Mạt Thế Đến Tích Hàng Ăn Ngon

Chương 11: Tập luyện thật nhiều vào

Diệp Lăng tìm kiếm ở trong phòng một chút, lấy các loại dao đi, thế nhưng lại phát hiện một cái rìu cùng dao róc xương của mấy người làm nghề gϊếŧ mổ ở nông thôn, sắc bén rắn chắc hơn mấy con dao kia nhiều, cô cũng thu chúng vào trong không gian.

Rồi cô lại giúp cậu bé lấy một ít quần áo, đồ chơi và truyện tranh.

Nghĩ một chút, cô liền ném bốn xác chết thây ma qua cửa sổ phía tây.

Trên người thây ma tỏa ra mùi vô cùng hôi thối, nếu không dọn dẹp sạch sẽ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Tuy rằng ném chúng xuống lầu không được tốt nhưng hiện tại chỉ có thể dùng cách này.

Khi cô đang ném xác mấy con thây ma, cô nhìn thấy một người nhảy từ trên tầng xuống ở toà nhà đối diện. Tuy rằng bọn họ thoát được sự lây nhiễm của virus, thoát khỏi sự truy đuổi của thây ma, nhưng họ không chịu được cảnh cửa nát nhà tan, tai ương ngập đầu cùng tương lai mờ mịt phía trước.

Họ đã quen việc khi gặp nguy hiểm sẽ có nhà nước đứng ra, cứu trợ cứu nạn có quân nhân, lính cứu hỏa, nhân viên phòng dịch, nhân viên y tế, nhưng hiện tại lực lượng cứu viện lại không xuất hiện trước tiên, rất nhiều người không thể đối mặt với hiện thực tàn khốc như này.

Diệp Lăng cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó đi vào WC cầm cây lau nhà xoay tròn cùng thùng nước, xách nước đi lau hành lang.

Cô thuận tay lấy chìa khóa, đóng cửa phòng 1204 lại.

Cô treo máy theo dõi lên chỗ cao, trên cao như này thây ma cũng không thể với tới phá hỏng được.

Hoàn thành xong máy theo dõi, cô bắt đầu lau hành lang.

“Tiểu Diệp, cô đã giải quyết cả phòng 1204 ư?”

Tiểu Phạm bạo dạn tiến lại gần hỏi

Diệp Lăng:”Đúng vậy, tôi nghĩ tốt nhất cũng nên giải quyết cho xong đám thây ma ở tầng trên và tầng dưới.”

Tiểu Phạm: “Tôi, tôi không dám. Từ nhỏ tới lớn cắt cổ gà tôi còn không dám.”

Diệp Lăng nhìn cô ấy một cái: “Cô không thức tỉnh dị năng sao? Nếu thức tỉnh rồi phải luyện tập nhiều hơn thì mới có thể chống lại đám thây ma được.”

Đó là những điều mà Lục Nhất Minh nói, anh từng nói rằng nếu khả năng đặc biệt đủ mạnh, bị cắn cũng có khả năng cơ thể tự miễn dịch. Cô nghĩ có thể tin tưởng, chỉ là không biết tại sao anh lại có được những thông tin hữu ích này.

Tiểu Phạm nhìn đôi tay trắng nõn và mảnh khảnh của mình:“Dị năng của cô mạnh hơn của tôi nhiều.” Cô ấy thức tỉnh dị năng hệ mộc, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ là bao, ngược lại lại rất yếu ớt

Diệp Lăng:“Vậy luyện tập thật nhiều vào, luyện tập nhiều sẽ ngày càng mạnh thêm.”

Cô vội về nhà trước, ở đó chỉ thêm phí thời gian. Tiểu Phạm đứng ở hành lang nhìn cửa phòng 1204 đóng im lìm. Cô ấy thở dài, mẹ cô ấy muốn tìm Diệp Lăng để xin thức ăn từ phòng 1204, cô ấy sợ mẹ cùng Diệp Lăng sẽ xảy ra xung đột nên chủ động qua đây hỏi thay mẹ. Cửa đã bị khoá, chắc hẳn thức ăn đã bị Diệp Lăng mang hết đi.

Khi Diệp Lăng về đến nhà thấy cậu bé ngồi ngoan ngoãn, cậu bé ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, tưởng chừng như đã bình tĩnh nhưng lông mi vẫn còn đọng vài giọt nước mắt.

Diệp Lăng: “Tuy rằng em còn nhỏ nhưng chị sẽ phải nói rõ ràng điều này với em.”