Vốn Phải Cưa Nam Thần Tôi Lại Ngủ Cùng Bạn Tốt Của Anh Ấy

Chương 50: Hướng Vòi Hoa Sen Vào Hoa Huyệt

Cố Thanh Châu mới không thèm thừa nhận mình thích cô từ lâu rồi, so với cô nghĩ thì còn sớm hơn nữa. Có lẽ Khương Thủy Lê cho rằng sau khi anh ở bên cô mới thích cô, nhưng nếu tính ra thì còn sớm hơn.

Cố Thanh Châu không muốn nói, còn cố ý đánh lên mông Khương Thủy Lê:

“Không nói.”

Khương Thủy Lê cảm thấy anh thật thần bí, cái này mà cũng không muốn nói, nhưng mà không nói thì không nói vậy, không nói cô cũng biết là Cố Thanh Châu rất thích cô.

Sau khi Cố Thanh Châu uống say thì còn mạnh bạo hơn so với bình thường, vữa nãy rõ ràng đã làm một lần rồi nhưng dương vật vẫn cương cứng lại cắm vào trong hoa huyệt của Khương Thủy Lê.

Để cô đưa lưng về phía anh, bẻ mông cô ra rồi cắm vào trong.

Anh mở vòi hoa sen ra, đưa vòi hoa sen cho Khương Thủy Lê nói:

“Tự em xả nước vào hoa huyệt đi.”

Khương Thủy Lê nghe anh nói vậy liền cầm lấy vòi hoa sen hướng về phía hoa huyệt của mình, moi tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Cố Thanh Châu bắn ở trong ra. Lực nước phun từ vòi hoa sen quá mạnh, phun vào hoa huyệt của cô khiến Khương Thủy Lê cảm thấy thoải mái.

Khương Thủy Lê cứ dùng vòi hoa sen phun vào hoa huyệt của mình như vây, Cố Thanh Châu đâm vào cô từ phía sau.

Trước mặt là gương soi được toàn thân, thân thể của hai người trần trụi đứng đối diện với gương, cô cầm vòi hoa sen phun vào hoa huyệt, anh đâm cô từ đằng sau, hai tay nắm lấy ngực cô, hình ảnh cực kỳ da^ʍ mỹ.

……

Ngày hôm sau Khương Thủy Lê và mẹ Cố đi ra ngoài mua đồ ăn, bố của anh mấy ngày nay có trở về tham gia hôn lễ, mấy ngày nữa lại phải ra nước ngoài, công việc kinh doanh của gia đình rất bận.

Cố Thanh Châu không muốn tiếp quản việc kinh doanh ở nước ngoài, thế nên anh quản lý việc kinh doanh ở trong nước. Bình thường Khương Thủy Lê và mẹ Cố ngoài việc nói chuyện phiếm ở trên WeChat ra thì những ngày lễ tết có thể gặp nhau. Lần gặp gần nhất, mẹ Cố cứ kéo cô ra nói rất nhiều thứ.

Mẹ Cố biết hoàn cảnh gia đình của cô, biết cô thiếu thốn tình thương của mẹ, đối xử với cô còn tốt hơn cả Cố Thanh Châu. Hiện giờ cô mới hiểu rõ, hóa ra ở bên Cố Thanh Châu, cô lại nhận được nhiều thứ như vậy.

Hôm nay mẹ Cố đưa cô ra ngoài đi dạo phố mua đồ ăn, đi vào trong phố, lái xe tìm một trung tâm thương mại. Hai người đã không đi dạo phố lâu lắm rồi, đi tới tận giữa trưa mới về.

Lúc trở về, Cố Thanh Châu vẫn còn đang ngủ. Ai bảo ngày hôm qua anh uống nhiều rượu như thế chứ, không chịu nghe cô khuyên gì cả mà cứ uống rượu mãi, khiến cho Khương Thủy Lê bị anh làm phiền muốn chết.

Hiện tại còn đang mơ mơ màng màng ngủ, Khương Thủy Lê đi vào, anh nghe thấy tiếng động liền chậm rãi mở to mắt:

“Khương Thủy Lê, đừng quấy rầy anh.”

Khương Thủy Lê: “… Anh còn ngủ nữa! Đợi ăn cơm đã. Mẹ anh nấu cơm, anh phải ra ăn đấy.”

Cố Thanh Châu nghe vậy liền xì một tiếng:

“Anh muốn Khương Thủy Lê hôn thì anh mới dậy cơ.”

Khương Thủy Lê nghe vậy, bị anh chọc tức tới bật cười:

“Nếu em không hôn anh thì sao?”

