Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 8: Chấp niệm về một người con gái

Hứa Nguyên Khải cẩn thận tắt điện, đóng cửa phòng trọ rồi rời đi. Anh không về nhà mà ghé vào một quán bar, ngay lúc này chỉ có rượu mới giúp anh không nhớ đến những điều tồi tệ. Nhấp một ngụm rượu vang đỏ Château Pavie Macquin thượng hạng, thứ chất lỏng sóng sánh ấy thật đẹp khiến người ta say mê, điêu đứng...như cô ấy vậy.

Anh quen cô khi đang học đại học năm tư vào một buổi chiều nắng đẹp. Đổi gió đi uống cafe thì một cô nhân viên hậu đậu vô tình đổ cả cốc blue mountains lên chiếc áo đắt tiền của anh. Vốn Hứa Nguyên Khải định chất vấn nhưng khi bắt gặp ánh mắt đong đầy nước, đáng thương kia anh lại không nỡ. Có lẽ chỉ quát thêm một câu thôi là giọt lệ kia sẽ chực rơi xuông mất.

Lâu dần anh lại trở thành vị khách quen của quán chỉ để nhằm tiếp cận cô nhân viên đáng yêu kia. Anh mặt dày xin infor, tán tỉnh các kiểu, làm mọi cách để lấy lòng, cuối cùng sau ba tháng thì cô gái ấy đồng ý.

Người con gái ấy có cái tên thật đẹp - Diệu Hy, một cái tên mà đối với Hứa Nguyên Khải thật nhẹ nhàng làm sao, nghe thôi mà trái tim đã tan chảy, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà chở che cưng chiều.

Nhà của Diệu Hy rất nghèo, cô ấy rất ngại với bạn trai nên luôn kiêng dè đủ thứ từ chuyện ăn uống. Hứa Nguyên Khải lại càng vì điều đó mà yêu cô hơn, anh tặng rất nhiều đồ đắt tiền, trang sức xa xỉ, có khi làm cả đời Diệu Hy cũng chẳng thể mua nổi. Yêu nhau được bốn năm nhưng một tên nổi tiếng là bad boy như anh cũng không động đến cô vì...anh không nỡ, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ, không chứa một chút tà dục của bạn gái, anh lại thở dài đầy bất lực, sao trên đời này lại có cô gái như người yêu của anh vậy, đúng là muốn bức chết anh mà.

Mãi sau này, Hứa Nguyên Khải mới biết Diệu Hy muốn trở thành diễn viên, anh hết sức tạo điều kiện để cô bước chân vào showbit dù rất rõ có rất nhiều cám dỗ. Nhưng nhớ lại nụ hôn nồng cháy hôm đó lần đầu cô dành cho mình, anh không tự chủ được khẽ cong môi. Cô bé này cũng thật biết cách khiến đàn ông chết mê chết mệt. Cứ như vậy thì để anh từ chối cũng khó.

Khi vào môi trường mới, Hứa Nguyên Khải cũng cảm thấy bạn gái thay đổi rõ rệt, cô đa dạng nhiều phong cách thời trang chủ yếu là phong cách sεメy trưởng thành. Cô cũng xăm một hình nhỏ ở trước ngực, nếu không phải hôm họp báo Diệu Hy mặc áo xẻ rãnh thì anh cũng không biết. Nhìn bạn gái tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp nam, Hứa Nguyên Khải ghen tuông rất nhiều, anh không thể tin được một cô gái dịu dàng, nhu thuận như Diệu Hy lại có thể diễn cảnh hôn và cảnh nóng một cách tự nhiên như thế. Anh biết nếu không cố gắng níu giữ bạn gái thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị đám ong bướm bên cạnh ve vãn, vậy nên Hứa Nguyên Khải đã đưa Diệu Hy về ra mắt bố mẹ mình.

Ngày hôm ấy, Diệu Hy mặc một chiếc áo crop top chít eo hở ngực lộ rõ cả hình xăm, chiếc quần jeans ngắn trên đầu gối, chân đi đôi boot đen cao làm bật lên màu da phát sáng của cô. Mái tóc đen ngày nào đã được cô đổi thành màu đỏ cháy rực.

Hứa Nguyên Khải nhìn phong cách mới này có phần e ngại nhưng thiết nghĩ người yêu mình mặc như vậy trông cũng rất đẹp nên vui vẻ tặng cho cô một nụ hôn trấn an trước khi ra mắt.

Chỉ không ngờ...bố mẹ anh lại phản đối kịch liệt tới như vậy.

