Khương Thủy Lê không thừa nhận, nhưng Cố Thanh Châu vẫn rất tự hào, càng nhìn càng muốn khoe khoang:
"Khương Thủy Lê, em đã yêu thầm anh lâu rồi chứ gì, tháng trước em đã nói là muốn vẽ bộ truyện tranh này rồi này, lúc đó anh còn không biết người em thích là Tưởng Khanh, tức là lúc đó em đã lấy anh làm nhân vật chính rồi."
Khương Thủy Lê:" ... "
Cô sắp Cố Thanh Châu làm cho phiền muốn chết rồi, vì vậy Khương Thủy Lê đã đi đến nấu ăn cho anh.
Cố Thanh Châu nhìn cô đã rời đi, anh liền ngồi xuống thưởng thức những bức tranh Khương Thủy Lê đã vẽ.
Bộ truyện tranh này, Khương Thủy Lê đã vẽ được mấy bản rồi, trước đó đã sửa đi sửa lại một lượt, tổng biên tập rất hài lòng, bây giờ chỉ thiếu bức xuất bản nữa thôi, còn một bản vẽ nữa là đủ, cho nên hôm nay phải hoàn thành xong.
Khương Thủy Lê nấu ăn cho anh, cô nghĩ rằng Cố Thanh Châu đã ra ngoài, nên lúc nấu cơm xong liền gọi anh ra, Cố Thanh Châu vẫn đang xem bộ truyện tranh do cô vẽ.
Cố Thanh Châu đã đọc xong, anh nói với Khương Thủy Lê là:
"Cũng được đấy, thiết lập nhân vật của nam chính không tốt bằng anh, anh mới là nam chủ ngôn tình tốt nhất trần đời. Tuy rằng nếu như dựa vào ngoại hình để so sánh, thì hắn vẫn kém hơn anh rất nhiều."
Khương Thủy Lê: "..."
Anh đúng là cái đồ rắm hôi thối!
Khương Thủy Lê thậm chí còn không muốn tiêu tiền mua đồ cho anh nữa!
Khương Thủy Lê đuổi Cố Thanh Châu ra ngoài ăn cơm, gửi tất cả bản vẽ cho tổng biên tập và cùng ăn cơm với anh.
Khi đang ăn trưa, Cố Thanh Châu nhận được một cuộc điện thoại, là từ gia đình của anh.
Vào sinh nhật của bà nội lần trước, Cố Thanh Châu vốn dĩ muốn đưa Khương Thủy Lê về cùng, nhưng phải mất một tuần mới có thể về, Khương Thủy Lê không thể nghỉ nhiều như vậy nên không về cùng Cố Thanh Châu, trong quá khứ, Khương Thủy Lê luôn trở về với anh, lúc tết âm lịch, họ cũng cùng nhau trở về đó, bởi vì ở nhà Khương Thủy Lê không có ai cả, mỗi năm đến khi ăn tết đều chỉ có một mình cô.
Sau khi Cố Thanh Châu biết về hoàn cảnh của gia đình cô, hàng năm khi tết đến, anh đều đưa đón cô đến nhà mình.
Cố Thanh Châu nhìn thấy bà nội gọi điện thoại đến, còn tưởng là bà tìm anh nên liền trả lời, nhưng kết quả là bà nội ở đầu dây bên kia lại bực bội nói:
"Tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi muốn nói chuyện với Thủy Lê, tôi muốn gặp Thủy Lê."
Lúc Cố Thanh Châu nghe thấy mấy lời này mới đưa điện thoại cho Khương Thủy Lê, Khương Thủy Lê liền trò chuyện bà nội:
"Chào bà nội."
Ở đầu dây bên kia, bà nội rất vui khi nghe thấy giọng nói của cô, bà hỏi Khương Thủy Lê:
"Thủy Lê à, khi nào thì hai đứa các cháu mới kết hôn? Lần trước đến sinh nhật của bà nội, con không về cùng với Thanh Châu, nó nói với bà là năm nay hai đứa các cháu sẽ kết hôn, còn bảo cháu gấp không chờ được muốn gả cho nó, có phải không?"
Khương Thủy Lê: "..."
Cố Thanh Châu thực sự là Cố Thanh Châu.
Khương Thủy Lê liếc khẽ sang chỗ Cố Thanh Châu và nói:
“Vâng ạ, bà ơi, cháu đã không thể chờ đợi muốn kết hôn với Thanh Châu lắm rồi!”
Ở đầu dây bên kia, bà nội bị cô trêu chọc rất vui vẻ, còn nói trong nhà sắp có chuyện mừng rồi, muốn hai người bọn họ thứ hai tuần sau phải trở về để tham gia.
Đó là một người anh họ tốt tính ở trong nhà đang muốn kết hôn, tháng sau Khương Thủy Lê có thể xin nghỉ đông, vì vậy cô đã nói mình đồng ý và cả hai sẽ cùng nhau quay trở lại.
Cố Thanh Châu đến từ Tô Châu, và những người thân thích của anh về cơ bản đều ở Tô Châu.
Bây giờ Cố Thanh Châu đang ở lại Bắc Kinh vì mẹ anh là người Bắc Kinh, bố Cố Thanh Châu đến đây định cư cùng mẹ anh, xây dựng sự nghiệp ở đây nên sống ở chỗ này luôn, nhưng thật ra quê quán của Cố Thanh Châu lại ở một thị trấn vùng sông nước của Tô Châu.
Khương Thủy Lê rất thích đi về quê của anh để ăn tết, thị trấn sông nước đó cực kỳ an nhàn, trừ chuyện nó lạnh ra.
Gia đình anh còn là một dòng họ giàu có ở địa phương này.
Khương Thủy Lê nghĩ về lần đầu tiên cô trở về đó với Cố Thanh Châu để gặp cha mẹ anh, khi đó Khương Thủy Lê còn đang là sinh viên năm hai.
Hai người họ đã nói chuyện yêu đương được vài năm. Gia đình của Cố Thanh Châu đều biết đối tượng của anh là ai. Họ yêu cầu anh phải đưa bạn gái về trong kỳ nghỉ đông và ăn tết âm lịch chung với nhau.
Trong kỳ nghỉ đông Khương Thủy Lê không có việc gì làm cả. Biết nhà anh ở một thị trấn vùng sông nước, cô đã rất tò mò, nên liền đi theo Cố Thanh Châu trở về đó.