Cố Thanh Châu: “Vậy anh cứ nằm ngủ không dậy đấy.”

Khương Thủy Lê nghe thế liền đi tới ngồi ở mép giường, hôn lên mặt Cố Thanh Châu:

“Dậy chưa?”

Cố Thanh Châu đè gáy cô xuống, còn chưa dậy đã hôn trước rồi, anh nói là uống say nhưng vẫn còn nhớ rõ, anh nói với Khương Thủy Lê:

“Khương Thủy Lê, ngày hôm qua em cầu hôn anh!”

Khương Thủy Lê: “…”

Thật ra anh không uống say, chuyện này lại nhớ rõ như vậy:

“Đúng vậy, em cầu hôn anh.”

Cố Thanh Châu: “Em chiếm tiện nghi của anh, biết rõ anh uống say, em còn cầu hôn anh, thừa dịp anh uống say không biết gì để anh đồng ý em.”

Khương Thủy Lê: “… Cậu chủ, anh còn chưa đồng ý với em đâu, anh nói để cân nhắc kia mà.”

Cố Thanh Châu nghe vậy, ngày hôm qua anh uống tới nửa tỉnh nửa say, biết Khương Thủy Lê cầu hôn anh nhưng không nhớ rõ mình đã đồng ý hay chưa nữa.

Cố Thanh Châu gật đầu: “Được rồi, vậy anh đây tiếp tục cân nhắc.”

Khương Thủy Lê thấy bộ dạng ra vẻ này của anh, cô vuốt mặt anh nói:

“Vậy thì anh cân nhắc nhanh lên nhé, thanh xuân của đàn ông ngắn ngủi lắm, nếu thêm mấy năm nữa, hoa tàn ít bướm, em cũng không cần anh nữa.”

Cố Thanh Châu: “…”

Cố Thanh Châu nghe tới đây liền túm chặt lấy hai bên hông Khương Thủy Lê, ấn cô xuống giường rồi cù cô một trận để trừng phạt, Khương Thủy Lê sợ bèn cầu anh tha.

Sau khi mẹ Cố đã nấu cơm xong, hai người liền đi ra ngoài.

Khương Thủy Lê ở đây đã một tuần, quả thật đây chính là cuộc sống nuôi heo. Cái gì cũng không cần phải làm, ngủ tới khi nào tự tỉnh lại, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo tại thị trấn cổ, nếu không thì nằm trên ghế ở ngoài sân chơi cờ cùng Cố Thanh Châu.

Cố Thanh Châu cực kỳ thích bắt nạt cô, luôn để cô thua, cuối cùng phải nhờ viện binh là bố Cố tới.

Kỹ thuật chơi cờ của Cố Thanh Châu là do bố Cố dạy, thế nên bố Cố diệt anh luôn.

Khương Thủy Lê thực sự rất hâm mộ bố Cố, sau khi thấy ông thắng bèn nhịn không được khích lệ nói:

“Chú thật là lợi hại, tuyệt vời quá đi!”

Cố Thanh Châu là người cực kỳ ghen tuông, bất kể là ai, thậm chí là bố mình thì anh cũng ăn dấm.

Nghe thấy Khương Thủy Lê khen bố anh như vậy, chịu không nổi:

“Chơi tiếp.”

Bố Cố thấy bộ dạng muốn được thắng lớn như vậy của anh cũng chỉ đành bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng anh tiếp tục chơi nhưng ông vẫn cứ thắng, Cố Thanh Châu tức chết mất, lại nói:

“Chơi tiếp.”

“Cái thằng nhóc này, con cũng thật là, con không thắng được bố thì chơi làm gì nữa. Có chơi thêm nữa con cũng không thắng được.”

Cố Thanh Châu tức giận: “Chơi tiếp!”

Xét theo phương diện nào đó thì Cố Thanh Châu cố chấp tới đáng sợ, bố Cố chỉ có thể chơi tiếp với anh, tới lúc ăn cơm tối, thế mà Cố Thanh Châu vẫn còn chưa chịu ngừng, chọc mẹ Cố nổi giận:

“Ông thua nó một ván đi. Ông xem ông ép con trai thành cái dạng gì rồi.”

Khương Thủy Lê thấy tình hình thế này cũng rất sợ hãi, Cố Thanh Châu ở phương diện nào đó thật đúng là quá cố chấp, Khương Thủy Lê sợ anh tự làm mình tức tới hồ đồ.

Cô tự vả miệng mình, sớm biết vậy đã không khen bố Cố.