Hạo Nam ngẩn người ra một lúc vì vẫn chưa thể load được bạn mình đang nói gì, mãi đến một lúc sau khi định thần lại, hắn lập tức kéo tay cô chạy như bay.
Một ánh mắt sâu thẳm như màn đêm đang nhìn theo hướng đi của họ, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ là cảm xúc gì. Trên đời cũng thật nhiều điều trùng hợp.
Diệu Hy bám chặt lấy cánh tay anh nũng nịu đòi về, Hứa Nguyên Khải đưa cô ta tới chung cư còn bản thân lái xe tới nhà riêng. Tính ra mới bốn năm mà cũng thật nhiều thay đổi quá. Thủa còn hàn vi, Diệu Hy phải sống trong một căn trọ nghèo gần ngoại ô thành phố vậy mà giờ đây đã có thể thuê được cả chung cư rồi. Chẳng hiểu sao trong tâm trí, anh lại nhớ cô gái nhỏ khi ấy, ngây thơ đáng yêu biết bao. Dẫu vậy ước nguyện cưới được Diệu Hy vẫn là điều mà anh hằng khao khát, anh nhất định sẽ làm được vì anh tin rằng cô ấy luôn là tinh tú trong cuộc đời của anh.
...
Hứa Nguyên Khải mới sáng sớm đã rời khỏi nhà riêng, anh lái chiếc Rolls-Royce Boat Tail tới nhà chính. Lúc này Hứa Nguyên Hoàng đang thưởng trà tại phòng khách còn Trần Huệ Như chăm chú cắt tỉa cây cảnh bên vườn hoa.
Hai ông bà thấy con trai về thì bất ngờ lắm vì rất hiếm khi anh chủ động tới đây trừ những lúc bị ép.
Trần Huệ Như bỏ chiếc kéo trên tay xuống, bà vào nhà nói thím Loan pha cho anh một cốc cà phê nóng.
- Tưởng quên cái nhà này rồi. - Hứa Nguyên Hoàng vừa nói vừa nhấp một ngụm trà hoa cúc.
Anh không nói gì, cầm lấy tách cà phê thím Loan vừa mang ra thưởng thức. Mùi hương đặc trưng của thức uống quen thuộc này chui vào trong cánh mũi anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ một người đàn ông sắp vào độ tuổi tam tuần. Hứa Nguyên Khải tham lam hít lấy một hơi khói đang bay trên thành cốc sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
- Con muốn cưới Diệu Hy.
- Hừ, cuối cùng con cũng chịu thừa nhận rằng đưa một cô gái hư đốn ra mắt để bố mẹ chấp nhận cô diễn viên kia chứ gì. Mẹ không đồng ý, bố con cũng sẽ không đồng ý.
Hứa Nguyên Hoàng nâng khoé môi tỏ vẻ tán thành với ý kiến của vợ. Ông biết đứa con này vô cùng cố chấp nhưng vẫn nhất quyết ngăn cản đến cùng, ông biết điều gì là tốt cho con trai của mình.
- Bố mẹ, Diệu Hy là một cô gái tốt, con quen cô ấy bốn năm rồi nên con rất hiểu, tại sao bố mẹ lại không tác thành chứ.
Trần Huệ Như nâng khoé mắt, trên môi bà nở một nụ cười bí ẩn. Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự quyết tâm kia, lên tiếng thách thức:
- Được, vậy con có dám cược với mẹ không? Nếu con thắng mẹ cho phép con rước Diệu Hy đó làm dâu nhà chúng ta còn nếu thua con nhất định phải lấy vợ trong năm nay. Hai tám tuổi đầu rồi, bố mẹ không chờ được nữa.
Anh nghe mẹ mình nói những lời đó mà cảm giác trong lòng đang nở hoa. Ván cược này tất nhiên anh không thể thua rồi, Diệu Hy chắc chắn sẽ đồng ý.
...
Thấm thoát đã tới ngày cô về quê, đã lâu lắm rồi chưa được đi trên con đường nhỏ quen thuộc ấy.
