Khương Thủy Lê bị anh dọa cho sợ hết cả hồn, Cố Thanh Châu cầm điện thoại trả lại cho bên kia nói vài câu, bảo rằng không rảnh.
Có lẽ là quá đột ngột nên tiểu thịt tươi bị dọa một phen không dám đáp lại.
Khương Thủy Lê thấy Cố Thanh Châu tức giận như vậy mà vẫn còn nói không hề để tâm. Không để tâm thì sao còn tức giận như thế chứ.
Khương Thủy Lê: "Anh ghen sao?"
Cố Thanh Châu trả điện thoại cho cô, còn hầm hầm tức giận nói: "Không, chỉ là ăn cơm thì không thích có người gọi video thôi."
Khương Thủy Lê: "Vậy anh đưa cho em, em về phòng gọi nho nhỏ thôi."
Cố Thanh Châu nghe thấy thế thì lửa giận bốc lên ba mét, ném điện thoại cho cô nói:
"Em gọi đi, gọi đi. Khương Thủy Lê, nếu em muốn nhìn thấy anh chết tại đây thì em cứ gọi đi."
Khương Thủy Lê thấy bộ dạng anh tức giận như vậy nên cũng không chọc anh nữa, lấy điện thoại lại cất đi rồi cùng anh dùng bữa.
Cố Thanh Châu sau khi dùng bữa xong thì lên lầu nói là muốn đi ngủ. Khương Thủy Lê trả lời vâng rồi nhìn anh lên lầu.
Sau khi Cố Thanh Châu lên lầu, ban đầu muốn khóa cửa lại nhưng nghĩ đến gì đó. Nếu khóa cửa lại thì không có cách nào khiến cho Khương Thủy Lê đi vào dụ dỗ anh cả.
Cho nên anh liền len lén mở cửa chừa một khe hở, sau khi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra thì lên giường nằm.
Anh nhìn thử xem Khương Thủy Lê có lén bước vào hay không.
Khương Thủy Lê quả thật bước vào. Nhìn thấy cửa phòng anh vẫn chưa khép lại hoàn toàn thì cô liền biết anh đây chính là cố ý chừa lại khe hở để cô vào đây mà.
Khương Thủy Lê cảm thấy Cố Thanh Châu chủ động như vậy, nếu cô không vào thì quá đáng tiếc rồi.
Vì thế Khương Thủy Lê liền xâm nhập vào lãnh thổ của Cố Thanh Châu.
Cố Thanh Châu đang nằm trên giường nhắm mắt thì bỗng nhiên có người nắm lấy chân anh. Anh mở mắt ra thì Khương Thủy Lê đã nằm lên trên người anh rồi.
Khương Thủy Lê nói:
"Cố Thanh Châu, anh thật sự quá khó dỗ mà. Anh khó chiều như thế, có phải bị cᏂị©Ꮒ một trận thì mới chịu biết điều đúng không."
Khương Thủy Lê nói xong thì liền cởϊ qυầи ngoài lẫn quần trong anh xuống. Nhìn thấy em trai của anh, cô liền không nhịn được mà búng một cái rồi nói: "Em trai nhỏ thật lớn, em gái muốn ăn em trai của anh."
Cô nói xong thì trực tiếp há miệng ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của anh, ăn côn ŧᏂịŧ của anh như đang ăn kem vậy.
Trái lại Cố Thanh Châu lại không hề thấy khó chịu. Dù sau côn ŧᏂịŧ của anh cũng đã được cô ăn trong miệng rồi, anh cũng không việc gì phải khó chịu cả. Khương Thủy Lê chậm chầm dùng đầu lười đánh một vòng mυ'ŧ lấy côn ŧᏂịŧ anh, nhìn thấy Cố Thanh Châu rảnh rỗi, cô liền đổi tư thế.
Cô quay hạ thân về hướng Cố Thanh Châu, để cho anh tiến lại gần hoa huyệt của mình, bày tư thể 69 phục vụ hạ thân lẫn nhau.
