Vốn Phải Cưa Nam Thần Tôi Lại Ngủ Cùng Bạn Tốt Của Anh Ấy

Chương 44: Cố Thanh Châu Ghen Với Cả Bố Của Mình

Lúc đầu khi Khương Thủy Lê đi đến đó, cô vô cùng hưng phấn, nhưng khi đến cửa nhà anh thì lại rất sợ hãi, không dám đi vào.

Cố Thanh Châu nhìn dáng vẻ Khương Thủy Lê ôm cây cột không chịu đi vào, buồn bực hỏi:

“Tại sao em không đi vào?”

Vẻ mặt Khương Thủy Lê đau khổ nhìn anh:

“Em có chút sợ hãi, hay là thôi em không vào trong nữa đâu, em không biết mình phải làm những gì khi gặp bố mẹ anh, còn cả bà nội và nhiều họ hàng thân thích như vậy nữa, nếu họ không thích em thì làm sao bây giờ? Em đã xem trên TV rồi, nếu nhà anh không thích em, chắc chắn họ sẽ cau mặt vào. Hình ảnh kia, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy sợ rồi, hay là em không đi vào nữa, em ở đây cũng không sao cả."

Khi nghe thấy câu này Cố Thanh Châu liền vươn tay kéo cô đi vào:

"Em đừng lo lắng, ba mẹ và bà nội của anh đều có tính tình rất tốt, không giống như những người mẹ chồng hung ác mà em đang nghĩ đâu. Chắc chắn là sẽ không sao đâu, em đi vào cùng anh nào.”

Khương Thủy Lê chỉ thấy rất sợ hãi, nếu thật sự là như vậy thì phải làm sao bây giờ?

“Cố… Cố Thanh Châu… Em sợ lắm, em không dám, nếu không thì để em quay về đi.”

Lúc ban đầu Khương Thủy Lê chỉ muốn đến đây chơi với anh thôi, không có áp lực gì cả, nhưng lúc này, khi đã thực sự tới cửa nhà Cố Thanh Châu rồi, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đang đi gặp cha mẹ, cái hình ảnh kia cực kỳ kinh hãi, cho nên chân của Khương Thủy Lê đã mềm nhũn, sợ tới mức không dám đi vào.

Cả hai đều đã lớn rồi, vậy mà còn đúng ở đây lôi kéo dây dưa.

Cố Thanh Châu làm cách nào cũng không kéo cô đi được, anh tức điên lên nói với cô:

“Khương Thủy Lê, em đang muốn chọc giận anh sao?”

Khương Thủy Lê chỉ đang sợ hãi không dám đi thôi, cô cũng không muốn chọc giận anh, âm thanh ồn ào như thế này của hai người ở bên ngoài đã thu hút sự chú ý của các thành viên bên trong, tất cả người thân trong gia đình Cố Thanh Châu đều bước ra.

Khương Thủy Lê không dám đi vào, được thôi, bây giờ thì tất cả bà con đều ra xem bọn họ, ai nấy đều mỉm cười.

Trong giây phút đó, Khương Thủy Lê không dám động đậy tí nào, bà nội vui vẻ đi ra ngoài, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Khương Thủy Lê:

“Đây là Thủy Lê à, ôi ôi ôi, thật giống như lời Thanh Châu nói, dễ thương quá.”

Lúc trước Cố Thanh Châu đã gọi điện thoại cho người trong nhà rồi, trong video anh đã nói với họ rằng mình đang có bạn gái, điều này khiến mọi người trong gia đình rất hạnh phúc, hỏi Cố Thanh Châu xem bạn gái của anh trông như thế nào, quê cô ở đâu, và rất nhiều vấn đề linh tinh khác.

Lúc đó anh không nghĩ ra được tính từ nào để hình dung cho mọi người hiểu, nên Cố Thanh Châu đã miêu tả là, một cô gái rất dễ thương, dễ thương cực kỳ.