Bước xuống xe khách rồi tạm biệt bác tài, Trương Cẩm Ngọc rảo bước nhanh. Cũng mấy năm, khung cảnh nơi đây thay đổi thật nhiều. Năm tháng trôi qua vội vã, con người chẳng hề nhận ra bản thân và mọi thứ đã khác xưa chỉ mãi đến khi vô tình ngoảnh lại mới thấy nó không còn dáng vẻ ban sơ ngày đó nữa. Cây gạo to sừng sững mỗi khi hè đến nở rực cả một góc trời, là biểu tượng cho kí ức tuổi thơ của cô cũng bị đốn vào đầu năm ngoái với lí do ảnh hưởng đến công trình thi công.
Cô là một người hay hoài niệm về quá khứ nên những thứ thuộc về quá khứ lần lượt bỏ đi làm trái tim không tự chủ mà cảm thấy hụt hẫng. Dẫu vậy cũng không sao cả, chỉ cần nơi này còn mẹ, còn các em thì cô đã là người hạnh phúc nhất trần đời rồi.
Cất ba lô để lên chiếc tủ gỗ gần như mục nát, cô cất tiếng gọi mẹ mà chẳng thấy, chắc bà lại sang bên hàng xóm đây. Khung cảnh xưa cũng chẳng mấy thay đổi, cô dọn dẹp lại nhà cửa, nhổ hết cỏ trong vườn, tưới hàng rau xanh đang ươm mình trong nắng nhẹ khí đông rồi trở vào trong.
Toan nấu cơm thì mẹ cô về, Trương Cẩm Ngọc bám lấy cánh tay bà như hồi bé, trách yêu:
- Mẹ còn chưa khỏi hẳn, sao cứ thích chạy lung tung vậy?
- Con về lâu chưa, mẹ đi sang nhà cô Nga nói chuyện ấy mà, lâu lắm rồi không thấy thằng Nam nó về, nó không về cùng con à?
Cô cười trừ, lấp liếʍ tội giùm thằng bạn:
- Cậu ấy không mẹ ạ, chắc là bận gì đó thôi, nào, mẹ nghỉ ngơi đi con nấu cơm rồi đợi trưa nay Cẩm Vân với Cẩm Đan về ăn cùng luôn.
Bà Hạ gật đầu hiền từ rồi trở vào phòng, cơn ho ập đến khiến bà hô hấp khó khăn. Bịt chặt lấy miệng mình để ngăn không phát ra tiếng, từ khoé mắt chảy ra dòng lệ nóng hổi thấm hết bàn tay. Khó khăn lắm con gái bà mới bớt lo lắng được đôi chút, không thể để đứa con tội nghiệp của mình mất đi nụ cười đẹp kia được.
Khoảng mười hai giờ trưa hai chị em Cẩm Vân và Cẩm Đan cũng về. Nhìn thấy cô chúng mừng đến nỗi bỏ cả xe đạp mà chạy lại ôm chầm lấy. Trương Cẩm Ngọc khó kìm được nước mắt, ba chị em ôm nhau một lúc lâu. Bữa cơm được sắp ra nhanh chóng, Cẩm Vân khoe con bé được chín điểm trong bài kiểm tra còn Cẩm Đan thì nhảy xa cao nhất lớp. Mấy đứa em này của cô cũng có thật nhiều tài năng và biết cố gắng, chỉ cần như vậy thôi thì người làm chị này luôn luôn ủng hộ hết mình. Chợt mẹ cô hỏi:
- Vậy bao giờ con đi?
Một nỗi buồn bủa vây lấy cô, đột nhiên lại muốn mình được bé lại vì như vậy sẽ chẳng cần phải lo lắng, chẳng phải xa nhà. Cuộc sống vẫn bước đi chẳng đợi chờ, cô cũng không còn là cô bé vô lo vô nghĩ của ngày xưa nữa.
Từ ngoài ngõ chợt vọng lại tiếng ồm ồm của mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng, chúng xông vào không nói lời nào cứ như thế hất đổ mâm cơm của mẹ con cô.
- Chúng mày có trả tiền không hay để bọn tao đập nát cái nhà này.