Diệp Lăng nhanh chóng đóng cửa cầu thang thoát hiểm, sau đó lấy máy theo dõi ở trong túi ra, rồi nhắn tin thông báo cho Tiểu Phạm không cần gõ nữa.
Tiểu Phạm dừng lại, Diệp Lăng bên này gõ gõ. Hai con quái vật lập tức tiến về phía cô.
Thây ma nam dẫn đầu, tốc độ đi khá nhanh, nhưng thây ma nữ đằng sau lại di chuyển vô cùng chậm nên cách một khoảng lớn.
Thây ma nam đói khát lao tới trước mặt cô, nó không có chỉ số thông minh nên chỉ biết hướng tới máu thịt tanh tưởi. Diệp Lăng ở bên cạnh nhìn nó tới gần rồi lập tức xô ngã tủ gỗ vào nó.
Nó không phải con người nữa! Nó đã ăn thịt hàng xóm của cô, cô phải gϊếŧ chết nó!
“Ầm” một tiếng, tủ gỗ lim nặng nề đè lên thây ma ở phía dưới, phía trên tấm kính vừa vặn đè vào đầu nó.
Diệp Lăng không chút do dự lập tức quỳ gối trên tủ rồi giơ con dao lên đâm mạnh vào mắt thây ma. Một lực rất lớn đâm xuyên qua mắt nó, cô dùng chút sức rút con dao lên, khoét tinh hạch ra.
Đối diện với nữ thây ma vất vả chạy đến chỗ máu tươi, đáng tiếc hai chân nó không thể đi lại bình thường, lại bị thây ma nam hút gần hết năng lượng sinh mệnh nên không thể cung cấp cho tinh hạch của mình, cho dù có cố sức đến mấy cũng không thể chạy nhanh hơn được.
Giữa Diệp Lăng và nữ thây ma không có gì che chắn, xem như mặt đối mặt. Cô chỉ cảm thấy hormone tràn trề, không muốn dùng tủ quần áo để đối phó, trực tiếp cầm xà beng đập nát bét đầu nó.
“Bụp” Xà beng ngay lập tức xẻ thẳng vào trong óc nó, thây ma lập tức ngã xuống đất.
Diệp Lăng: “???”
Dễ đối phó như vậy sao?
Đúng như Lục Nhất Minh nói, đầu thây ma rất mỏng manh. Xem ra cần phải xử lí đám này trước khi chúng trở nên mạnh hơn.
Cô thuận tay lấy tinh hạch ra.
Không có bất cứ quy tắc nào về kích thước của tinh hạch, tinh hạch của nữ thây ma có màu xám, như hạt đậu xanh nhỏ. Tinh hạch của nam thây ma lại là màu trắng, kích thước to bằng hạt đậu tương.
Dọn dẹp xong lũ thây ma, cô thuận tay đóng cửa thoát hiểm lại. Sau đó cất tủ quần áo đi. Trong nhóm nhỏ, hai mẹ con Tiểu Phạm kích động không ngừng spam, phòng của Lâm Mỹ Kỳ không nhìn được bèn hỏi tình hình như nào rồi.
Thấy tang thi bị dọn sạch, cửa thoát hiểm cũng đóng lại. Mọi người đều mở cửa ra xem tình hình thuận tiện đóng cửa cầu thang lại.
Phòng 1201 trực tiếp đẩy tủ giày lớn ra chặn ở ngoài cửa nhà mình.
Lâm Mỹ Kỳ: “Ôi trời, mọi người an toàn ngăn cản lũ thây ma, nhưng nhà tôi lại bị nguy hiểm.”
Dì Phạm: “Không phải cửa thoát hiểm đã đóng lại rồi sao, chúng ta đều an toàn.”
Bà liếc nhìn cánh cửa đã đóng lại, cũng không nhìn thấy nhà 1204 và Tiểu Diệp nữa.
Bà vội vàng kéo con gái về nhà, nhỏ giọng hỏi: “Con thấy Tiểu Diệp gϊếŧ thây ma như nào không?”
Tiểu Phạm:“Cô ấy dùng dao và xà beng.”
Dì Phạm: “Tủ quần áo lớn như vậy, sao con bé mang ra ngoài được?”
Tiểu Phạm: “Chắc là đẩy ra? Thây ma đi về phía này che mất tầm nhìn của con, con cũng không nhìn thấy.”
Lúc đó cô ấy đã hoảng muốn chết, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm mọi thứ xung quanh.
Dì Phạm: ”Đã an toàn rồi, nếu cứ để hai thây ma đi đi lại lại bên ngoài, mẹ thật sự sợ đến phát điên lên mất.” Bà lại rầu rĩ vì nhà không trữ đủ nhiều đồ ăn, cũng trách bà, luôn ngại trữ nhiều đồ đạc sợ nhà cửa bừa bộn, hơn nữa bà từng làm bác sĩ nên cũng không chịu để cho con gái ăn linh tinh, những đồ ăn nhanh gì đó cũng không cho mua.
Trong nhóm, [Lâm Mỹ Kỳ: Tiểu Diệp ơi, có cô chúng tôi đã an toàn hơn nhiều. Cô lợi hại quá, sau này phải dựa vào cô rồi.]
Lúc này Diệp Lăng không còn tâm trạng xem tin nhắn trong nhóm, cô đang xem lại quá trình vừa nãy gϊếŧ thây ma có chỗ nào chưa ổn, chỗ nào cần cải thiện.
Hừm, không hoảng loạn, tay chân không mềm nhũn, cũng không tồi lắm.
Nhưng động tác vẫn chưa được linh hoạt lắm, dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp, nên còn cần phải rèn luyện nhiều.
Ngay khi cô đang suy nghĩ, những đốm sáng trong đầu cô phản ứng dữ dội. Diệp Lăng thử lấy ra hai viên tinh hạch.
Làm thế nào để nuôi luồng sáng nhỏ này?
Cô cầm trong tay và suy nghĩ, đột nhiên đầu ngón tay cô truyền đến cảm giác mát lạnh rồi ấm áp, hạt tinh hạch kia liền vỡ thành bột phấn.
Viên màu xám có ít năng lượng hơn viên màu trắng. Hấp thụ tinh hạch xong, những điểm sáng nhỏ trong đầu cô đang dần mờ đi ngay lập tức sáng lên.
Vẫn muốn nữa, càng nhiều càng tốt!
Điểm sáng dường như đang truyền đạt cho cô biết.
Diệp – lớn mật – Lăng nháy mắt nghĩ đến phòng 1204, trong phòng đó chắc có mấy thây ma. Hay là…hoặc một là không làm, hai là đã làm thì phải làm đến cùng.