Bệnh Ham Muốn

Chương 20: Cút

Trong phòng ngủ nghe thấy tiếng nước ái muội.

Người trước mặt hôn đã động tình, nhưng Đàm Chi lại chẳng cảm giác được gì.

Chỉ thất thần mà mở ra môi anh đào mềm mại, tùy ý để đối phương không ngừng đoạt lấy không khí và hơi thở thuộc về cô.

Cô không muốn nuốt nước bọt của Trình Tri Văn.

Kết quả là nước bọt lấp lánh theo khóe miệng chảy xuống, sợi chỉ bạc nhỏ giọt thấm ướt cả vạt áo.

Hôn càng sâu hắn thêm được một tấc lại tiến một bước, nghiêng người dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể trên người cô.Chiếc ghế dựa cọ sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Đàm Chi khẽ nhíu mày, nhắm chặt mắt, cảm giác được bàn tay của Trình Tri Văn trên vai mình từ từ trượt xuống eo. Sau đó, bụng dưới của cô dường như bị một cây gậy nóng xuyên qua lớp vải cọ xát.

Hắn sẽ không vì cái này mà cứng lên chứ?

Không kịp ý thức được sức hấp dẫn của chính mình đối với nam nhân, Đàm Chi trong lòng lắp bắp kinh hãi, lập tức giơ tay chặn trước ngực hắn, cố gắng ngăn chặn kịp thờ để mọi việc không vượt quá giới hạn.

Mà lúc này, mới giật mình phát hiện ra...

Không ổn!

Hình như bọn họ đã quên đóng cửa!

Mí mắt Đàm Chi giật giật, cô lập tức tự an ủi chính mình: Nhất định sẽ không có chuyện gì, sẽ không có ai nhìn thấy...

Nhưng hiện thực không như ý muốn, sợ cái gì sẽ đến cái đó.

Ngay khi cô định dùng hết sức đẩy Trình Tri Văn ra thì bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên bị một vật nào đó đập vào phát ra tiếng vang lớn.

"Bang!"

Mạnh đến mức ngay cả cửa sổ cũng rung chuyển.

Hai đứa trẻ có tật giật mình đang trốn trong phòng lập tức khϊếp sợ, đôi môi đang dán chặt lập tức sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh chóng rút lui.

Cả hai sợ hãi thở hổn hển nhanh chóng điều chỉnh thần sắc, thành thật kéo ra khoảng cách bình thường.

Trình Tri Văn gan cũng không lớn, chiếc lều nhỏ vừa được dựng lên giữa quần vì bị dọa sợ mà mềm xuống.

Đầu óc Đàm Chi trống rỗng, cô hốt hoảng lau khóe miệng, dùng ngón tay lau lau nước miếng trên áo, đôi mắt khẩn trương lo lắng mà hướng về phía cửa...

Là anh trai.

Trong lòng không muốn nhìn đến, kết quả vừa lúc đã xảy ra.

Hơi thở của Đàm Chi ngừng lại, cả người cô đột nhiên run lên.

Giang Yến Niên đứng thẳng trước cửa phòng, sắc mặt âm u đến đáng sợ, lông mày nhíu chặt dường như có thể đem đôi cẩu nam nữ bọn họ ném từ tầng hai xuống.

Anh trai nhất định sẽ làm như vậy.

Nhưng mà thứ được ném xuống từ tầng hai không phải là người mà là chiếc cặp sách đang mở dở của Trình Tri Văn.

Chiếc cặp nặng nề rơi xuống sàn dưới phòng khách, sách vở và đồ dùng bên trong rơi vãi khắp sàn.

Dì Trương đang xào rau bị dọa nhảy dựng, tắt lửa chạy tới hỏi :"Sao vậy? Sao các con lại đánh nhau?"

Giang Yến Niên so với Trình Tri Văn cao hơn nửa cái đầu nên chiếm ưu thế hơn, bóp chặt cổ hắn như xách gà con, đứng ở cửa cầu thang đem người tàn nhẫn đá xuống "Cút!"

Trình Tri Văn bị anh đá hai phát, lảo đảo suýt lăn xuống cầu thang, vội vàng bám vào tay vịn, khuôn mặt tím tái không nói nên lời.

Dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu của dì Trương.

Nam sinh hào hoa phong nhã xấu hổ khập khiễng đi xuống lầu, cúi đầu thu dọn cặp sách, nhanh chóng rời khỏi Giang gia.

Nhìn dáng vẻ có lẽ sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Đàm Chi ở trong phòng tỉnh lại, cô chạy nhanh xuống lầu, cùng dì Trương giải thích: "Dì yên tâm, không có việc gì lớn cả! Giữa hai bọn họ có chút mâu thuẫn nhỏ... qua mấy ngày sẽ ổn thôi." "Dì đừng nói cho baba, đừng làm ba ba lo lắng, được không?"

"Thực sự, thực sự không có việc gì!"

Dì Trương gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói: "Ai! Dì không hiểu được các con, được rồi được rồi, ăn cơm thôi."

Khóe môi anh nhếch lên, tràn đầy châm chọc: "Để cô ta đánh răng trước đã."