Một bên khác, Lạc Di cũng ném cái sọt trúc đã đeo cả quãng đường dài rồi, cô đặt mông ngồi xuống đất, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người rã rời không chịu nổi, mệt chết bảo bảo rồi.
Chuyện kiếm tiền này cũng khó quá, chỉ mỗi việc đi con đường núi này thôi đã quá sức rồi, chớ nói chi là chuyển đồ hái được xuống.
Lạc Nhiên hớn hở xoay quanh cô, gọi chị à chị ơi, cái miệng nhỏ rất ngọt, còn lấy bánh cao lương đã lén lút để dành cho Lạc Di ăn nữa.
Lạc Di đưa một cái hạt dẻ đã nướng chín ra, Lạc Nhiên ăn hạt dẻ nướng thơm ngào ngạt, lập tức cười tươi như hoa nở.
Phòng y tế của đội ở ngay dưới chân núi, vốn là một căn nhà bỏ hoang trong thôn, sau khi thu dọn lại một chút thì trở thành phòng y tế của đội, tổng cộng có hai gian phòng đơn sơ, một gian phòng sung làm phòng khám, một gian phòng cho người ở, cung cấp cho thầy thuốc Lý ở đây.
Dưới ánh đèn lờ mờ, thầy thuốc Lý nhìn chỗ thảo dược rồi lại nhìn cô gái nhỏ với nụ cười ngại ngùng, ông ấy có chút kinh ngạc: “Không sai, đúng là trọng lâu, là Lạc Di phát hiện sao?”
Ngoại trừ trọng lâu thì còn có lá dâu tằm, cỏ xa tiền, cây thạch xương bồ, cây kim ngân… chủng loại rất phong phú, đều không sai loại nào.
Lạc Quốc Vinh cười toét miệng, mặt mày hớn hở chém gió: “Đúng vậy, Tiểu Di rất lợi hại, nhìn một cái là nhận ra ngay, tôi cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, tôi thấy cũng không khác gì cỏ dại gần đó, làm thế nào mà con bé phân biệt được?”
“Càng thần kỳ hơn là quyển sách thuốc đó của anh dày như vậy mà con bé cũng xem một lần là nhớ, bảo tôi lật đến trang hai mươi chín để xác nhận trọng lâu, ha ha ha, bây giờ trẻ con đều thông minh như vậy sao? Hay là con gái tôi đặc biệt thông minh?”
“Tiểu Di nhà tôi bình thường không thể hiện, thật thà không thích nói chuyện, thực ra đầu óc rất thông minh đấy, đúng không? Con nhà anh cũng thông minh như vậy sao? Nó biết tìm thảo dược không? Biết xem sách thuốc không?”
Lạc Quốc Vinh đắc ý vô cùng, hoàn toàn không nhìn thấy thầy thuốc Lý đang lườm ông, càng không nói đến ghen tỵ như thế nào, ông ấy vốn cũng có vợ con, nhưng mà mấy năm trước xảy ra chút chuyện, vợ ông ấy ồn ào ly hôn rồi mang theo con đi bước nữa, lấy chồng xa, ông ấy cũng không biết là đã đi đâu.
“Đắc ý cái gì chứ, người thông minh là con gái anh, cũng có phải là anh đâu.”
“Thì cũng là tôi sinh ra.”