Bây giờ cả nhà đã nhìn thấy rồi, thật sự là quá dễ thương luôn.

Khương Thủy Lê được bà nội vuốt ve khuôn mặt của mình, chỉ trong nháy mắt, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, bà nội đưa cô đi vào trong.

Sau khi bước vào, điều đầu tiên cô làm là chào bố mẹ của Cố Thanh Châu.

Gia đình anh là một dòng họ lớn.

Kiến trúc ở bên trong là một tòa nhà thuộc kiểu thành thị của cổ đại, cực kỳ rộng lớn, rất nhiều phòng, họ hàng cũng không ít, có lẽ là vì muốn ăn tết nên tất cả đều quay về nhà chính, nhìn qua trông bố mẹ anh có vẻ đều là người khá dễ tính.

Sau khi chào hỏi xong, cô không sợ nữa.

Những người thân trong gia đình đều có vẻ dễ tính và không khó để sống chung, đến đây thì xem như Khương Thủy Lê đã biết tại sao Cố Thanh Châu lại có khuôn mặt đẹp trai như thế này rồi.

Trong gia đình anh không có một ai là xấu xí xả, nhìn ba mẹ anh khi trưởng thành cũng cực kỳ xinh đẹp như thế này rồi. Tuy bọn họ đã già nhưng không có một nếp nhăn nào hiện ra cả, ai không biết còn nghĩ đó là chị gái và anh trai của Cố Thanh Châu.

Đó là một vấn đề về gen di truyền.

Sau đó Khương Thủy Lê có nhỏ giọng thầm thì với Cố Thanh Châu một câu là: "Cố Thanh Châu, bố của anh thật là đẹp trai! Quá tuyệt, tuyệt lắm, bố của anh thực sự rất đẹp trai đấy, em còn tưởng rằng người trung niên sẽ già đi và tăng cân lên, nhưng không hề, dáng người của bố anh vẫn được duy trì rất tốt. Bố anh tập thể dục rất thường xuyên đúng không? Em nghĩ ông ấy còn có cơ bắp đấy, không như bố của em, béo từ trên xuống dưới. Em vừa nhìn thấy một bức ảnh cũ của bố và mẹ anh, được đặt ở trên giường, mẹ anh cũng rất xinh đẹp! Khi còn trẻ, bà ấy chắc chắn là một mỹ nhân. Gương mặt của bố anh thực sự là tình nhân trong mơ của em mà!"

Trên tường có treo những bức ảnh về gia đình lớn của họ, và các bức ảnh của bố mẹ anh có cảm giác giống như mấy bức ảnh được chụp vào những năm 1980, đặc biệt nhớ về quá khứ.

Dáng vẻ đầy sự kích động của Khương Thủy Lê khiến cho Cố Thanh Châu trông rất tức giận:

"Người tình trong mộng của em trông như thế này à? Bố anh rất đẹp trai? Mắt mũi kiểu gì vậy, anh không đẹp trai?"

Khương Thủy Lê: "..."

Cố Thanh Châu càng nói càng tức giận:

"Đẹp trai có ăn được không? Đẹp trai thì cũng là của mẹ, đó là bố anh, sau này sẽ là bố em, sau này em phải gọi ông ấy là bố!"

Khương Thủy Lê thực sự anh tức giận như vậy để làm cái gì.

Cô chỉ khen một câu là bố anh đẹp trai thôi mà.

Cảm thấy tự ti, Cố Thanh Châu tự ti, vì anh không đẹp trai như bố mình, Cố Thanh Châu đang tự ti.

Có lẽ chính là như thế đấy.

Sự tức giận của Cố Thanh Châu có thể làm cô sợ đến chết đi sống lại, cho nên Khương Thủy Lê cũng không dám động chạm đến anh nữa.

Buổi tối Khương Thủy Lê được ăn một món đặc biệt, chính hiệu của Tô Châu, quá ngọt, đối với Khương Thủy Lê thì nó quá ngọt, bởi vì cô thích ăn cay.

