Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 28: Chiếc túi rách quai

Không phải chứ! Nếu vậy chẳng lẽ đồng nghĩa với việc cô và anh ta sẽ ở chung một phòng sao?

- Đột nhiên sao bố mẹ lại chuyển sang vậy? Anh có cách nào từ chối được không?

Khuôn mặt người đối diện lộ vẻ không vui, anh hờ hững đáp:

- Họ nói thời gian nữa sẽ chuyển tới nước ngoài nên muốn gần gũi con cái. Cô làm ơn chuyển đồ giùm đi, cứ làm như bản thân tôi muốn ở cùng một phòng với cô lắm vậy.

Qua câu nói kia có thể biết được nếu như tiếp tục ở đây thêm vài phút nữa chắc chắn sẽ có cuộc cãi vã cho xem thế nên cô lấy sách vở chạy lên lầu luôn.

Căn phòng này tuy chỉ mới gắn bó hơn hai tuần nhưng ít nhất nó khiến cô có cảm giác dễ chịu an tâm, nếu phải chuyển lên phòng Hứa Nguyên Khải chỉ lo rằng ngày nào cũng phải suy nghĩ thế nào để anh ta không chú ý tới mình mất. Trương Cẩm Ngọc lặng lẽ tới bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, trong lòng cô giờ đây có cảm giác như bản thân đã hoàn toàn mất đi sự tự do vốn có. Cô sợ ở chung với người đàn ông đó, ghét những câu nói anh gắn cho mình và hơn hết cô kinh hãi khoảnh khắc anh say...

Thở dài một hơi đầy bất lực cô đành tự trấn an bản thân dù sao thì cũng chỉ có hai tuần mà thôi, sau đó sẽ lại ổn định, cứ né tránh anh ta bằng mọi cách là được.

Khoảng ba mươi phút sau, mọi vật dụng cá nhân của cô đã xuất hiện trong phòng của anh. Hứa Nguyên Khải nhìn thấy chiếc túi cũ rích đứt quai đang nằm trong góc tường thì có chút bực bội, anh hỏi cô bằng cái giọng đầy khó chịu:

- Thứ hỏng rồi thì vứt đi, để đó cô không thấy chướng mắt à?

Trương Cẩm Ngọc tiến lại gần chiếc túi ngắm nghía một chút rồi nói:

- Tôi thấy nó vẫn còn mới đó chứ, chỉ bị hỏng một chút, khâu lại là ổn mà.

- Vậy để ra đâu thì để, đừng làm bẩn mắt tôi.

Đối với anh, nó có thể xấu xí, rách nát nhưng nó lại là thứ quan trọng của cô. Đó là bao nhiêu ngày công của mẹ dành dụm lại mới mua được. Dù đã qua nhiều năm, màu sắc cũng phai nhạt song chiếc túi ấy đã gắn liền với biết bao kỉ niệm từ thủa cô mới lên thành phố hoa lệ này rồi, đâu thể vứt bỏ dễ dàng như vậy.

Cũng may trong phòng anh có một chiếc tủ gỗ vừa đủ để nhét vừa chiếc túi kia nên cô cũng an tâm được phần nào. Chỉ là với tình huống hiện tại cũng không biết phải xử trí thế nào đây. Trương Cẩm Ngọc đứng bất động, cô cúi đầu nhìn mũi chân mình đang nâng lên hạ xuống trong vô thức để gϊếŧ thời gian, nếu không phải có tiếng của anh cất lên chắc chắn cô sẽ cứ đứng như vậy hàng giờ đồng hồ.

- Dù sao cũng chuyển vào đây rồi thì cô cứ coi như phòng của mình đi có điều tuyệt đối không được động vào ngăn kéo tủ quần áo của tôi biết chưa!

- Tôi biết rồi, tôi vốn dĩ cũng không định sử dụng cái tủ đó của anh, quần áo tôi cũng không nhiều mà.

Hứa Nguyên Khải nhíu mày khó hiểu, rõ ràng lần trước cô ta đòi mẹ anh mua rất nhiều thứ thế mà bây giờ lại dám ngang nhiên thở ra câu như vậy sao?

- Cô định để đống đồ mới chung với cái túi cũ rách kia của cô à, xem ra cô cũng chẳng có chút gì gọi là tôn trọng mẹ của tôi nhỉ?

