Không lâu sau, một đôi giày da cùng chiếc quải trượng xuất hiện trước mặt Lâm Ngôn.
"Thật ngại quá, chủ nhân nhà tôi dặn dò tới đây lựa chọn đủ 20 người, nam nữ không quản, không biết ở đây có bao nhiêu?"
Người phụ nữ đang giữ Lâm Ngôn cung kính đáp: "Vô cùng xin lỗi ngài, tính cả đứa nhỏ này tổng cộng có 19 đứa."
Lời người đàn ông nói ra khiến người phụ nữ khẩn trương:" Ai da, có vẻ không ổn lắm nhỉ? Vẫn thiếu một đứa, cô nói xem thế này thì tôi phải về báo cáo làm sao đây? Cứ tưởng rằng chỗ này cực phẩm nhiều vô kể, ai ngờ đâu vẫn còn thiếu một chút."
Người phụ nữ nghe xong vô thức run lên, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Lâm Ngôn cảm giác được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, da đầu cậu tê dại, vô thức quay sang nhìn người đang bị cưỡng bức tập thể đằng kia.
Người đàn ông dường như cũng nhận ra còn có người, chống quải trượng chỉ chỉ: "Người kia, nếu như vẫn chưa chết thì cứ tính vào luôn đi, bao nhiêu tiền? Tôi bồi gấp đôi."
"Ôi trời ngài đây sao lại nói thế? Chỉ cần ngài không chê, tôi liền mang nó làm sạch đưa cho ngài." Đám người kia nghe vậy liền rút đồ vật ra khỏi miệng người thiếu niên đang bị tra tấn đến thất thần.
"Cảm tạ đại ân, nếu vẫn còn thở vậy mau đưa đi đi." Vừa dứt lời, Lâm Ngôn bị người phụ nữ kia túm tay lôi vào phía trong mặc quần áo.
Chẳng mấy chốc, Lâm Ngôn cùng 19 người khác đã được đưa vào trong một căn phòng: "Ta nghĩ những người ở đây nên biết rõ số phận của mình, sau khi bị bán chắc chắn bị tra tấn là điều không thể tránh khỏi, một ngày không biết phải hầu hạ qua bao nhiêu người. Tuy nhiên, chủ nhân nhà ta đã mua các người, sau đó sẽ đưa mọi người đến một nơi khác. Càng ít người biết thì càng tốt cho các người thôi, sau đó chỉ cần chăm chỉ hầu hạ một người ở đó, làm tốt, tiền tài tự nhiên sẽ chạy tới túi."
Đầu óc Lâm Ngôn mơ hồ, nhưng dẫu sao hầu hạ một người vẫn tốt hơn là phải hầu hạ một đám người.
Ngày hôm sau, đoàn người Lâm Ngôn bước lên một chiếc tàu, trên tàu đều là người của Dạ gia, khá lịch sự. Thậm chí có người cố ý tới nói nhỏ cho cậu biết, em trai cậu đã được đưa đến một bệnh viện tư nhân, đang được chăm sóc cẩn thận. Có hình, có video, Lâm Ngôn nhìn Lâm Ngữ đang an toàn, không nhịn được nước mắt chảy dài. Chỉ cần em trai không sao, cậu có chết cũng đáng.
Lâm Ngôn cùng mọi người bị đưa đến một hòn đảo tư nhân, dọc đường đi cậu nôn không biết bao nhiêu lần, nhìn những người khác ai cũng đang lo lắng khẩn trương, cho nên Lâm Ngôn cứ một mình một góc ngẩn ngơ, không nói chuyện với bất kì ai.
Thời điểm còn ở trên tàu, cậu đã nhìn thấy có toà nhà rất lớn ở trên đảo. Khi vừa cập bến, cậu mới nhận ra nó còn to hơn rất nhiều. Trên đảo có chút nóng, toà nhà trước mắt giống như toà lâu đài, hơn nữa tường rào bao quanh rất cao, đại khái là để đề phòng bọn họ chạy trốn, trên đảo còn có tháp canh, haaa…. Có chạy đằng trời.
Lâm Ngôn được chỉ định vào một căn phòng hoa lệ, bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ quần áo dựa theo số đo của cậu.
Lâu đài rất lớn, phòng ở cũng nhiều, xung quanh trái phải đều có người ở, ngoại trừ 19 người đi cùng cậu, Lâm Ngôn còn thấy một vài người có vẻ là người hầu. Nhưng những người đó cũng chẳng có biểu cảm gì, cứ lặng lẽ một ngày ba bữa đúng giờ tới giao cơm, thu dọn, quét tước phòng ốc linh tinh,....
Lâm Ngôn nằm trên giường, cậu đã tới đây một tuần rồi, sau 8 giờ tối thì những người hầu đó sẽ không xuất hiện nữa, nhưng Lâm Ngôn cũng chưa từng nhìn thấy vị gia chủ Dạ gia mà bọn cậu phải hầu hạ kia.
Mãi đến 2 giờ sáng, Lâm Ngôn vẫn nằm ngốc trên giường, cậu không ngủ được. Buổi tối gió biển hơi lạnh, Lâm Ngôn mở cửa sổ để gió thổi vào phòng. Nằm nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ vẩn vơ, cậu bây giờ chẳng biết tương lai ra sao, lo lắng nhất cũng chỉ còn em trai.
"A a a a!!!" Trong bóng đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng thét chói tại, Lâm Ngôn tức khắc sợ đến mức tim nhảy lên cổ họng.
Cậu lặng lẽ bước xuống khỏi giường, bước tới đóng cửa sổ chặt lại. Cậu sợ có thứ kì quái nào đó sẽ chạy vào phòng…
"Ah a..!! Buông ra, a… Đau quá, phía dưới đau lắm… Sẽ bị rách mất… Hức… Xin buông tôi ra… aaa"
Tiếng kêu khóc thảm thiết từ phòng cách vách truyền đến, âm thanh kia vang vọng từng tiếng từng tiếng rơi vào tai Lâm Ngôn…
Lâm Ngôn cầm chặt chiếc cốc, mở to đôi mắt nhìn vào bóng tối hư không.
Anh gần như có thể nghe rõ ràng từng tiếng nức nở của người kia…
"A a a… A hức…. " Tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng giường kẽo kẹt theo từng động tác đưa đẩy khiến Lâm Ngôn sởn tóc gáy, tiếp theo có khi nào sẽ đến lượt cậu không??
Thiếu niên cách vách hét lên vô cùng thảm thiết, nhưng dần dần, tiếng kêu đau đớn dần được thay thế bằng tiếng rên đầy hưởng thụ…
"A~~ Lớn quá… A… Đỉnh tới rồi… Hưmmm~~ TᏂασ chết em. Ngài mau… A a.. Làm mạnh~ TᏂασ em thêm nữa… Aaaa