Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 20: Tương lai sau này là màu gì?

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Trương Cẩm Ngọc ngồi tựa vào thành giường xoa bóp cổ chân đang nhức. Cả ngày mệt mỏi cô chỉ muốn ngả lưng đánh một giấc ngon lành đến sáng ấy vậy mà lại bị cơn đau này tát cho tỉnh.

Đưa mắt nhìn đôi giày cao gót xinh đẹp được xếp gọn trong góc mà cô khẽ thở dài. Có chăng những thứ không phù hợp với mình thì có cố gắng cũng chẳng được.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Trương Cẩm Ngọc chẳng thèm nhìn ai đang gọi mà nhấc máy luôn.

- Alo, ai vậy?

- Nancy, nay cậu không đến bar à? Lý Cường hỏi mãi.

Hoá ra là Hạo Nam, cũng tốt, đang có chuyện cần nói với cậu ấy.

- Ừ, mình giải quyết được chuyện của mình rồi, mình cũng biết chuyện này đột ngột nhưng cậu có thể nói với anh ấy là từ mai mình sẽ không đi làm ở đấy nữa được không?

Tuy thắc mắc nhưng như vậy vừa hay hợp ý hắn , cô bạn này của hắn không phải chôn vùi cả cuộc đời này trong vũng bùn tăm tối ấy.

- Đơn giản thôi, tôi nói cái là Cường đồng ý liền.

Khoé môi cô cong lên khẽ, rồi hít một hơi sâu lấy hết can đảm nói với hắn:

- Ờ...mình sắp kết hôn rồi.

Hạo Nam đang nằm trên giường nghe câu nói kia lập tức ngồi dậy, hắn không tin vào tai mình nên hỏi lại:

- Cậu bảo gì cơ? Cậu buồn nôn á.

- Mình sắp kết hôn.

Không, không thể nào, ai cưới chứ riêng Trương Cẩm Ngọc cưới hắn không bao giờ tin. Người ế chỏng ế chơ như cô ấy thì kết hôn cái nỗi gì.

- Cậu... Cậu đùa à, ai thần kinh mà đi cưới cậu vậy hả? Người yêu chưa có, đại học còn chưa học xong nữa mà.

Cô biết hắn sốc, cô cũng sốc nữa mà nhưng biết sao giờ, số phận an bài cả rồi.

- Thằng nào thần kinh rước cậu vậy? H...hay nó dám làm cậu có thai rồi, nói đi tôi đi đấm thằng đó, mất dạy quá rồi, cậu có thể tha thứ nhưng tôi thì không nhé.

Hạo Nam nghĩ đến cả trường hợp này luôn rồi sao, cô bất giác bật cười, những câu nói kia tuy chỉ toàn là mắng chửi nhưng nó lại ấm lòng đến lạ thường, chí ít vẫn còn cậu ấy quan tâm đến cô.

- Hâm này, tôi kết hôn với bạn cậu, anh ấy là người giải quyết cho tôi số tiền kia đó.

Khoé môi hắn giật giật, trong đầu lúc này hiện lên hình bóng của một người đàn ông.

- Đừng nói là Hứa Nguyên Khải nhé.

-...

Toi thật rồi, cô bạn của cô dính đến hắn thật rồi. Những người chơi chung với Hứa Nguyên Khải lâu năm đâu có ai không biết anh nặng tình với cô diễn viên kia thế nào chứ, Trương Cẩm Ngọc đột nhiên lại cưới anh ta thì chắc chắn liên quan đến cô ả Diệu Hy đó rồi. Số cô bạn này của hắn đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Thở dài một hơi bất lực, bây giờ cũng chỉ có thể chúc phúc cho Trương Cẩm Ngọc yên bình mà sống thôi.

...

Đêm qua cũng không biết cô đã thϊếp đi tự lúc nào, vết thương cũng đỡ đôi chút, Trương Cẩm Ngọc bật dậy sau một đêm dài. Cô vẫn còn cân nhắc về việc bản thân có nên tiếp tục đi học tiếp hay không bởi gần một tháng nay đã không tới trường rồi.

Đã quá lâu cô chưa được nhìn cuộc sống một cách chậm rãi thế này, trước đây mải mê học tập và làm việc khiến bản thân chẳng có thời gian, hôm nay mới thấy hoá ra buổi sớm có sương mai thật đẹp, tiếng chim hót cũng thật hay và cả tiếng con người trò chuyện gần ấy cũng gần gũi như khi xưa cô ở quê nhà vậy. Chỉ là vài hôm nữa, cô chẳng còn là chủ căn trọ gắn bó mấy năm này cũng có chút nhớ. Tuy rằng nơi đây chỉ toàn chứa chấp kí ức buồn tủi nhưng nó lại để ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời của cô, có khi đây mới là kỉ niệm đẹp nhất thì sao? Ai biết được tương lai sau này sẽ là màu tươi hay màu tối chứ.