Khương Thủy Lê lúc này vẫn đang mặc bộ đồ ngủ gợi cảm khi nãy, áp hoa huyệt vào mặt anh. Tư thế đó chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn rõ được hoa huyệt của cô. Cô vặn vẹo mông nũng nịu nói với Cố Thanh Châu:
"Anh, anh cũng liếʍ hoa huyệt cho em đi, em cũng đã ăn côn ŧᏂịŧ cho anh rồi, anh cũng phải ăn lại hoa huyệt cho em chứ."
Cố Thanh Châu nhìn thấy bộ dạng dâʍ đãиɠ của cô như thế thì thật sự kiềm chế không nổi mà vỗ lên mông cô. Chiếc miệng ngoan ngoãn nghe lời lại gần hoa huyệt, liếʍ nó.
Khương Thủy Lê biết rằng Cố Thanh Châu chỉ nói vậy thôi chứ một khi bắt đầu thì chính anh là người không thể khống chế trước. Anh nắm lấy mông cô, vùi đầu vào mông cô thưởng thức.
Khương Thủy Lê cũng tiếp túc mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ cho anh, hai bên chăm sóc cho đối phương. Bầu không khí im ắng đến mức chỉ có thể nghe được âm thanh hai người trong tư thế 69 phục vụ cho nhau. Khương Thủy Lê bị liếʍ đến sung sướиɠ, còn dùng hai chân kẹp chặt đầu Cố Thanh Châu lại:
"Thoải mái quá, anh trai liếʍ em gái giỏi quá, em gái rất sướиɠ nha, muốn đút cho anh trai uống nước hoa huyệt cơ, khen thưởng cho anh trai tiếp tục liếʍ cho em gái."
Cố Thanh Châu thích cô kêu anh là anh trai cũng là một kiểu tôn sùng kỳ lạ. Chắc hẳn đàn ông đều thích đam mê kỳ lạ này, kêu anh trai, kêu daddy đều có cảm giác rất thích.
Cậu bé của Cố Thanh Châu bị Khương Thủy Lê ngậm xuống tận cổ họng của cô. Thứ kia của anh quả thật quá lớn, cô ngậm vào rồi nhả ra rồi lại ngậm vào.
Cố Thanh Châu hôm nay lại đặc biệt bền sức, mυ'ŧ cho anh lâu như thế nhưng không hề thấy anh có ý định muốn bắn ra.
Khương Thủy Lê bị ăn mυ'ŧ hoa huyệt đến tê dại rụng rời tay chân, cô cứ thế mà trực tiếp bắn ra. Trên miệng Cố Thanh Châu đều làm dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, vô cùng nhiều khiến anh sặc một cái.
Khương Thủy Lê thoải mái nhìn anh, còn nháy mắt với anh hỏi:
"Anh trai, nước của em gái có nhiều không? Anh có thích uống nó không? Còn muốn nữa không."
Cố Thanh Châu không lên tiếng, Khương Thủy Lê đong đưa côn ŧᏂịŧ của anh, sau đó đổi vị trí lại, cô muốn dùng tư thế cô nằm trên để phục vụ anh.
Vì thế cô ngồi lên côn ŧᏂịŧ của anh, nắm lấy côn ŧᏂịŧ to dài của anh, mân mê mông, cái tay còn lại thì tách hoa huyệt ra cho Cố Thanh Châu nhìn thấy rồi mở rộng lối vào ra, từ từ nhét côn ŧᏂịŧ của anh vào trong.
"Ưʍ...a... thoải mái quá... sao côn ŧᏂịŧ của anh lại lớn như thế, cᏂị©Ꮒ em gái thật sướиɠ mà. Tiến vào trong đi, hoa huyệt của em gái sẽ ăn lấy côn ŧᏂịŧ của anh trai, thoải mái quá —— "
Sau khi đút vào trong, Khương Thủy Lê chầm chậm ngồi xuống. Tay của Cố Thanh Châu đặt lên eo cô, cứ như thế hưởng thụ nhìn Khương Thủy Lê lẳиɠ ɭơ vặn vẹo chiếc eo.
