Vốn Phải Cưa Nam Thần Tôi Lại Ngủ Cùng Bạn Tốt Của Anh Ấy

Chương 47: Đè Cô Lên Gốc Cây Đại Thụ Thao Làm

Ngày hôm sau, cô lại đến đó, Khương Thủy Lê quen biết với người bạn từ nhỏ này của anh, lúc ăn tết hai người còn chào hỏi với nhau. Anh chàng này phải kết hôn vì vợ anh ấy đang mang thai rồi, nhìn thoáng qua là có thể biết, cô ấy mặc chiếc váy cưới nhưng vẫn thấy được một cái bụng lớn.

Bởi vì người bạn hồi nhỏ của Cố Thanh Châu kết hôn, cho nên tối nay anh uống hơi nhiều, cứ bị chuốc rượu liên tục.

Khương Thủy Lê nhìn Cố Thanh Châu, anh uống rất ghê gớm, khi quay trở lại, Khương Thủy Lê còn phải đỡ Cố Thanh Châu, người này quá chén rồi, lúc đi đường còn vặn vẹo liêu xiêu.

Khương Thủy Lê cũng không biết là anh có uống say thật không, người này cứ nắm lấy tay cô mãi, hai người phải bắt taxi trở về.

Đã quá muộn, trấn cổ rất yên tĩnh, vốn dĩ phải về nhà, nhưng Cố Thanh Châu đã nắm lấy Khương Thủy Lê đi tới một cái cây đại thụ hẻo lánh.

Đột nhiên Cố Thanh Châu bá đạo đè Khương Thủy Lê rầm một cái lên trên thân cây lớn, hơi thở của anh có chút mùi rượu nói:

“Khương Thủy Lê, anh đã biết, thật ra em không thích anh một chút nào cả.”

Khương Thủy Lê ôm mặt Cố Thanh Châu:

“Anh đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy? Em thích anh mà!"

Cố Thanh Châu vẫn rất tức giận:

"Em nói dối, em căn bản không thích anh chút nào, nếu như em thích anh, em sẽ muốn với anh, nhưng em không muốn lấy anh, em không thích anh, em cũng không cầu hôn anh."

Khương Thủy Lê: "... Cố Thanh Châu, anh đã quá đáng rồi đó. Không có cô gái nào lại chủ động trong chuyện cầu hôn này cả, chắc chắn là phải do con trai cầu hôn rồi."

Cố Thanh Châu buồn râu: "Anh không quan tâm! Khương Thủy Lê, em phải cầu hôn anh, nếu không thì chính là em không yêu anh."

Chắc chắn, Cố Thanh Châu đã say rồi, nhưng đêm nay anh đã uống nhiều như vậy, nếu Cố Thanh Châu không say mới là chuyện lạ đấy.

Có lẽ là anh thấy cảnh nên sinh tình, hai ngày nay đều có người kết hôn, chú rể đều không phải anh, cho nên mới oan ức thế này.

Khương Thủy Lê sờ mặt Cố Thanh Châu, dỗ dành anh nói:

“Cố Thanh Châu, hiện tại em đang cầu hôn anh nè, anh có muốn lấy em không?”

Cố Thanh Châu nghe xong lời muốn nghe, thậm chí còn giả bộ:

“Anh sẽ cân nhắc một chút."

Khương Thủy Lê: "..."

Khương Thủy Lê cảm thấy anh thật phiền phức, rõ ràng là Cố Thanh Châu muốn kết hôn với cô, nhưng trông anh vẫn ra vẻ miễn cưỡng thế này, Khương Thủy Lê không muốn để ý đến anh, định đẩy anh ra, kết quả là Cố Thanh Châu đã đè cô lại trên cây.

Anh cúi đầu hôn lên cổ cô, khi bị Cố Thanh Châu cắn, Khương Thủy Lê vẫn có chút xấu hổ muốn đẩy anh ra, nhưng Cố Thanh Châu cứ ôm cô rồi hôn như vậy.