Tuy nhiên, cũng có những món ăn cay, đó là các đồ ăn kèm với cơm, một tiếng đồng hồ trước Cố Thanh Châu đã năn nỉ mẹ mình làm chúng, nhưng Khương Thủy Lê không biết.

Sau khi Cố Thanh Châu đóng cửa phòng bếp lại, anh nói với mẹ mình:

"Mẹ, Khương Thủy Lê thích ăn đồ cay. Các dì trong nhà đều nấu đồ ngọt, họ không biết nấu món cay. Mẹ có thể nấu vài món cho cô ấy được không ạ? Xào cho nó cay lên là tốt rồi."

Mẹ Cố Thanh Châu thấy anh chăm sóc cho con dâu như vậy, liền bắt tay vào làm hai món ăn kèm với cơm.

Những món này không có ai ăn cả, tất cả đều bị Khương Thủy Lê xử lý hết.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Cố Thanh Châu dẫn Khương Thủy Lê đi ra ngoài dạo chơi, buổi tối ở thị trấn cổ thực sự rất đẹp, ở đây còn tiếp đãi các du khách nước ngoài cho nên dù ban ngày hay buổi tối thì cũng có không ít người.

Còn có chỗ để đi thuyền, Cố Thanh Châu đưa cô đi dạo khắp thị trấn sông nước một vòng.

Khương Thủy Lê hỏi Cố Thanh Châu:

“Cố Thanh Châu, em phát hiện thấy những người sống lâu năm ở vùng Giang Nam này, đều sẽ có giọng nói hơi ngọt ngào một chút, tại sao anh lại không có?”

Cố Thanh Châu: “… Bởi vì anh lớn lên ở nước ngoài. Sau khi trưởng thành, anh trực tiếp đến Bắc Kinh để tìm bố mẹ. Tuy là anh sinh ra ở đây, nhưng không ở chỗ này quá lâu, chỉ có những lúc lễ tết mới trở về đây thôi."

Khương Thủy Lê: "Vậy thì thật là đáng tiếc. Vừa rồi là em họ của anh à, cậu ấy nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng âm thanh nói chuyện cực kỳ mềm mại, giọng nói rất dễ thương, nghe qua vô cùng đáng yêu, em cảm thấy sự ngọt ngào đó, tâm trạng trong người đều rất sảng khoái."

Khi Cố Thanh Châu nghe thấy những lời này, sắc mặt liền tối sầm lại, buông tay Khương Thủy Lê ra, Khương Thủy Lê nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, không thể giải thích được, vừa rồi còn nắm tay mà, hiện tại lại mất bình tĩnh rồi.

Khi cô đang muốn nói điều gì đó, Cố Thanh Châu đã trực tiếp bùng nổ: "Khương Thủy Lê, em nhìn thấy ai là yêu người đó luôn à."

Khương Thủy Lê: "..."

Cố Thanh Châu thực sự tức giận, anh hất tay Khương Thủy Lê ra và rời đi, Khương Thủy Lê còn phải đuổi theo anh:

"Cố Thanh Châu, anh chờ em đã, anh phát giận cái gì vậy hả."

Khương Thủy Lê thực sự không biết tại sao anh lại tức giận, buổi tối khi hai người ở trong phòng của Cố Thanh Châu, lúc làʍ t̠ìиɦ cũng phải cẩn thận, bởi vì giường này làm bằng ván gỗ, nếu lắc lư sẽ có tiếng ồn, vì vậy hai người họ di chuyển vào phòng tắm để quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Khương Thủy Lê bị anh đâm vào từ phía sau, cơ thể cô nằm lên trên tường, mông ưỡn ra để cho Cố Thanh Châu làm mình, anh cắm vào rất mạnh, còn giận dữ đánh lên mông cô và nói:

"Khương Thủy Lê, anh không đẹp trai à?"

Khương Thủy Lê: "..."