Bên dưới nhấp ra nhấp vô nuốt lấy côn ŧᏂịŧ anh, tư thế cô ngồi bên trên khiến côn ŧᏂịŧ vào rất sâu, đính vào bên trong vô cùng thoải mái.
Cô túm lấy hông Cố Thanh Châu, dùng sức vặn vẹo eo. Bộ quần áo cô mặc vô cùng phù hợp, không cần cởi mà chỉ cần cứ như thế mở hai chân ngồi xuống là được.
Đầu ngực của Khương Thủy Lê cũng thấy ngứa ngáy. Tay cô sờ lên đầu ngực, cám dỗ nói với Cố Thanh Châu:
"Anh trai muốn ăn đầu ngực em gái không? Đầu ngực của em gái rất ngọt nha, là vị ngọt mà anh trai rất thích đó, lại còn thơm mùi sữa nữa, nếu anh trai thích ăn thì em nhất định để anh ăn."
Khóe mắt Cố Thanh Châu nghe thấy cô nói xong đều đỏ ửng lên, anh bị cô cám dỗ đến không nhịn được. Cô cứ xoa nắn bầu ngực mình, dụ dỗ ở trên anh, bên dưới thì nhấp nhô cái mông, nuốt vào nhả ra côn ŧᏂịŧ của anh.
Trong phòng im ắng chỉ có tiếng thở dốc và âm thanh va chạm thể xác của hai người, cộng thêm âm thanh rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của Khương Thủy Lê trên giường.
Cô gái vô cùng sảng khoái nhưng đã mệt không thở ra hơi.
Khương Thủy Lê không bao lâu thì muốn được nghỉ ngơi, vặn vẹo người, thật sự quá mệt rồi.
Cô thoải mái nhưng Cố Thanh Châu thì vẫn chưa đâu. Nhìn dáng vẻ cô dừng lại, anh liền nắm lấy eo cô đổi tư thế khác. Tư thế tiến vào trong khiến cô quỳ xuống giường, anh ở phía sau đưa rút, còn đẩy nhanh tốc độ, muốn cᏂị©Ꮒ Khương Thủy Lê lên tận trời xanh.
"Nhanh quá... nhanh quá... Cố Thanh Châu—— a a a —— "
Cố Thanh Châu không nói lời nào, chỉ dùng sức cᏂị©Ꮒ cô. Khương Thủy Lê và anh cùng lúc đạt đến cao trào, lông mi đẫm nước, cơ thể hơi co quắp lại, thoải mái muốn chết đi được. Lần này Cố Thanh Châu bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào hết bên trong hoa huyệt của cô. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ quá nhiều khiến cô cảm thấy đầy bụng nhưng Cố Thanh Châu vẫn chưa chịu rút côn ŧᏂịŧ của anh ra ngoài mà cứ chôn nó ở bên trong. Anh nhìn Khương Thủy Lê cảm thấy thoải mái vô cùng, thở hổn hển.
...
Buổi tối Khương Thủy Lê ngủ trên giường Cố Thanh Châu, chôn người vào trong lòng anh ngủ. Cố Thanh Châu cũng không đẩy cô ra.
Rạng sáng hôm thứ hai, Khương Thủy Lê có điện thoại gọi đến. Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy. Cô khó hiểu khi nhìn thấy số điện thoại của Giản Mính, cũng không biết sao mới sáng sớm mà cô ấy đã gọi điện tới như thế rồi.
Phía bên Giản Mính có chút khó chịu nói với cô:
"Khương Thủy Lê, cô có thể đến bệnh viện với tôi được không? Tôi đang ở khoa phụ sản trong bệnh viện Nhân Ái. Tôi thật sự không còn cách nào khác, không tìm thấy ai có thể nói được. Tôi mang thai rồi, tôi muốn phá đứa bé này."
......
Bần tăng: Không biết có phải cuộc đời của Giản Mính có uẩn khúc gì không mà không muốn kết hôn cũng không muốn có con, mặc dù có thể cảm nhận được rằng cô ấy rất yêu Tưởng Khanh