“Khương Thủy Lê, anh yêu em.”

Lúc Khương Thủy Lê nghe được lời này, thân thể cô khẽ run, bởi vì cô… Chưa bao giờ nghe thấy Cố Thanh Châu nói như vậy, từ khi hai người bọn họ bắt đầu ở bên nhau, Cố Thanh Châu luôn có một dáng vẻ là: Khương Thủy Lê, em chỉ thích vẻ đẹp của anh.

Anh cũng không bao giờ nói những lời như anh yêu em với cô, không ngờ lúc này khi Cố Thanh Châu đã say rượu, lại nói những lời thật lòng với cô.

Khương Thủy Lê nghĩ như vậy, cô cho rằng Cố Thanh Châu vẫn rất đáng yêu.

“Ừ, anh yêu em.”

Cố Thanh Châu thực sự đã uống say rồi, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo một chút, lúc trong trạng thái tỉnh táo, muốn làʍ t̠ìиɦ với cô ở những chỗ ngoài trời như nơi này cũng không có vấn đề gì.

Vì vậy, Cố Thanh Châu trực tiếp cúi đầu xuống, dán lên miệng của Khương Thủy Lê, hôn môi với cô, Khương Thủy Lê nhắm mắt lại hưởng thụ, đột nhiên, Cố Thanh Châu vươn tay đi vào trong váy của cô, Khương Thủy Lê đang mặc váy dài, anh liền vén nó lên, chạm vào cái qυầи ɭóŧ của Khương Thủy Lê.

Khương Thủy Lê bị anh làm cho sửng sốt, chẳng lẽ là muốn chơi dã chiến ngoài trời à...

Khương Thủy Lê sợ hãi cắn vào môi anh nói:

"Cố Thanh Châu, anh bình tĩnh một chút đi, chúng ta đang ở bên ngoài, sẽ bị người nhìn thấy."

Cố Thanh Châu trực tiếp xé rách qυầи ɭóŧ của nàng xuống, chưa kịp cởi hắn nó ra ngoài, anh đã đánh lên cái mông ở dưới của cô:

“Không sợ hãi, không có ai, dã chiến rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Khương Thủy Lê: “...” Nhưng mà cô sợ, nếu như bị người ta nhìn thấy thì sẽ xong đời luôn, nhưng Cố Thanh Châu không sợ hãi chút nào, anh chỉ muốn cùng cô làʍ t̠ìиɦ ở đây.

Khương Thủy Lê muốn anh trở về phòng rồi nói… Dù sao thì cũng không thể làʍ t̠ìиɦ ở đây được, nhưng Cố Thanh Châu không nghe, anh trực tiếp ngồi xổm xuống đất, toàn bộ thân thể chui xuống bên dưới của Khương Thủy Lê, liếʍ láp hoa huyệt.

Khương Thủy Lê thực sự đã sợ chết khϊếp, cô lo bị người ta nhìn thấy, tại sao anh lại kích động như vậy? Đây là đang ở cửa nhà đấy, nếu bị người trong nhà nhìn thấy thì sẽ xong đời luôn.

Nhưng Cố Thanh Châu không hề lo sợ, miệng anh đã dính chặt vào hoa huyệt của cô và bắt đầu liếʍ nó.

Khương Thủy Lê muốn đẩy anh ra, nhưng chiếc lưỡi linh hoạt của anh đang liếʍ lên khe hở trên hoa huyệt cô, đầu lưỡi chui vào trong để liếʍ láp, ở góc độ này Khương Thủy Lê không thể nhìn thấy khuôn mặt Cố Thanh Châu, bởi vì anh đã bị chôn vùi ở dưới hoa huyệt của cô, cái váy che hết gương mặt Cố Thanh Châu, không thấy rõ được, nhưng cô rất thoải mái khi được liếʍ nên Khương Thủy Lê đã dạng hai chân ra để anh có thể liếʍ sâu hơn.

