Nửa đêm, tại bệnh viện nhân dân số hai.
Loan Cường đang ngồi trên băng ghế dài trong phòng bệnh ngủ gật, cha anh ta nằm trên giường bệnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trước đó ở phòng ICU nửa ngày đã tốn gần mười nghìn tệ, khiến anh ta tiếc của muốn chết.
Anh ta tự cho rằng không phải tiếc tiền mà là thương cha mình, còn ghét cay ghét đắng 1201 và 1203.
Anh ta nghĩ phải đổ vạ cho bọn họ thế nào để bọn họ bỏ khoản tiền này ra, còn phải trả phí tổn thất tinh thần cho cha anh ta nữa!
Mẹ anh ta ngồi bên giường lẩm bẩm than ngắn thở dài, vừa tiếc đứt ruột vì tốn nhiều tiền như thế phải nhặt bao nhiêu cái thùng các tông mới có thể kiếm về được? Vừa chửi chủ hộ 1201 và 1203.
Đột nhiên, người đàn ông vẫn luôn trợn đỏ mắt và thè lưỡi trên giường phát ra tiếng ô ô từ trong cổ họng, cơ thể giật mạnh một cái.
Người đàn bà đang lau nước mắt lập tức đi qua xem, vừa mừng rỡ vừa oán trách: “Lão già chết tiệt, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi, làm chúng tôi sợ muốn chết.”
Bà ta cúi người đỡ người đàn ông dậy, lại phát hiện vậy mà mí mắt ông ta lại khô đến phát đen, nhăn thành một tầng da, sau đó rụng xuống, lộ ra tròng mắt đỏ tươi như máu.
Người đàn bà sợ hãi hét toáng lên, vừa định gọi chồng thì đột nhiên bị người đàn ông ấn ngã lên giường, sau đó bên cổ truyền tới cơn đau nhức.
Bà ta giãy dụa nhưng ngay sau đó đã không còn hơi thở nữa.
Loan Cường nghe thấy tiếng đi vào phòng bệnh hỏi đã xảy ra chuyện gì lại bị một màn trước mắt dọa sợ mất mật, chỉ thấy cha anh ta đang ngồi trên người mẹ anh ta cắn xé từng miếng thịt to.
“Á!” Anh ta sợ hãi quay người vừa bò vừa lăn chạy ra ngoài.
Rất nhanh những người khác trong phòng bệnh cũng choàng tỉnh, tiếp đó lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết và tiếng quái vật ăn thịt uống máu.
Cùng lúc đó, thảm trạng giống như vậy cũng mở ra trong các căn nhà khác nhau trên toàn cầu.
Trong lúc ngủ mơ, Diệp Lăng bị âm thanh kỳ quái đánh thức, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức đầu cô rất đau.
Cô nghe thấy rất rõ trên tầng và phòng bên truyền tới tiếng dã thú cắn xé và nhai nuốt.
Một đêm vốn nên yên tĩnh lại loạn như cào cào, toàn bộ tòa nhà đều ngập trong tiếng hét chói tai và chạy trốn, tiếng cửa kính vỡ vụn, tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng dã thú xé nát con mồi.
“Quái vật, cắn người...”
“Cứu tôi với... có xác sống...”
“Đây là ngày tận thế sao?”
Tiếng còi báo động, tiếng còi ô tô, tiếng la hét hỗn loạn vô cùng.
Toàn bộ thành phố giống như bị thiêu đốt.
Trái tim của Diệp Lăng co rút từng đợt, cô biết có sợ cũng vô dụng, hoảng loạn lại càng không có tác dụng gì.
Lúc này hành động không bằng ở yên.
Sống một mình lâu rồi, cô cũng đã sớm tập thành thói quen mỗi ngày vào đêm sẽ khóa chặt cửa sổ, nếu như vậy mà quái vật còn có thể xông vào vậy đúng là trời đòi mạng cô, giãy dụa cũng không làm nên cơm cháo gì.
Cô đeo tai nghe lên cho mình, nghe nhạc đi, cho dù ngày tận thế có tới cũng không thể không có âm nhạc.
Đáng tiếc, sợ là hàng xóm không thể về nhà hái anh đào nữa rồi, cô thật sự rất thích ăn anh đào vàng địa phương trong ngọt kèm theo chút chua chua đó.
Nhắm mắt lại, vậy mà cô lại nhìn thấy một điểm sáng, điểm sáng đó thậm chí còn lướt qua lướt lại tùy theo ý thức của cô.
Ế? Đây là cái gì?
Cô thử dùng suy nghĩ đυ.ng vào nó.
“Póc” một tiếng giống như bong bóng vỡ, sau đó cô nhìn thấy một căn phòng rộng rãi.
Cũng không thể nói là phòng mà không có cửa sổ, chỉ là một không gian khoảng hai mươi mét vuông, cao bốn mét.
Diệp Lăng: “!”
Có một không gian không những có thể tích hàng và còn có thể trở thành vũ khí đại sát, đây chính là bàn tay vàng để an cư lập nghiệp mà!
Cuối cùng mình cũng được ông trời quan tâm một lần rồi!