Bây giờ trong đầu Cố Thanh Châu đang rất rối loạn, loạn đến mức không biết phải làm gì, anh không có phản ứng làm Khương Thủy Lê rất sợ hãi.
Anh sẽ không phải là tên đàn ông cặn bã chứ?
Làm cô lớn bụng rồi không muốn chịu trách nhiệm, thế nên bây giờ mới không có phản ứng?
Khương Thủy Lê tức giận hỏi anh:
“Cố Thanh Châu, sao anh lại không có phản ứng gì hết? Có phải anh không muốn chịu trách nhiệm hay không?”
Cố Thanh Châu lắc đầu: “Không phải là không muốn chịu trách nhiệm.”
Khương Thủy Lê: “...Vậy tại sao anh không có phản ứng!”
Cố Thanh Châu: “Anh đang nghĩ xem nên đặt tên con là gì...”
Khương Thủy Lê: “...”
Cô thật sự không nghĩ tới, thứ anh nghĩ chính là cái này.
Lúc đó Cố Thanh Châu muốn để cô sinh con ra, anh có thể nuôi con, nhưng mà... Khương Thủy Lê bây giờ còn là học sinh cấp ba, nếu có con thì sau này cô phải làm thế nào?
Nếu như để giáo viên biết, kì thi đại học cũng không chắc cô có thể tham gia.
Bây giờ quá đúng lúc, chưa tới lúc thi đại học, nếu không thể thi đại học thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô.
Hơn nữa nếu để bụng to mà đi học, Khương Thủy Lê nhất định sẽ bị dèm pha.
Cố Thanh Châu bây giờ hận không thể đánh chính mình một tát, anh cảm giác mình đúng là một tên đàn ông cặn bã, tại sao lần đó anh không thể khống chế bản thân lại bắn vào bên trong cơ chứ.
Tuy rằng lúc sau có móc ra rồi, nhưng vẫn là không an toàn, vẫn có khả năng sẽ dính bầu.
Khương Thủy Lê bây giờ sắp điên rồi, cô đã suy nghĩ rồi, cô muốn phá thai, không thể sinh đứa con này ra, nếu sinh ra, cô thật sự xong đời.
Cô tức giận nói với Cố Thanh Châu:
“Em không muốn sinh đứa bé này ra, em sẽ bỏ nó, nếu sinh ra, em sẽ tiêu đời, em không muốn còn trẻ như thế đã làm mẹ, Cố Thanh Châu, em thật là bị anh làm tức chết!”
Cố Thanh Châu bây giờ cũng bị bản thân mình làm tức chết, anh muốn giữ lại đứa bé này, nhưng mà phá thai thì quá tổn thương thân thể rồi.
Cố Thanh Châu cùng cô thương lượng nói:
“Bây giờ như thế này đi, chúng ta tới bệnh viện để kiểm tra, nếu chắc chắn có em bé, chúng ta sinh nó ra, tạm thời nghỉ học một năm, sau khi sinh con xong, anh sẽ chăm con để cho em đi tiếp tục đi học, có được không?”
Khương Thủy Lê nghe thế tủi thân nhìn anh.
Anh nói tiếp: “Phá thai sẽ làm tổn thương cơ thể, dù sao tương lai chúng ta cũng phải sinh bé con, vì thế bây giờ coi như bé con tới sớm một chút, thật xin lỗi, Khương Thủy Lê, đều là lỗi của anh, không nên để em chịu loại tội này, nhưng mà chúng ta sinh con ra được không.”
Khương Thủy Lê không muốn sinh, là vì cô cảm thấy mình và Cố Thanh Châu... chắc là tương lai sẽ không đến thế đâu?
Nói như thế nào nhỉ? Ngay từ đầu cô đã biết là hai người họ ở chung một chỗ đều không phải do thật lòng yêu nhau, ở cùng một chỗ chính là để thử xem có hợp hay không, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa chia tay, có thể là bởi vì vẫn chưa tìm được người khác phù hợp hơn, vì vậy hai người vẫn tiếp tục ở cùng nhau, nhưng mà không có nghĩa là sau này hai người vẫn như bây giờ.
Không có tình yêu thật lòng làm cơ sở, thì có thể đi đến cuối cùng sao? Bây giờ có con, vì con, hai người chấp nhận kết hôn rồi sinh con. Đời này cứ như thế mà sống sao?
Hoặc là càng nhiều sự cãi nhau, cô cũng rất sợ đứa trẻ này tới, nếu hai người kết hôn, cô phải cùng Cố Thanh Châu kết hôn, cô rất sợ hãi.
Kết hôn ở tuổi này...
Thế nhưng mà bỏ đứa bé này cô thật sự không nỡ, nếu bỏ con rồi, đứa bé có bị đau hay không, cô đâu dám đánh con?
Khương Thủy Lê càng nghĩ càng khó chịu, chuẩn bị bật khóc.
Cố Thanh Châu đã quyết định, dù sao nếu có con thì sẽ sinh ra, Khương Thủy Lê có thể tiếp tục cuộc sống của cô, đầu tiên nghỉ học một năm, sau khi sinh con ra lại tiếp tục học, còn mình lên đại học, mình mang theo con cũng được.
Khương Thủy Lê nghĩ rằng đã đến nước này rồi, không có cách nào khác, cùng Cố Thanh Châu đi đến bệnh viện để kiểm tra trước.
Khương Thủy Lê cũng Cố Thanh Châu đi đến khoa phụ sản kiểm tra, Cố Thanh Châu lúc nào cũng đi theo, Khương Thủy Lê đi vào kiểm tra, anh ở bên ngoài chờ, tâm trạng cực kỳ lo lắng.
Chờ Khương Thủy Lê kiểm tra xong, hai người ở bên ngoài đợi kết quả.
Tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hai người cực kì lo lắng, trên đường có rất nhiều phụ nữ có thai đi ngang qua, với cái bụng lớn của họ, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
Quay trái, quay phải cùng lúc, hai người đều chăm chú nhìn, cảm thấy mang thai thật là kì diệu.
Khương Thủy Lê cho rằng kì kinh nguyệt của mình chuẩn như thể, chắc chắn là mang thai rồi, nhưng thật không ngờ, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói là cô không mang thai.
Nguyên nhân kinh nguyệt chưa tới, có thể là do lúc trước uống thuốc tránh thai, vì vậy dẫn đến hoocmon rối loạn, không phải là mang thai.
Khương Thủy Lê nghe thế ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, thật không ngờ là do nguyên nhân này, xấu hổ quá đi à!
Hai người rời đi, Khương Thủy Lê thả lỏng thở ra một hơi, không có mang thai có nghĩa là không cần lo lắng nên bỏ hay giữ đứa bé.
“Thật xin lỗi.”
Cố Thanh Châu đột nhiên nói câu xin lỗi làm cho Khương Thủy Lê khó hiểu.
Cố Thanh Châu nói: “Sau này anh nhất định sẽ chú ý, sẽ không để em uống thuốc tránh thai nữa.”
Cô bị như thế cũng là do uống thuốc tránh thai làm tổn hại cơ thể, Cố Thanh Châu tự trách mình chết rồi.
Khương Thủy Lê nhìn bộ dạng nghiêm túc của Cố Thanh Châu, cũng không biết phải nói cái gì, đành an ủi ngược lại anh:
“Không sao.”