhăn trên gương mặt hơn 50 tuổi dần mất đi, cô ấy giả vờ từ chối và đặt bao lì xì vào ngăn kéo

Lâm Tiểu Bắc thấy tôi ngoài cửa, sắc mặt thay đổi.

Cố vấn dù sao cũng cao tuổi trải qua nhiều việc đời, sắc mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi vờ như không thấy gì nộp tờ đơn, nhưng cố vấn đã ném nó sang một bên.

Tôi đột nhiên có cảm giác chẳng lành.

Sau khi ra khỏi văn phòng cố vấn, Lâm Tiểu Bắc đã theo dõi tôi.

Cô ta khoác tay tôi như kiểu rất thân thiết, còn gọi tôi là “Chị.”

Tôi nghĩ chắc là lúc nào cô ấy cũng nhiệt tình như vậy đi.

Khi về đến phòng, cô ấy nói tay mình đau và không thể đi lấy nước nóng, vì vậy cô ấy nhờ tôi tiện đường lấy cho cô ấy nữa.

Đường đi đến chỗ lấy nước không dài cũng không ngắn, chưa kể tôi còn phải lấy nước cho chính mình.

Nhưng nghĩ đến dù sao cũng là bạn cùng phòng, tôi đành giúp cô ấy một lần, cầm thêm một chiếc bình lấy nước cho cô ấy.

Sau đó tôi phát hiện cô ấy thật sự rất lắm chuyện.

Đi đến cửa hàng tiện lợi thì nói không mang tiền lẻ muốn tôi giúp, cơm cũng muốn tôi cầm về cho, nước cũng không muốn tự lấy, lúc nào cũng muốn tôi lấy cho.

Càng kì cục chính là, mẹ tôi mua cho tôi một túi chocolate, tôi mới ăn được có 2 viên mà cô ấy đã ăn hết của tôi, cũng không nói với tôi lời nào???

Trong tiết thể dục, trời nắng gay gắt nhưng chúng tôi vừa đi khóa huấn luyện quân sự về nên thấy cũng bình thường, không có vấn đề gì.

Lâm Tiểu Bắc lại dùng thanh âm loli giả tạo nói: “Thật ghen tị với các cậu, phơi nắng không sao cả, da không hề bắt nắng chút nào. Còn da tôi thì khác, dù có dùng loại kem chống nắng đắt tiền cũng vô ích, phơi nắng một chút da liền đỏ ửng.”

Giọng nói không quá lớn, nhưng lại phát ra trong hoàn cảnh yên tĩnh, chỉ một câu đã chọc tức toàn bộ nữ sinh trong lớp.”

Cô ấy lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra nói với tôi: “Tớ bị dị ứng với tia cực tím, cậu đứng bên trái tớ, tớ muốn núp dưới bóng của cậu.”

Xin hỏi tôi có to lớn như vậy sao?

Tôi bực mình nói với cô ấy: “Con người sống dưới ánh mặt trời hàng chục triệu năm. Ánh sáng mặt trời là nguồn gốc của mọi thứ. Nếu cậu bị dị ứng với tia cực tím, có lẽ đây là một gen bệnh cần loại bỏ.”

“Phụt” rất nhiều bạn nghe thấy đều bật cười.

Khuôn mặt của Lâm Tiểu Bắc suy sụp.

Kể từ hôm đấy không thấy cô ấy đến lớp thể dục, có lẽ cô ấy đã nhờ cố vấn.

Haiz, một yêu nữ như vậy, cô ấy cố tình lập nhóm phú nhị đại, làm thân với bọn họ, còn cướp bạn trai tra nam của tôi.

Cô ấy càng ngày càng quá đáng.

Không biết sau này còn định giở trò gì nữa đây.

5,

Lâm Tiểu Bắc trở thành lớp trưởng.

Đúng vậy, Lâm Tiểu Bắc được bổ nhiệm trực tiếp mà không cần bầu cử.

Tôi không khỏi cảm thán, năng lực của đồng tiền thật sự rất mạnh.

Ở trong phòng ngủ, cô ấy bắt đầu thể hiện: “Tớ không muốn làm lớp trưởng chút nào nhưng cô cố vấn nói nhất định phải là tớ. Cô ấy nói lớp trưởng không chỉ cần thành tích tốt, mà còn cần sự ảnh hưởng lớn.”

