Tại ngay bờ biển tiếng sóng vỗ mạnh vào những vách đá, có một thanh niên đang đứng trên đó chuẩn bị tự sát.
Đúng vậy, chính là chuẩn bị tự sát. Thanh Hòa thầm nghĩ. Giải thích luôn tại sao hiện tại hắn đang đứng ở đây.
Hắn đã chết, rồi lại sống. Cũng chuẩn bị chết, hoặc là không.
Thanh Hòa hắn là một người xuyên không, đang lúc hắn dự định một chuyến đi du lịch dài hạn, đi thăm những quan cảnh đẹp của thế giới, thì bị cuốn vào một vụ án khủng bố bạo loạn, bản thân hắn bị đạn lạc của một tên tội phạm trong đó bắn trúng tim mà đương trường qua đời. Sau đó khi mở mắt ra là ở trong thân xác của nguyên chủ.
Cảm thụ cảm giác khi chết cũng không hề dễ chịu tí nào, bởi vì khi viên đạn bắn vào cơ thể bị sốc cũng không biết bản thân khi đó có cảm giác đau hay không, nhưng lại rõ ràng mà cảm giác được máu trong cơ thể chảy dần ra thân thể dần dần mất đi nhiệt độ mà lạnh xuống tử vong dần dần tiến đến, cảm giác này cũng không phải là dễ chịu.
Hiện tại nơi này chỉ còn âm thanh sóng biển vổ vào vách đá với tiếng gió gào thét mà qua, cùng với một cái trầm mặc thiếu niên bên bờ vực. Đứng lặng một chút, cảm xúc của hắn cũng bình phục một chút sau khi trải nghiệm qua cảm giác tử vong.
Thế bây giờ hắn nên nhảy hay là không nhảy?
"Tiểu Hòa!"
Đang đứng suy nghĩ nhân sinh đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh thắng gấp của chiếc xe, nối tiếp đó là tiếng bước chân nhanh chóng mà hỗn độn cùng với những tiếng gọi đánh tan sự im lặng tại đây, kế tiếp một cổ lực đạo mạnh mẽ không thể kháng cự lôi cả người Thanh Hòa rời xa bờ vực.
Chưa kịp phản ứng, ngay sau đó hắn rơi vào những cái ôm và lời nói vừa mừng vừa sợ.
"Tiểu Hòa!"
"Con không được làm điều dại dột."
"Tiểu Hòa à con không thể làm điều đó với mẹ."
"Con phải tin tưởng gia đình, tại sao lại suy nghĩ tự sát như thế."
"Mọi chuyện đều có cách giải quyết, con không nên lấy sinh mệnh của bản thân ra làm như thế."
"Tiểu Hòa à em không thể làm như thế mà bỏ anh chị cùng với ba mẹ."
"Mọi người trong nhà đều tìm ra chứng cứ để chứng minh sự việc không phải con làm, con chỉ cần đợi một lát thôi a, có được hay không. Cùng cả nhà đi về nhà nha con."
Từ những lời nói trộn lẫn cảm xúc kinh sợ, hoảng hốt cùng mừng rỡ xen lẫn tiếng khóc và những tiếng nấc nghẹn ngào. Thanh Hòa từ trong những lời nói này, Thanh Hòa cũng lấy ra thêm được thông tin về thân thể này.
Nguyên chủ bị hãm hại, sau đó chuẩn bị tự sát, vào lúc tự sát thì hắn xuyên vào thân thể của nguyên chủ, trong thời gian hắn mới xuyên qua còn đứng như trời trồng trong gió thì gia đình nguyên chủ đuổi đến, cứu hắn lại mặc dù hắn cũng không tính tự sát.
Cứu mạng! Làm sao để giải thích bản thân cũng không tính tự sát, muốn tự sát là nguyên chủ, hắn chỉ chết rồi xuyên vào thân thể này rồi đứng đây mà hong gió đầu óc thôi!
"Cái kia.."
Sau khi hắn nói ra mọi người ngay lập tức nhìn lại đây.
"Có thể hay không thả ta ra.." bị ôm rất chặt muốn không thở nổi.
Chưa dứt câu mẹ của nguyên chủ cùng chị gái ôm hắn càng chặt hơn, ba cùng anh trai đều đề phòng hắn tiếp tục làm điều dại dột.
"Tiểu Hòa không được con ơi, con đừng làm điều dại dột mà, đừng bỏ mẹ lại con ơi." Cùng với câu nói run rẩy của mẹ nguyên chủ là những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của bà cùng chị gái, kể cả ba và anh trai cũng đã đỏ vành mắt.
"Mọi người trong nhà đều tin con không hề làm chuyện này, đã điều tra được chứng cứ vu oan con rồi, mọi chuyện đang được xử lý chuẩn bị tố cáo những kẻ hãm hại con cho vào tù rồi Tiểu Hòa."
".. Con có thể hay không đừng tiếp tục làm điều dại dội, con có thể cùng mẹ đi về nhà hay không a." Mẹ của nguyên chủ vừa khóc vừa khuyên nhủ hắn trở về cùng họ.
Nếu họ mà đến trễ một giây nữa thôi có lẽ lúc này đối mặt với họ chỉ là một thi thể lạnh lẽo ngâm mình sâu trong nước biển lạnh lẽo này, từ đó trên bàn cơm thiếu một bóng dáng, những bức tranh trên căn phòng gác mái không được hoàn thành những nét mực cuối cùng, những cuốn sách dang dở trong góc nhỏ tại thư phòng cũng không còn người tiếp tục lật xem, những chiếc bánh ngọt nhỏ cũng không có người nếm thử..
Cũng may, cũng may mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.
Tiểu nhân trong lòng của Thanh Hòa dần dần mang lên mặt nạ thống khổ. Cứu mạng! Hiện tại là hoàn toàn không thể giải thích luôn a! Mặc dù lúc đầu 'hắn' tính nhảy nhưng hiện tại hắn không tính nhảy đâu! Nếu giải thích chắc chắn sẽ bị nghĩ rằng vẫn còn suy nghĩ tự sát a! Quá khó khăn.
Cũng do sự kiện lần này mà sau này những hiểu lầm dở khóc dở cười mà xảy ra.