Tiếng gõ cửa phòng làm cô giật mình, vội bám vào thành giường để đứng dậy rồi nhảy lò cò mở chốt, là anh ấy, trên mặt còn tỏ rõ vẻ khó chịu và tức giận.

- Thời gian này tôi rất bận, cô biết điều thì mở điện thoại ra xem chút đi, phiền phức thật.

- Xin lỗi, nó hết pin.

Hứa Nguyên Khải không muốn nghe giải thích, anh gằn giọng:

- Nhanh lên, ra xe đi.

Anh vừa nói xong câu đó thì lập tức bỏ đi, dẫu sao nơi này đối với anh cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Khó khăn khập khiễng từng bước chân chuẩn bị đồ, cô cũng chỉ kịp mang chiếc điện thoại, sạc và chiếc áo khoác mỏng rồi ra xe. Cũng không biết anh ta định đưa cô đi đâu nữa.

Sự bực dọc làm anh chẳng để tâm tới mọi thứ, cô vừa lên xe đã lập tức phóng đi. Cổ chân đập vào thành xe làm khuôn mặt cô tái nhợt vì đau, tên này đúng là biết cách hành hạ người khác, cái chân đáng thương này không biết đến bao giờ mới yên ổn mà lành nữa.

Xe dừng trước một cửa hàng váy cưới nhỏ, Hứa Nguyên Khải mở cửa xe kéo cô vào bên trong, cơn đau nhanh chóng ập tới khiến cô nhăn mặt

- Đi từ từ thôi, anh điên à.

- Ừ, điên đấy.

Tên khốn khϊếp, cô thật sự rất muốn đấm vào mặt anh ta để thoả cơn tức lúc này. Vừa vào trong anh đã ép cô chọn váy cưới, đột nhiên cô lại cảm thấy anh thật dở hơi. Gấp gáp như vậy chỉ để chọn váy cưới sao?

- Chọn nhanh lên, lâu thế!

Hứa Nguyên Khải hối thúc làm cô buồn cười, trông mặt anh chẳng có gì gọi là cam tâm tình nguyện tới đây một chút nào, cảm giác như đang bị ép vậy. Đã thế cô cứ lì ở đây cho anh ta suốt ruột.

Thấy thái độ lề mề của Trương Cẩm Ngọc, anh rất mất bình tĩnh. Nếu không phải bà mẹ yêu dấu nằng nặc đòi anh đưa cô ta đi chọn váy thì còn lâu anh mới đoái hoài đến. Một kẻ tham lam như Trương Cẩm Ngọc đúng thật rất biết cách làm người ta chán ghét.

Không thể chịu đựng được nữa , anh tiện tay lấy một chiếc rồi kêu nhân viên gói lại. Dù sao cũng chỉ là một cái đám cưới hình thức, còn chưa chắc cô dâu có thật là cô ta nữa không, một chiếc váy rẻ tiền quá hợp với Trương Cẩm Ngọc rồi còn gì.

Trên đường về, anh nhàn nhạt sắp xếp mọi chuyện:

- Bằng mọi cách ngày mai cô đưa người thân của cô lên thành phố này đi. - Tiện tay đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ rồi nói tiếp:

- Đây là địa chỉ nhà tôi đã chuẩn bị sẵn, chiều mai tôi sẽ đưa bố mẹ tôi đến đó để hai gia đình gặp mặt. Với cả bản hợp đồng hôn nhân tôi đã photo, cô đọc kĩ điều luật một chút, có gì thắc mắc thì hỏi tôi.

Cô nhìn anh gật đầu một cái sau đó nhìn vào bản hợp đồng Hứa Nguyên Khải vừa đưa. Điều luật cũng vừa hay rất hợp ý của cô, đọc sơ qua chủ yếu là tôn trọng quyền riêng tư của nhau là chính. Chỉ có một điều khoản có vẻ gò bó là cô phải nghe lời anh và được sự chấp thuận của anh mới được thực hiện. Dù trong lòng có bất mãn nhưng với số tiền mà anh trao đổi thì quả thực cũng rất hợp lý. Thôi mặc kệ vậy, dẫu sao cũng chỉ có ba năm...