Bệnh Ham Muốn

Chương 18: Nói thẳng

Cho dù gây ra tai họa gì, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó.

Nhưng nhanh như vậy đối phương đã đuổi tới chặn lại ở cửa ra vào, trong lòng Đàm Chi vẫn khó tránh khỏi có chút kinh ngạc xen lẫn một chút bối rối .

Khẽ nuốt nước bọt, Đàm Chi khóe môi cố gắng nặn ra một nụ cười, cô đặt nho đang cầm trên tay xuống, vỗ vỗ tay đúng dậy, bước tới trước giả vờ bình tĩnh, cười vvừà vặn đối Trình Tri Văn nói: "Cảm ơn lớp trưởng, mời cậu đi theo tôi!"

Đứng ở cửa, Trình Tri Văn dỡ cặp sách lấy bài kiểm tra và sách bài tập từ trong ba lô ra, cẩn thận đưa cho Đàm Chi.

"Nghe nói cậu bị cảm? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Đàm Chi: "Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn!"

Rất ít các bạn học đến chơi nhà, hai ngày nữa sẽ là cuối tuần, nhìn thiếu niên tri thức hiểu lễ nghĩa là học sinh ba tốt trước mặt, anh thực sự là con nhà người ta đáng ghen tị.

Cha Giang hôm nay không có ở nhà, dì Trương trên mặt tươi cười nhiệt tình chào hỏi: "Chào bạn học, trước khi về con ở lại ăn cơm nhé? Chờ một tiếng đồ ăn sẽ chuẩn bị xong. Con và Đàm Chi ngồi trong phòng khách chờ dì một lát nhé."

Cánh tay cầm tờ giấy kiểm tra của Đàm Chi nhất thời cứng đờ.

Trình Tri Văn mỉm cười lịch sự từ chối: "Không cần đâu, sẽ không mất nhiều thời gian, cảm ơn dì."

Sau khi nghe những lời này, tảng đá trên người Đàm Chi nhẹ nhàng đặt xuống.

Ai ngờ, nam sinh trước mặt bất ngờ xoay chuyển, nói: "Bất quá, con có thể ăn chút hoa quả, vừa vặn có thể giúp Đàm Chi đem bài tập trọng điểm của tuần này chải chuốt một lần, như vậy sẽ làm cậu ấy nhẹ nhõm hơn một chút."

Người phụ nữ ánh mắt sáng lên: "Thật tốt quá! Hai ngày trước Đàm Chi nói muốn đến trường đấy, nhưng ông chủ lo lắng thân thể cô chủ vẫn còn mệt. Hôm nay con đến vừa đúng lúc, con có thể giúp cô ấy học bài!" Dì Trương vừa nói vừa lấy dép lê từ trong tủ giày ra: "Con lên lầu trước, lát nữa dì sẽ gọt hoa quả cho con. Trình Tri Văn cười, xỏ dép vào "Được."

Đàm Chi đứng yên tại chỗ có chút do dự, nhưng cô nghĩ nếu hôm nay không giải quyết được thì thứ hai tuần sau còn gặp cậu ở trường, hôm nay sao không cùng cậu nói chuyện giải thích.

Cô yên lặng thở dài, xoay người đi lên cầu thang, mở cửa phòng ngủ: "Mời vào."

Trước bàn làm việc, hai người ngồi song song với nhau.

Tri Văn đặt cặp sách xuống, lấy vở ra và bắt đầu nghiêm túc giảng bài cho cô.

Đàm Chi cũng chăm chú lắng nghe.

Thời gian giải xong hai bài tập, dì Trương bê khay hoa quả mới cắt lên lầu, nhẹ nhàng đặt cạnh bàn. Thấy hai người bọn họ rất chuyên tâm học tập, không thể quấy rầy hai đứa trẻ đang nghiêm túc học bài, liền vội vàng đóng cửa lại xuống lầu đi nấu cơm.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân đi xuống cầu thang biến mất, Đàm Chi mới ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập tra dày đặc, chuyển ánh mắt nhìn vào mặt lớp trưởng đang chăm chú giải đề.

"Cậu.." Cô dừng lại một chút, chọn cách hỏi thẳng:"Lớp trưởng, cậu tới gặp tôi, chắc là có chuyện khác đúng không?"

"Ừm, Đàm Chi!"

Hắn ngước mắt nhìn cô, nói rất thẳng thắn, "Đã một tuần không gặp, tôi có chút lo lắng, cũng chút nhớ cậu."Đàm Chi hơi giật mình, hai mắt mở to, vừa lúc đang suy nghĩ nên đối phó như thế nào.

Trình Tri Văn tiếp tục nói: "Tôi thích cậu từ lâu rồi, tôi thực rất thích cậu, cậu thấy tôi thế nào?"

"Đàm Chi, cậu có thể thử hẹn hò với tôi được không?"