Anh ta nhắc cô mới nhớ, số váy vóc đó thường ngày căn bản cô cũng không đυ.ng đến nên quên mất. Ban đầu Trương Cẩm Ngọc chỉ định dùng khi gặp mặt bố mẹ anh còn chủ yếu cô vẫn mặc đồ cũ, chỉ sợ trong nửa tháng tới cô phải dụng tới số đồ này hơi nhiều.

- Tất nhiên là tôi tôn trọng mẹ của anh rồi.

Trương Cẩm Ngọc lấy móc áo treo số váy vóc kia vào tủ, còn trang sức cô cất vào trong góc đó luôn. Bây giờ chiếc tủ đã chia làm hai ngăn, một ngăn của anh, còn lại là của cô.

Xong xuôi mọi việc, cô biết anh phải làm việc nên đành dùng bàn của ghế sofa để học bài.

Từ trước tới nay, anh chẳng thèm để tâm tới cô thế nào, hôm nay thấy dáng vẻ nghiêm túc học hành của cô thì có chút suy nghĩ khác. Anh hắng giọng:

- Lên bàn làm việc của tôi mà học, dù sao giờ tôi cũng không dùng tới.

Câu nói kia vừa cất lên, cô còn tưởng mình nghe nhầm. Lão "chồng" này sao hôm nay tốt lạ vậy kìa?

Cơ hội vốn không nhiều nên Trương Cẩm Ngọc nhanh chóng nắm bắt, cô hí hửng bê đống sách vở lên trên bàn. Ánh đèn rọi vào từng trang giấy làm tinh thần của cô tốt hơn hẳn, hiệu suất làm việc cũng cao hơn rất nhiều.

Anh rời khỏi bàn làm việc, bê máy tính lên trên giường tiếp tục xử lý vấn đề còn dang dở trên công ty. Không gian còn lại chỉ có ánh đèn soi sáng màn đêm và tiếng gõ bàn phím vang lên, hai con người cứ như vậy chẳng ai nói với ai câu nào, tựa như mỗi người một thế giới.

Mãi đến khuya, cô mới giải quyết xong được phần bài tập khó. Trương Cẩm Ngọc ngáp một cái dài còn phát rõ cả tiếng sau đó lập tức che miệng. Sao cô lại quên mất mình đang chung phòng với anh chứ! Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô soạn sách vở cho vào balo rồi ái ngại nói với anh.

- T...tôi sẽ ngủ ở sofa, anh cứ ngủ trên giường đi.

Ánh mắt sâu như đại dương kia vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính, khuôn mặt chẳng biểu bộ cảm xúc gì, một lúc sau mới cất giọng, âm thanh trầm thấp làm tim cô đập mạnh:

- Ai khiến cô ngủ ở đó, lên giường!

Mặt cô lập tức đỏ lên, trong đầu hiện ra vài suy nghĩ vớ vẩn. Thấy Trương Cẩm Ngọc cứ đứng đực ra đó, anh nhàn nhạt lên tiếng:

- Nằm ở sofa đến lúc cô ốm rồi bố mẹ lại trách tôi à! Còn hơn hai tuần nữa thôi, để não tôi được yên đi.

- Tôi biết rồi!

- Biết rồi thì lên giường nhanh lên.

Trương Cẩm Ngọc cắn môi, tất nhiên là sẽ lên nhưng câu nói của anh ta làm cô cứ có suy nghĩ khác, đầu óc đúng thật đen tối mà. Cô tiến tới bên cạnh giường rồi nằm xuống mép, mắt nhắm chặt lại.

- Không đắp chăn để rét chết à?

- Tôi biết rồi!

Nói rồi cô kéo chăn đắp lên người mình, hơi ấm còn sót lại của người kề cạnh truyền qua làm cơ thể cô bớt lạnh phần nào. Không khí bây giờ chỉ toàn chìm trong ngượng ngập, cách duy nhất mà cô có thể làm chỉ có thể là tiến vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt. Nghĩ là làm, không biết từ lúc nào tiếng thở đều đều của cô gái vang lên hoà cùng âm thanh của bàn phím máy tính. Mãi đến tận quá khuya, Hứa Nguyên Khải mới buông bỏ công việc, mệt mỏi nằm xuống giường khẽ nhắm mắt.