Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 17: Liệu ngày mai có nắng?

Trương Cẩm Ngọc kí xong xuôi thì nhìn bản hợp đồng một hồi lâu, tờ giấy này mỏng manh như vậy nhưng lại là một chiếc l*иg giam giữ ba năm thanh xuân của cô. Trên đời này có những chuyện sinh ra đã có quy luật, vật chất quyết định ý thức chẳng hạn, cô mặt dày hỏi anh:

- Ngày mai anh có thể đưa tiền luôn cho tôi được không?

Hừ, người phụ nữ này gấp gáp đến thế sao? Rốt cuộc cô ta thèm thuồng mấy đồng bạc lẻ này đến mức nào mà lại vội vàng tới vậy chứ? Cũng chẳng sao cả, anh đáp ứng được.

- Bây giờ tôi chuyển luôn cho cô cũng được, ngày mai tôi đưa cô về gặp bố mẹ tôi lần nữa, lần này cô không cần đóng kịch đâu vì tôi biết chắc họ sẽ nhất định chấp nhận cô.

Cô đưa mắt nhìn anh, thái độ hờ hững của Hứa Nguyên Khải khiến cô cảm thấy không quen, dường như so với lần đầu gặp mặt đã khác đi rất nhiều.

Một lúc sau điện thoại khẽ rung, cô biết con số khổng lồ ấy đang chuyển vào tài khoản của mình.

- Cảm ơn

Câu nói kia lọt vào tai anh không khác gì một lời trào phúng. Anh thà rằng cô ta câm miệng nhận lấy tiền còn hơn thốt ra mấy cái phát ngôn giả tạo như vậy. Suy cho cùng là do anh đã đánh giá quá cao loại đàn bà rẻ rúng như cô ta, bây giờ đây đến thở chung một bầu không khí với Trương Cẩm Ngọc cũng làm anh khó chịu. Hứa Nguyên Khải chán ghét nhìn cô tỏ ý muốn về, người con gái trước mặt cũng dường như đoán ra được ý tứ nên ngỏ lời trước.

- Bây giờ cũng muộn rồi, tôi còn chuẩn bị cho ngày mai nữa, anh không cần đưa tôi về đâu.

- Tối mai đúng giờ là được.

Hừ, cô ta nghĩ mình đủ cao quý để anh đưa về sao? Ảo tưởng. Hứa Nguyên Khải xoay người nhìn thành phố, mặc kệ cô gái kia đang rảo bước xuống dưới. Tầm mười lăm phút sau, khi chắc chắn Trương Cẩm Ngọc đã bỏ đi anh mới lái xe về nhà riêng. Cũng không biết quyết định vội vã này có làm cho cô ấy quay đầu không nữa...

...

Sáng sớm, khi bình minh còn chưa kịp ló dạng cô đã thức giấc ra bến xe. Hôm nay Trương Cẩm Ngọc bắt một chuyến sớm chẳng phải chiếc xe quen mà cô hay đi nên cũng có vài phần lạ lẫm. Thời gian gấp gáp cô muốn giải quyết càng nhanh càng tốt, nên đến gần trưa đã có mặt ở nhà. Trương Cẩm Ngọc nhấc máy liên hệ với Triệu Lâm hẹn gặp ở chốn cũ, sau hôm nay tất cả sẽ lại trở về với ngày tháng hạnh phúc mà cô hằng ao ước.

Đứng đợi khoảng tầm năm phút thì Triệu Lâm có mặt, hắn nhìn cô rồi cười giả lả:

- Gặp tao để hoãn thêm à, tao cho hoãn đấy nhưng mà tao tính thêm lãi, không dùng phần trăm cũ nữa đâu. Từ giờ trở đi tăng lên...

- Tôi đến để trả nợ, cho tôi số tài khoản đi.

Triệu Lâm hoài nghi nhìn cô nhưng tay vẫn đưa ra mã QR. Một lúc sau, có một dòng số khổng lồ hiện lên, không ngờ lần này cô ta lại nói thật.

- Từ nay không còn nợ nần gì nữa, mong rằng sau này không bao giờ nhìn thấy ông nữa.