La Quyên lập tức phụ họa: “Nói về tầm ảnh hưởng, không ai trong lớp có thể so được với cậu, cậu có hàng triệu người hâm mộ trên mạng cơ mà.”

Chẳng lẽ lớp đại học cần dựa vào những người nổi tiếng trên internet để gây ảnh hưởng sao?

“Tớ đã từ chối vài lần, nhưng nhìn cô cố vấn khó xử, lại không đành lòng.”

Vương Nhã Lị tán thưởng: “Cậu thật lương thiện.”

Rõ ràng là đi cửa sau, lại còn giả vờ bộ dáng “Từ chối không được, đành miễn cưỡng nhận”, thật là ghê tởm.

Lâm Tiểu Bắc chuyển chủ đề và nói với tôi: “Lý Tiên Ngư, tớ nghe nói rằng cậu tiến cử với đội cố vấn muốn làm lớp trưởng?”

“Vậy thì sao?”

Lâm Tiểu Bắc cười xấu xa: “Cậu muốn làm lớp trưởng vậy, hay tớ nhường cho cậu?”

Tôi liền nói với giọng điệu của cô ấy: “Cảm ơn. Tôi làm lớp trưởng từ nhỏ thế là đủ rồi. Không cần dựa vào phong bao lì xì mới có thể làm lớp trưởng, lại còn khoe ra nửa giờ, thật sự rất low.”

“Cậu nói ai nhét lì xì cơ?” Lâm Tiểu Bắc tức giận đến giọng loli cũng không nói được nữa, trực tiếp ngắt giọng.

La Quyên giả vờ làm một người bảo vệ trung thành mà nói với tôi: “Lý Tiên Ngư, Lý Tiên Ngư, cậu chính là một con cá muối, cậu không tự nhìn xem bản thân mình có gia cảnh như thế nào mà còn đòi tranh giành với Tiểu Bắc? Cha Tiểu Bắc là hiệu trưởng, cô ấy còn phải hối lộ lì xì sao?”

Lâm Tiểu Bắc có một nha hoàn trung thành, thậm chí cô ấy còn tự hào hơn, cô ấy vỗ vai La Quyên và nói: “Có lẽ cô ấy hận Vũ Nam vì đã bỏ rơi cô ấy, kệ đi, cô ấy khá đáng thương.”

Nhưng cô ấy không nhìn được vẻ mặt bối rối buồn bã của tôi mà cô ấy mong muốn, ngược lại tôi còn chọc cười cô ấy: “Rác rưởi đương nhiên phải ném vào thùng rác, ruồi nhặng sẽ chui vào phân. Thật ra rất cảm ơn cậu, cảm tạ cậu giúp tôi nhận diện tra nam để kịp thời không có tổn thất gì, thật sự rất cảm ơn cậu.”

Lâm Tiểu Bắc không nói lên lời, chỉ có thể nghẹn ngào nói: “Miệng chó không mọc được ngà voi!”

Haha, đùa thôi, tôi đã giỏi tranh luận từ nhỏ, tìm ra những sơ hở logic của người khác mà tấn công.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đổi kí túc xá hay không.

Nhưng tôi không muốn nói cho cha mẹ biết chuyện này, dù gì cũng không phải chuyện gì to tát, cũng không cần nhờ đến “cha làm hiệu trưởng”.

Với cả tôi cũng không làm gì sai, vì sao tôi phải đổi kí túc xá?

Vậy nên tôi vẫn lựa chọn ở đây.

Lúc này Trương Vũ Nam gọi điện cho Lâm Tiểu Bắc xuống lầu.

Trước khi rời đi, cô ấy dùng ánh mắt đắc thắng nhìn tôi và nhắc đến chiếc túi Cha.nel mới mà Trương Vũ Nam tặng.

Có thể thấy Trương Vũ Nam đã tiêu hết tiền của mình cho Lâm Tiểu Bắc.

Tôi nhớ món quà đắt tiền nhất mà anh ấy tặng tôi là một chiếc vòng có giá 300 tệ.

Kí túc xá nữ đột nhiên xôn xao, cùng với tiếng chân và những tiếng hò hét.

Tôi đang buồn bực thì di động sáng lên.

“Xuống lầu.”