Bệnh Ham Muốn

Chương 5: Duy nhất tồn tại

Bảo mẫu và dì giúp việc đều được nghỉ thứ bảy và chủ nhật nên hai người sẽ đi ăn hoặc gọi đồ mang về nhà.

Cha gọi điện và nói rằng thứ hai sẽ về nhà một chuyến, Giang Yến Niên Cuối tuần lại không có khả năng ở nhà, sáng sớm liền không thấy bóng dáng.

Đàm Chi biết anh đang làm gì và ở với ai.

Thật đáng ghét.

Cô không muốn anh chạm vào những nữ nhân khác.

Ghen tị với những cô gái đó có thể bá chiếm anh trai cả ngày.

Cô và anh trai có quan hệ huyết thống không thể tách rời, rõ ràng là ở chung một mái nhà lẽ ra phải thân thiết hơn nhưng thậm chí rất ít khi gặp mặt nói chuyện.

Nghĩ đến đây, Đàm Chi nắm chặt tay, vò nát chiếc gối nhỏ trong lòng, tâm trạng mấy ngày nay không tốt chút nào.

Lúc này trên người cô chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng manh màu trắng mềm mại, thân hình nhỏ nhắn của cô gái cuộn tròn trên chiếc sô pha lớn trong phòng khách, những ngón chân trần hồng hào đặt trên vô số sợi tơ nhỏ của tấm thảm, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn đung đưa như đang chèo trên nệm hoa nước.

Cô mơ hồ nhớ lại "mệnh lệnh" của anh trai mấy hôm trước.

Bảo cô chiều chủ nhật này đi ra ngoài không cho phép cô ở nhà.

Mà anh dẫn cái vị bạn gái kia về nhà làm cái gì đặc biệt rõ ràng.

Những khách sạn nhỏ bên ngoài luôn không đủ sạch sẽ, không an toàn, hơn nữa tính cách của anh không thích ngủ trên những chiếc giường đã có nhiều người ngủ qua còn những khách sạn lớn thường không cho phép nam nữ chưa đủ tuổi vị thành niên thuê phòng trong thời gian ngắn.

Thế nên, anh trai dẫn bạn gái về nhà làm...

Chuyện này...rất bình thường.

Đàm Chi mệt mỏi nhắm mắt lại ngã đầu vào sô pha, mái tóc đen dài mượt mà xõa xuống, trong lòng như có gì đó vướng mắc, cô cắn chặt môi, hai tay nắm thật chặt nắm thành quyền.

Cô có nên ngoan ngoãn nghe lời để lại cho anh và bạn gái thế giới riêng tư?

Không!

Tuyệt đối không thể!

Suy nghĩ trong đầu lóe lên, cô gái trên sô pha đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen trầm lặng như hồ nước, ánh mắt thâm thúy không tiêu cự ẩn chứa một loại tình cảm kiên quyết không bao giờ nhượng bộ.

Cô sẽ không bao giờ nhường anh trai cho người khác.

Anh trai chỉ có thể thích một mình Đàm Chi mà thôi.

Nếu như anh nhất định hận Đàm Chi, vĩnh viễn không thể yêu Đàm Chi vậy thì cũng không thể yêu người khác.

Bởi vì yêu cũng tốt, hận cũng tốt.

Cô muốm trở thành trong đáy lòng anh trai tồn tại tình cảm độc nhất vô nhị.

Phòng khách trống rỗng và yên lặng.

Cô gái lẳng lặng ngồi dậy, vươn tay về phía trước chạm vào chiếc điện thoại cố định kiểu cũ đặt ở góc bàn chậm rãi nhập một dãy số, bấm gọi:"Ba, hình như con bị bệnh… " Giọng nói cố tình hạ thấp xuống, âm thanh đứt quãng, mềm mại khàn khàn, lọt vào tai nghe rất yếu ớt, "Baba đặt vé máy bay rồi về ngay được không?"

.........

Đàm Chi không đi ra ngoài.

Giày của cô được giấu trong tủ giày giống như cô không có ở nhà dù sao cửa phòng ngủ của cô và anh trai thường đóng, dì giúp việc quét dọn sẽ không mở cửa.

Bây giờ là tháng 5, Đàm Chi nằm trong phòng kéo rèm kín mít, trên người một chiếc chăn dày mùa đông, ngủ một giấc thật dài khiến nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên.

Khi tỉnh dậy, cô gái đổ mồ hôi khắp người,đôi môi trắng bệch nhiệt độ cơ thể nóng đến đáng sợ.

Cổ họng đột nhiên khô khốc, cô vào phòng tắm tắm nước lạnh thật nhanh khiến nhiệt độ cơ thể cô càng nóng hơn, ý thức của cô trở nên mơ hồ dưới chân không thể đứng vững.

Mái tóc dài nửa ướt của cô dính đầy hơi nước dưới chiếc váy rộng thùng thình không mặc gì cả nếu như bỏ đi lớp vải bên ngoài sẽ để lộ một cơ thể trẻ trung gợi cảm.

Đàm Chi mềm nhũn dựa đầu vào cửa phòng ngủ, hai chân trần mảnh khảnh co quắp, lẳng lặng chờ đợi.

Khi mái tóc ướt đã gần khô, ở cầu thang truyền đến động tĩnh.

Là tiếng bước chân của hai người nối tiếp nhau, còn có tiếng nói cười dịu dàng và dễ nghe của cô gái, tiếng cười đó dường như xuyên qua cửa bay thẳng vào màng nhĩ của Đàm Chi.