Đèn đỏ một lần nữa xuất hiện, cô lại rảo bước trở lại bên kia đường sau đó đi theo vỉa hè về hướng bên phải, tránh xa quán cafe mình làm tầm khoảng tám trăm mét sau đó mới gửi địa chỉ qua cho anh. Bởi vốn dĩ cô không muốn cho Hứa Nguyên Khải biết bất cứ thông tin gì liên quan đến bản thân mình, cô nghĩ rằng người như anh căn bản luôn cao cao tại thượng, lúc nào cũng cho bản thân là đúng vậy nên một số trang giấy trong mảnh đời bạc bẽo của cô cũng chẳng thể làm anh có cái nhìn khá khẩm hơn, chi bằng ba năm cứ bình yên trôi qua, song song chạy dài.
Từ phía xa, chiếc Mercedes Maybach đang tiến đến với vận tốc cao. Khi xe dừng hẳn thì mái tóc cô cũng tốc ngược lại theo chiều gió. Kính xe từ từ hạ xuống, Hứa Nguyên Khải hếch mặt tỏ ý muốn ra hiệu cô lên xe. Trương Cẩm Ngọc liếc ngang liếc dọc một lúc sau đó che mặt mở cửa trước nhanh chóng yên vị. Bên cạnh truyền lại một giọng cười khinh khỉnh:
- Sợ gặp daddy quen à?
- Ừ!
- Vô liêm sỉ thật, cô thừa nhận càng thấy tôi kinh tởm.
Hôm nay cô rảnh nên sẽ đôi co với anh vài câu vậy!
- Anh nôn luôn tại đây đi.
Hứa Nguyên Khải nắm tay thành đường quyền, anh không ngờ đến trường hợp có một người con gái trơ trẽn như Trương Cẩm Ngọc xuất hiện trên đời này, đã thế cô ta còn không biết xấu hổ mà thừa nhận chuyện tốt mình làm ra. Càng nhìn làn da trắng như trứng gà bóc và đôi môi căng mọng kia bị bao nhiêu gã đàn ông rờ qua càng khiến anh đánh giá thấp người này. Ngẫm lại bỏ ra năm tỉ để đổi lại một người phụ nữ không đứng đắn thật giống như phi tiền vào thùng rác cho chó gặm.
Cô biết anh tức giận nhưng cô mặc kệ mà quay mặt nhìn ra ngoài trời. Chắc hẳn Hứa Nguyên Khải đang khinh con người cô quá rẻ mạt nhỉ? Biết làm sao được khi chỉ có như vậy anh ta mới không gây khó dễ cho cô nữa.
Chưa kịp để cô định thần lại chiếc xe đã lao nhanh vun vυ't, Trương Cẩm Ngọc kinh hãi la hét:
- Dừng lại, Hứa Nguyên Khải, anh điên à! Lái vậy sẽ chết người đó. Anh chán sống thì đi mà chết một mình. Á á, đồ điên! Đâm vào cột bây giờ!
Nghe thấy tiếng thét thất thanh đó làm anh khoái chí vô cùng, anh ghét nhất là bộ mặt lúc nào cũng câng câng lên tỏ ra bản thân thanh cao đó của cô, nhìn bờ môi tái bệch vì sợ kia xem, chắc là đang hoảng loạn lắm.
Khi bánh xe dừng hẳn cũng là lúc hồn phách trở lại, Trương Cẩm Ngọc nhìn khuôn mặt đang đắc ý của người đàn ông ngồi cạnh thì thấy anh ta đáng ghét vô cùng, cô bực dọc mở cửa xe bước ra ngoài, trong miệng còn chửi thầm vài câu.
- Tên khốn!
Anh cũng nhanh chóng mở cổng rồi lái xe vào gara, cũng không quên dặn cô một lát vào trong nhà cùng với mình.
Tại phòng khách phát ra âm thanh của chương trình truyền hình, cô đoán được bố mẹ anh đã tới nên lễ phép chào họ. Trần Huệ Như vui vẻ đứng dậy ôm lấy cô rồi nói.
- Càng ngày càng thấy con gầy đi thế! Phải ăn nhiều vào chứ!
Cô gật đầu hùa theo cho bà vui, dẫu sao ở chung một nhà với anh cô cũng nuốt không trôi.
Vì hôm nay có bố mẹ anh ở đây nên cũng không thể ăn uống qua quýt được, mẹ anh cũng chuẩn bị sẵn thức ăn, chỉ việc nấu lên thôi là cả nhà sẽ dùng bữa. Việc bếp núc giao cho mẹ chồng và cô, hai người đàn ông thì đàm đạo về công việc vẫn còn dang dở ngoài phòng khách. Thời gian trôi để hương thơm khích thích vị giác của những con người đang đói bụng, cuối cùng tập trung với nhau tại bàn ăn.
- Nguyên Khải, con ngồi cạnh Cẩm Ngọc đi, ngồi với bố con làm gì!
Hành động đang kéo dở ghế của anh chợt chững lại, lập tức vòng qua ngồi bên cạnh cô, khuôn miệng cố nắn ra một nụ cười.
