Xì ~ thật là lớn lên giống hồ ly tinh, ngươi nói hắn là đàn ông sao?".
"Còn không phải sao, đàn ông hàng thật giá thật đấy!".
"Vậy cái bụng kia là như thế nào, mấy trăm năm nay cũng chưa nghe nói qua là đàn ông có thể mang thai?".
"Ai nha, cho nên mới nói là hồ yêu đó, nếu không vì sao ông chủ Tiết mới cưới hắn mấy tháng đã ra đi rồi?".
"Khẳng định là tinh khí bị hút hết rồi".
"Ai da ~ lớn đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên thấy người bị tròng l*иg heo, thật đáng sợ!".
Khe khẽ nói nhỏ âm thanh không ngừng truyền đến tai, Sở Ngọc Bạch chậm rãi mở mắt ra.
Giọng nói của hệ thống vẫn còn vang lên trong đầu, Sở Ngọc Bạch còn chưa bình tĩnh:
"Không phải...Tôi chỉ thức đêm chơi game thôi cũng đột quỵ mà chết ư?".
Hệ thống không hề nhiều lời: "Nhớ kỹ ba yêu cầu, chúc cậu hoàn thành nhiệm vụ".
Sở Ngọc Bạch: "Từ từ, mày là cái hệ thống không đáng tin cậy, cái gì cũng chưa nói rõ ràng. Ê? Ê? Ê ê?".
Đáp lại cậu là sự im lặng, tiếp theo là một đám phụ nữ trung niên khẽ khẽ nói nhỏ.
Sở Ngọc Bạch nhìn tình huống trước mắt, khóe miệng run rẩy, hệ thống ơi là hệ thống, người ta xuyên qua được hệ thống giúp đỡ nhiệt tình, còn tôi đâu, mới xuyên qua bị hệ thống nói xong ba câu liền chạy mất hút? Là hệ thống phân biệt đối xử phải không?
Bắt cậu ở thế giới huyền nghi làm conan phải không? Còn không thể chết, quan trọng là còn phải cùng nam chính ân ái trải qua cuộc sống hạnh phúc???
Hệ thống có lầm hay không, cậu hiện tại bị trói như cái bánh chưng ở trong l*иg heo, lập tức liền bị nghẻo, nhiệm vụ của hệ thống cũng khó khăn quá đi?
Sở Ngọc Bạch khóc không ra nước mắt, càng làm cho cậu khó có thể lý giải chính là khi cậu nỗ lực nâng đầu dậy nhìn thấy bụng mình phồng phồng.
Cái gì? Mang thai?
Hệ thống, mày ra đây, tôi đảm bảo không đánh chết đâu, hệ thống sẽ không làm chim nhỏ của tôi biến mất đó chứ?
Cậu đây còn là trai tân, liền cầm tay cũng chưa từng nha.
Một trận gió lạnh thổi qua, làm bay lên hạt cát bên cạnh, Sở Ngọc bạch nheo lại hai mắt, mơ hồ thấy một đám đàn ông cao to ở phía xa đi tới.
Sau lưng tự nhiên nổi lên mồ hôi lạnh, xong đời, mới vừa xuyên qua liền có thể bị nghẻo luôn rồi, nhìn tình huống này thì cậu có thể là kẻ tội ác tày trời, người tới xem cậu bị tròng l*иg heo còn rất nhiều.
Bị chỉ chỉ trỏ trỏ nhổ nước bọt thì thôi đi, nhìn mấy người đàn ông mặt hung ác kia chỉ cần giơ chân đá một cái thì chính cậu liền lăn xuống nước sông lạnh lẽo cho cá ăn.
Sở Ngọc Bạch sắc mặt liền trắng bệch, cậu vội vàng mở miệng: "Cái kia...tôi nói...".
Vừa nói ra, thanh âm mềm mại liền chính bản thân cậu đều giật mình.
Là gọng nam nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại mềm mại, vừa mở miệng liền nghe mà thấy thương.
Sở Ngọc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, vừa định mở miệng dò hỏi tình huống thì thấy đám người đàn ông hung ác đã đến bên cạnh cậu, mấy người đàn ông cao to đóng lại, khiêng lên l*иg heo nhốt cậu, chuẩn bị ném xuống sông.
Lúc này có một giọng nam vang lên ở sau đám người: "Đều dừng tay cho tôi".
Đám người lộn xộn tức khắc im lặng, đám người đứng xem còn nhường ra một lối đi, một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, hắn mặt mày sắc bén, lạnh lùng mở miệng:
"Hôm nay có Tiết Diệp Nhiên tôi ở chỗ này, tôi muốn xem ai dám động vào hắn".