Anh liếʍ một hồi lâu, miệng đã tràn đầy dâʍ ɖị©ɧ của cô, mỗi lần Khương Thủy Lê được liếʍ thì đều chảy ra rất nhiều nước da^ʍ, Cố Thanh Châu chui ra từ dưới váy cô, sau đó hôn lên môi Khương Thủy Lê một lần nữa.

Anh nói với Khương Thủy Lê:

"Khương Thủy Lê, em nếm thử nước da^ʍ của mình đi."

Nghe được lời này, Khương Thủy Lê còn không có thời gian để từ chối, miệng đã bị anh cắn chặt, cô đã nếm được dâʍ ɖị©ɧ của mình rồi, không có hương vị gì cả, Cố Thanh Châu đang móc lưỡi với cô, Khương Thủy Lê liền thè đầu lưỡi ra, Cố Thanh Châu ngậm lấy nó, mυ'ŧ đầu lưỡi của cô, sắp tê dại chết rồi.

Cố Thanh Châu thật sự đã say rượu, anh di chuyển lên trên một chút, muốn làm ở chỗ này, Khương Thủy Lê thỏa mãn anh, cô ngồi xổm người xuống, cởϊ qυầи Cố Thanh Châu ra, vuốt vẻ qυầи ɭóŧ của anh.

Noi theo gương của Cố Thanh Châu, cô cũng dùng đầu lưỡi của mình để liếʍ côn ŧᏂịŧ Cố Thanh Châu xuyên qua qυầи ɭóŧ của anh, liếʍ đến khi cây gậy này cương lên, côn ŧᏂịŧ chống qυầи ɭóŧ, cực kỳ lớn, một cây chống trời, sau khi đã liếʍ cho nó đứng lên thông qua một lớp vải, Khương Thủy Lê mới cởϊ qυầи lót của anh ra, vuốt ve côn ŧᏂịŧ, ngậm nó vào trong miệng.

Cô phải há miệng thật to mới có thể ăn được cây gậy của anh, Khương Thủy Lê chưa ăn được bao nhiêu đã không thể nào nuốt thêm được nữa, tay cô đang nghịch hai hòn dái của anh, trên miệng thì ngậm chặt côn ŧᏂịŧ của Cố Thanh Châu.

Cố Thanh Châu được liếʍ cực kỳ thoải mái, anh ôm lấy đầu Khương Thủy Lê, đút sâu vào miệng cô rồi đâm côn ŧᏂịŧ của mình vào trong cổ họng Khương Thủy Lê.

Chậm rãi từng chút một, miệng Khương Thủy Lê bao bọc cây gậy của anh, khi Cố Thanh Châu đâm vào cổ họng, côn ŧᏂịŧ của anh quá lớn, khiến miệng Khương Thủy Lê có chút chua xót.

Cố Thanh Châu vẫn luôn thẳng lưng thúc vào cổ họng cô, Khương Thủy Lê phải liếʍ cho anh một lúc lâu, Cố Thanh Châu mới bắn ra.

Có quá nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, đã phun ra khắp miệng của Khương Thủy Lê, cô không kịp nuốt xuống thì côn ŧᏂịŧ của Cố Thanh Châu đã bị rút ra, bắn hết vào mặt Khương Thủy Lê, toàn bộ dung nhan của cô gái, đều là dịch trắng Cố Thanh Châu tạo ra, nhìn qua cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ.

Sau khi chậm lại một lúc, Cố Thanh Châu nhấc một chân của Khương Thủy Lê lên, đẩy côn ŧᏂịŧ của anh vào hoa huyệt nhỏ kia, dựa lưng vào gốc cây, liên tục cắm vào rút ra trong hoa huyệt của Khương Thủy Lê, dỗ dành cô bằng một giọng nói khàn nhẹ, trầm thấp:

"Khương Thủy Lê, gọi anh là bố đi."

Khương Thủy Lê: “… Bác Cố!”

Cố Thanh Châu: “…”