- Con chỉ định kéo ghế cho mẹ, tất nhiên là sẽ ngồi cùng với vợ yêu của con rồi, đúng không vợ?
Vừa nói anh vừa ôm lấy eo làm cô đỏ mặt, đầu thì gật nhẹ tỏ ý tán thành còn phía dưới đang ra sức gỡ bàn tay đáng ghét đang yên vị ở eo mình ra.
Trần Huệ Như gắp một miếng cá vào bát cô rồi quay sang hỏi đứa con trai quý hoá của mình:
- Thế hai đứa có dự định đi trăng mật ở đâu chưa?
Câu hỏi kia làm anh đứng hình vài giây bởi vấn đề này căn bản anh còn không thèm nghĩ tới. Cứ nghĩ đến cảnh phải đi trăng mật với một người vô vị như Trương Cẩm Ngọc cũng làm anh đủ chán ghét rồi.
- Cô ấy còn đi học nên bọn con chưa có dự định mẹ ạ!
Bà nghe thấy câu trả lời đầy tính thuyết phục của con trai liền quay sang ám hiệu với lão chồng đang tập trung ăn uống của mình. Hứa Nguyên Hoàng hắng giọng:
- Thế à, mà cũng sắp tết rồi, bố mẹ tưởng hai con định đi đâu đó du lịch.
Thế này chẳng phải là dồn anh vào thế bí rồi còn gì, trước khi ông bà sang nước ngoài cũng ráng ép anh với cô đi cho bằng được. Hứa Nguyên Khải biết khó tránh nên anh đành trả lời hết sức qua loa:
- Dạ vâng, con biết rồi, bố mẹ ăn cơm đi con tự có sắp xếp.
Từ nãy tới giờ chỉ toàn bố mẹ chồng và anh trao đổi với nhau duy chỉ có cô im lặng ngồi đó âm thầm lắng nghe. Mỗi câu trả lời của Hứa Nguyên Khải cô chỉ mong anh nhanh chóng khước từ mọi thứ, vì căn bản mấy cái gọi là trăng mật đó chỉ tổ làm tốn thời gian của chính cô.
Mọi ngày ăn uống xong cô sẽ chạy tuột lên phòng nhưng hôm nay phải dành một khoảng để nói chuyện gắn kết yêu thương với bố mẹ chồng nữa. Cả buổi ngồi đó Hứa Nguyên Khải nắm tay cô thể hiện tình cảm đến mức túa cả mồ hôi, chắc anh ta cũng gắng gồng lắm.
Khi lên được phòng cũng đã là chín giờ tối, Trương Cẩm Ngọc nhanh chóng tắm táp. Lần đầu tắm phòng của người khác giới cô có cảm giác hơi lạ lẫm, trên kệ sắp xếp đầy dầu gội, sữa tắm mang hơi hướng của sự nam tính, thậm chí ở đó vẫn chừa một khoảng trống khá lớn. Cô thầm nghĩ rằng đó là khoảng để dành cho người con gái tên Diệu Hy. Xả một dòng nước ấm xuống thân, thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng được gột rửa thân thể sau một ngày dài đằng đẵng.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cô nhận được điện thoại, là mẹ cô gọi.
- Dạo này con sống có tốt không?
Câu hỏi kia nghe thì nhẹ nhàng nhưng môi cô khẽ giần giật. Đã bao lâu rồi cô chưa nghe được câu hỏi thăm như thế rồi nhỉ? Giọng lạc hẳn đi vì uất ức, tủi hổ nghẹn lại nơi đáy cổ, thế nhưng cô cất lên một câu nói dối đầy ý tứ:
- Tất nhiên là tốt rồi mẹ, chồng chiều con lắm, mẹ đừng lo nha!
Đầu dây bên kia cũng an tâm phần nào, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
- Ừ, thế thì tốt quá rồi, con cũng phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nghe không? Mẹ mới trồng thêm mấy luống rau khi nào hai đứa về quê mình chơi mẹ gói cho mang lên! Biếu cả hai ông bà thông gia nữa. Mẹ cũng không có gì nhiều, nếu nuôi được gà nữa thì tốt rồi!
- Ở đây có siêu thị mà mẹ!
Bà Hạ thấy con gái nói vậy liền gạt phắt đi:
- Siêu thị thì siêu thị chứ làm sao mà bằng rau nhà được! Mẹ toàn bón phân chuồng thôi, sạch lắm!
Cô mỉm cười khi nghe bà nói, đồng thuận trả lời:
- Vậy mẹ nhớ chăm cho lên cao nha, có dịp con sẽ về lấy hết luống!
- Tôi cho cô lấy thoải mái, chỉ sợ không cầm được hết thôi.
Hai mẹ con tâm sự thêm một lúc rồi cô tắt máy, toan định đi lấy sách vở học bài thì thấy Hứa Nguyên Khải đứng lù lù đằng sau. Khuôn mặt anh đầy vẻ lúng túng khó hiểu, cô cũng không hỏi mà đi làm việc của riêng mình bởi cũng không muốn đả động tới anh.