Mạt Thế Đến Tích Hàng Ăn Ngon

Chương 5: Xác Sống

Nhìn thấy tủ lạnh lớn và khoang cấp đông trống ra, Diệp Lăng lập tức muốn nhiều thực phẩm hơn lấp đầy chúng.

Chẳng qua xảy ra tình hình như vậy, siêu thị và chợ chắc chắn sẽ đóng cửa, giao hàng tận nhà chắc hẳn cũng dừng.

Xem ra chỉ có thể nghĩ cách bổ sung vật tư từ bên ngoài mà thôi.

Không biết khi nào sẽ dừng cung cấp điện và dừng khí ga.

Nước tự nhiên ở thành phố A là từ hồ Thanh Đảo thông qua sông ngầm dưới lòng đất dẫn tới, tầm một giờ sáng chưa đến mức có quái vật rớt xuống hồ đi?

Lạc quan lên một chút, hồ lớn như thế, mấy con rơi xuống cũng không đến mức làm ô nhiễm nguồn nước, dù sao thì liều lượng độc nhỏ quá cũng không thể nói là có độc được?

Cô đi nhanh vào nhà bếp và nhà vệ sinh để lấy nước, chất lượng nước vẫn trong vắt sạch sẽ, không có bất cứ tạp chất nào.

Cô sợ âm thanh quá lớn nên mở nhỏ vòi nước, phải đựng đầy mấy thùng nước dự phòng mới được.

Trong thời gian đựng nước, cô nhẹ nhàng đi đến bậc cửa, nghe thấy tiếng có người bước đi bên ngoài hành lang, vội đeo tai nghe lên, mở camera bên ngoài cửa.

Vậy mà lại có một con quái vật đang đi qua đi lại ở đó!

Xem hình thể chắc là chồng của 1204, cũng không biết tại sao mà đầu anh ta lại to ra một vòng, cơ thể thì khô quắt lại, hai cánh tay rũ trước ngực một cách vô lực, hai chân cứng ngắc như không thể gập lại lê trên đất.

Ngay lúc này, đột nhiên nó quay đầu nhìn về phía cửa.

Diệp Lăng theo bản năng nín thở, cũng ngay lập tức cầm xà beng trong tay.

Cô nhìn chằm chằm vào con quái vật trong camera.

Tuy rằng nó vẫn còn hình dạng con người nhưng làn da của nó đã mất nước phát đen và nhăn lại, mỡ dưới da biến mất, mí mắt cũng không còn, lộ ra tròng mắt to phủ đầy tơ máu, không hề có đồng tử!

Khóe miệng nó kéo ra, cái miệng trở nên to hơn, răng cũng vừa đen vừa nhọn.

Trên răng nó còn dính máu thịt, dưới cằm và trước ngực cũng là một mảng máu tanh.

Bộ dáng ma quỷ này có thế nào cũng không thể nói nó là người biến thành được?

Nó nhìn chằm chằm vào đèn đỏ của camera, liếc trái liếc phải, đột nhiên nhào mạnh tới, dùng móng vuốt sắc nhọn cào ken két lên cửa.

Cả người Diệp Lăng căng cứng, chỉ đợi nó cào nát cửa, lúc bị kẹt thì cho nó một đòn chí mạng.

Trước đó cô còn tưởng quái vật rất mạnh, mình đánh không lại thì chỉ có thể chấp nhận số phận, nhưng bây giờ cô đã có không gian, kiểu gì cũng phải liều một phen!

Quái vật cào một lúc cũng không cào hỏng được cửa chống trộm hợp kim, nó lại kéo lê cơ thể tiếp tục đi dạo.

Camera bị nó cào rụng xuống đất.

Diệp Lăng sáp tới bên mắt mèo nhìn, điểm sáng nhỏ trong đầu đột nhiên nhảy lên, còn nhảy một cách rất nôn nóng.

Vậy mà nó lại muốn... ăn con quái vật đó?

Thật đúng là một vật nhỏ to gan!

Có bản lĩnh thì mày nhảy ra tự mình ăn đi, tao tuyệt đối không cản.

Chẳng qua quái vật này vẫn luôn lang thang ở cửa cũng không phải là một biện pháp, cô phải nghĩ cách xử lý nó mới được!

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô không hiểu sức lực, tốc độ, thủ đoạn tấn công của quái vật, tùy tiện ra ngoài đánh rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể khinh địch.

Cho nên cô quyết định lên mạng tìm chiến lược.

Lúc này, cô mới phát hiện ra các trang web lớn và phần lớn App đều không thể mở được!

Không biết là do quá nhiều thông tin dẫn đến việc máy chủ bị tê liệt hay là virus tấn công dẫn đến đóng trạm, dù sao cũng không có cách nào sử dụng bình thường.

Thời gian quá ngắn, liên quan đến biến cố này cũng không có cơ quan chính phủ nào ra ngoài cho một lời giải thích hiệu quả, phỏng chừng các bộ phận thân mình còn lo chưa xong, không rảnh quản những cái khác.

Cô thử từng cái một, vậy mà Lục Tín vẫn có thể dùng, phần lớn thông tin bạn bè đều không nhìn được.

Diệp Lăng có không ít bạn, rất nhiều người đều là bạn ghép nhóm, ăn cơm chung, bạn xem phim chung, bạn học, khách hàng nhưng rất ít khi nói chuyện.