Sau ngày đó, Diệu Hy luôn né tránh anh, cô ấy lao đầu vào công việc diễn xuất, anh đã nói chắc chắn sẽ khiến bố mẹ phải đồng ý rồi nhưng dường như cô gái ấy không hề tin tưởng. Yêu nhau bốn năm trời, đã bao giờ anh để cho cô một chút thiệt thòi nào, vậy tại sao một chút lòng tin thôi cô cũng không dành cho anh dù chỉ một chút vậy? Thậm chí Hứa Nguyên Khải còn tự hỏi liệu rằng có phải những năm qua chỉ là tự một mình anh đa tình hay không?

Anh đã tìm mọi cách để chứng minh cho ba mẹ anh thấy cô là một người tốt, nhưng họ lại chẳng hề động tâm. Cuối cùng Hứa Nguyên Khải phải thuê một cô gái tệ hại mang đến cho họ với mục đích rằng nếu không phải là Diệu Hy thì hình tượng cô con dâu mà bố mẹ ghét nhất sẽ được gả vào Hứa gia. Chỉ là anh chẳng ngờ được mẹ mình lại đồng ý.

Hứa Nguyên Khải uống cạn ly rượu, hết chai này đến chai khác cuối cùng say đến không biết trời trăng gì. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại, anh gọi điện cho Hạo Nam

- Cậu...hức...đến đón tôi về đi.

- Lại vào cái giờ này, cậu được lắm, hết chuyện để làm rồi hay sao vậy.

Một lát sau, Hạo Nam kéo anh lên xe rồi đưa tới nhà riêng. Hắn lẩm bẩm chửi rủa anh rất lâu, ai bảo anh phá giấc ngủ của hắn chứ, trời thì lạnh, đáng lẽ có thể nằm trong chăn ấm đệm êm nhưng không, tất cả là tại cậu bạn trời đánh này rốc hắn dậy. Say thế này chắc lại vì cái cô diễn viên mới nổi kia rồi. Đúng là dính vào tình yêu không có kết cục tốt đẹp mà. Cũng may là hắn rất ngoan, chỉ chơi thôi chứ không yêu.

Vứt tạm Hứa Nguyên Khải vào giường, Hạo Nam nhanh chóng về nhà tiếp tục ngủ, chơi cả ngày rồi phải ngủ để lấy sức nữa chứ.

...

Sáng hôm sau

Cô ôm cái đầu đang đau như búa bổ vì rượu, tới giờ mới hiểu khi say kinh khủng như vậy, từ giờ đến già cô sẽ chừa không bao giờ dính tới rượu bia nữa. Hôm nay cô ngủ quá giờ rồi, cũng may là được nghỉ. Tài khoản đã được chuyển tiền từ lúc nào, Trương Cẩm Ngọc thở phào một hơi, xem ra ông trời vẫn còn ưu ái cho cô nhiều lắm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là tiếng của Cẩm Vân:

- Chị, cuối tuần này chị có được nghỉ nhiều không?

Nụ cười tươi nở trên môi thiếu nữ như đoá hoa mùa xuân, cô nhẹ nhàng đáp lại:

- Có chứ, ngày kia chị về quê nha, chị được nghỉ tận bốn ngày luôn đó

- Thật ạ, lát em sẽ báo với mẹ, mẹ sẽ vui lắm.

Cẩm Vân tạm biệt cô rồi cất điện thoại, Trương Cẩm Ngọc đi đóng nốt số còn lại cho anh chủ trọ và cả học phí luôn. Tảng đá nặng trên vai cuối cùng cũng gỡ bỏ được phần nào. Công lớn nhất trong chuyện này là Hạo Nam, cô nhất định phải cảm ơn cậu ấy tử tế mới được.

- Lô bạn, tối nay rảnh đi chơi không bạn.

- Đi bar nhá

- Ok, đi ăn rồi xem phim nha, tôi bao.

Hạo Nam cười giòn tan, hắn hỏi dò

- Được tiền rồi hay sao mà phóng khoáng thế

- Đại gia đây, thế có đi không?

Hắn vuốt vuốt cằm, đắn đo một lúc lâu:

- Nhưng tôi thích đi bar cơ.

- Ngày nào cũng quẩy rồi, quẩy nữa vẹo xương sống đấy bạn yêu ạ, chốt đi ăn xem phim không nói nhiều.

Hạo Nam thở dài một hơi đầy bất lực nhưng cũng miễn cưỡng đáp lại

- Biết rồi.