Triệu Lâm nắm chặt lấy chiếc điện thoại cười khẩy nhìn cô một lượt, trong lòng còn đang thầm đánh giá vài ba ngôn từ không mấy tốt đẹp. Vốn dĩ còn định ép cô ta gả cho đứa con trai có vấn đề về thần kinh của mình để sinh con nối dõi nhưng xem ra số cô ta không được hưởng rồi. Triệu Lâm nhếch mép đáp:

- Cô nghĩ tôi muốn gặp nhà cô nhiều à.

Nói rồi hắn bỏ đi, khi bóng dáng ấy khuất xa, gánh nặng trong lòng của cô cũng được gỡ bỏ. Ngày mai sẽ là một ngày nắng chứ?

Chẳng có thời gian ở bên mẹ được lâu cô đã phải nhanh chóng trở lại thành phố, trước khi đi cũng chỉ kịp dúi vào tay mẹ một ít tiền để bà mua đồ về tẩm bổ mà thôi, gần đây mẹ cô cũng gầy gò quá, chắc bà cũng lo nghĩ nhiều mà ốm yếu.

Đi xe cả ngày làm cơ thể cô rã rời, khi về phòng trọ là nằm vật ra giường chợp mắt một chút, thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây, màn đêm cũng dần kéo đến ôm ấp lấy cô gái nhỏ vào lòng. Cái khí đông lạnh giá này cô cũng chẳng có đến một cái chăn tử tế để đắp, thứ bao bọc thân thể gầy gò kia chỉ là vài ba ngọn gió bấc buốt đến tận óc cùng đống quần áo cũ xếp chồng lên nhau với chiếc chăn mỏng như chiếc lá phủ lấy mà thôi.

Báo thức chợt reo lên làm cô giật mình, đúng rồi, sao cô quên béng mất chuyện quan trọng kia được. Trương Cẩm Ngọc lững thững bò dậy tắm rửa mặc quần áo, cô rửa qua mặt mình với chút nước lạnh để tươi tỉnh hơn sau đó khoá cửa trọ ra ngoài.

Thông thường chủ yếu là Hứa Nguyên đến trước nên hôm nay cô cướp lượt của anh ta luôn. Trương Cẩm Ngọc phủi bụi trên bệ gạch dưới gốc cây bằng lăng rồi ngồi lên đó chờ anh. Mùa đông nên loài cây này chỉ mang một màu nâu xỉn như đã chết, trên cành còn tụ lại vài chùm quả đã héo khô. Ở dưới màn đêm, từng thân cây cành lá đều nhuốm đen, cây bằng lăng cô độc đứng sừng sững dưới bầu trời không mây. Dường như cô và nó đều có một điểm chung thì phải chỉ có điều điểm chung này khiến tâm hồn cô thật mệt mỏi.

Ánh đèn từ chiếc Rolls-Royce Boat Tail chiếu thẳng vào mặt làm người con gái vô thức giật mình, bở vai mảnh khảnh nẩy nên một cái. Hứa Nguyên Khải bước ra khỏi xe nhìn cô một hồi lâu rồi nói:

- Lên xe

Giọng nói lạnh tanh vang lên như khẩu lệnh, Trương Cẩm Ngọc cũng chẳng thèm đáp trả mà lặng lẽ làm theo. Cô biết cách đóng cửa xe luôn rồi nên cố ý mở cánh phía sau ngồi vào đó. Anh không bận tâm, lập tức lái xe chạy thẳng.

Một lúc sau, cô thấy xe đột ngột dừng lại ở một shop thời trang có tiếng tại thành phố. Ánh đèn sáng trưng từ trong đó chiếu ra làm cô chói mắt, từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được nơi này rất đầu tư. Bao nhiêu váy vóc lụa là thiết kế riêng đẹp mê hồn, từng món trang sức, phụ kiện cũng được bày bán xếp gọn trên từng ngăn tủ. Cô mải mê ngắm nhìn mà bất chợt ngờ ngợ ra điều gì đó:

- Bố mẹ anh gặp tôi ở cửa hàng thời trang à?

- Xuống xe

Lại cái giọng điệu ra lệnh này, nó khiến cô khó chịu thật. Tuy trong lòng đang mắng nhiếc nhưng cô vẫn mở cửa bước xuống. Anh rảo bước vào bên trong, Trương Cẩm Ngọc cũng lẽo đẽo chạy theo. Chưa kịp định hình thì cô nghe thấy Hứa Nguyên Khải nói với nhân viên:

- Cô chọn cho tôi vài ba bộ đồ với trang sức hợp với cô ấy, nhanh lên, tôi đang gấp.