"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
"Uyển Tình lại đây, hahaha."
"Bùi Nam, ngươi dám làm ướt người của ta xem phản công đây."
Một người thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, quần áo xộc xệch đang tạt nước vào người của cô gái trẻ, vừa chơi cả hai vừa cười đùa trong những tia nắng cuối cùng của một buổi chiều tà. Cơ thể của cả hai người đều ướt sũng mái tóc bù xù sớm đã tạo thành một mảng dày rối rắm nhưng có vẻ họ đều không quan tâm, vẫn vui vẻ chơi cùng nhau, mãi đến khi trời nhá nhem tối mới chịu dừng.
"Tình Tình ngươi khoẻ thật đấy hất nước cả buổi chiều vẫn không biết mệt, ta sắp kiệt sức đến chết rồi này."
Vừa nói Bùi Nam vừa thở dốc, mồ hôi trên cơ thể hòa với nước của suối trong.
"Hứm, đương nhiên rồi cô nương đây làm sao có thể thua mấy đứa công tử bột chân yếu tay mềm như nhà ngươi được chứ."
Lè lưỡi chê bai, Uyển Tình mới nói với giọng khinh khỉnh.
"Được rồi, được rồi ngươi là nhất không ai sánh được bằng ngươi."
Tranh thủ khi cô gái không quan tâm Bùi Nam mới luồn tay qua đằng sau giật nhẹ bím tóc.
"Aizz cái tên này tự nhiên giật tóc của ta, đau chết đi được, thích ăn đòn hả muốn ta đánh ngươi đến mức cha mẹ không nhận ra không?"
Giật mình nàng ta hét lên đau điếng song liền quay người cho Bùi Nam một bạt tai vào mặt.
"A, a, a đau, đừng đánh, đừng đánh nữa, ta biết sai rồi lần sau không trêu nhà ngươi."
Thiếu niên la lối chạy vòng quanh bãi cỏ đang dựng cọc cho trâu ăn.
Cả hai vờn nhau như mèo vờn chuột, bên này đuổi bên kia chạy cứ thế đến khi hai người đã mệt lả mới dừng lại, cùng nhau ngã xuống thảm cỏ xanh rì. Gió mát thổi từ đồng ruộng bên này lại đến con đê bên kia khiến tâm trạng của con người đều hiện lên một chút thư thái an nhiên. Một nam một nữ nằm cạnh nhau, người nam chỉ lên bầu trời đếm từng ngôi sao, vừa đếm vừa huơ tay vẽ vẽ gì đó lên không khí cho người bên cạnh xem.
"Ngươi nhìn xem hôm nay đúng lúc nhìn thấy sao Bắc Đẩu, có phải sáng lắm không?"
"Sáng thật đó, trời chưa muộn mà đã nhìn thấy rõ lắm rồi."
Mắt của Uyển Tình long lanh dán chặt lên bầu trời đầy sao.
"Mẹ của ta nói khi một người không còn sống nữa, linh hồn của người đó sẽ được dẫn lối hòa vào vũ trụ rộng lớn biến thành một ngôi sao để hậu nhân ngắm nhìn, ta ước một ngày, nếu ta không còn trên đời nữa có thể trở thành ngôi sao sáng nhất đẹp nhất để cho ai ai cũng phái cảm thán."
Bùi Nam nhắm mắt thư thái cảm nhận mùi hương của lúa chín thoang thoảng trong không khí.
"Haha, ngươi nghĩ xa vậy, nhưng nếu thật sự như vậy hôm nào ta cũng tình nguyện ngồi ở đây tìm ngươi."
"Anh em tốt, không được nuốt lời đâu nha."
Mặt trăng lên cao, một viên sao băng bất chợt lao qua như mang theo tâm tư của hai người trẻ tuổi rồi nhanh chóng vụt tắt trong màn đêm tăm tối. Khung cảnh thay đổi, chớp mắt đã không còn phong cảnh yên bình mà là màu đỏ của máu, chỉ thấy Bùi Nam bị dựng trên cọc cơ thể bị hàng ngàn mũi tên đâm, đã chẳng còn toàn thây, bên dưới cọc chất đầy củi khô, rơm rạ. Một người phụ nữ xinh đẹp, mắt phượng, môi hồng, mũi cao quả thực xứng với danh "Mi thanh mục tú" chân đi hài đỏ, tay cầm mồi lửa ánh mắt hiện lên vài tia sát ý.
Cơ thể tưởng chừng như đã chết kia bất ngờ cựa quậy, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía trước, đôi môi mấp máy nhọc nhằn cất tiếng kêu khe khẽ.
"Cuối cùng nàng cũng tới, Tình Tình."
Cô gái dừng bước nhìn về phía thiếu niên đang thều thào khó nhọc.
"Đúng là sống dai như đỉa, bị dày vò đến thế này vẫn còn chưa chịu chết."
Bùi Nam cười nhạt.
"Không ngờ đến cuối cùng chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này."
"Bớt nói nhiều lời, ta đến là để tự tay gϊếŧ loại súc sinh như ngươi."
Nói rồi liên lao đến châm lửa, cột gỗ bắt lửa rất nhanh mấy chốc đã lan đến cơ thể của người thiếu niên ấy. Gắng gượng chút hơi tàn Bùi Nam dùng hết sức bình sinh chỉ tay lên trời.
"Ngươi xem hôm nay sao Bắc Đẩu sáng quá, thật là sáng"
Cười một tràng như điên dại rồi biến mất trong ngọn lửa.
Trên khóe mi của Uyển Tình bất giác rơi xuống một giọt nước mắt.
"Tại sao, tại sao nhất định phải là ngươi cơ chứ, ta ngàn tính vạn tính chỉ có ngươi là ta chưa từng nghĩ tới, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như vậy, ta hận ngươi, hận ngươi nhất trên thế gian này."
Cơ thể nặng nề gục xuống, đôi mắt mờ ảo nhìn ngọn lửa nuốt trọn lấy người bạn thanh mai trúc mã, mọi thứ từ từ chìm dần vào bóng tối vô tận.
Kết thúc mộng tưởng Uyển Tình tỉnh dậy thở dài mệt mỏi, vươn tay lấy mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt bị bỏng nặng.
"Lại là giấc mơ đó, đêm nào cũng vậy ta quả thực sắp không chịu nổi nữa rồi."
"Kí chủ lại gặp ác mộng à từ khi ta theo ngươi đêm nào cũng thấy ngươi đau khổ như vậy quả thực cũng khiến ta không nỡ."
"Được rồi, được rồi chỉ là vài dòng kí ức không đáng quan tâm, cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến ta nên ngươi cũng đừng lãng phí tâm sức."
Bước nhẹ đến chiếc bàn ở phòng khách, tự rót cho mình một ly trà ấm, cô ấy mới chẹp miệng.
"Chỉ dùng một tý sức mạnh đã phải ngủ hai ngày hai đêm không biết vào trận chiến lớn còn trụ được bao lâu."
"Quả thực chuyện vừa rồi lại nằm ngoài tính toán, len lỏi trong xã hội của loài người yếu đuối vẫn còn những thực thể hùng mạnh không nên đυ.ng vào."
Giới Linh tiếp lời
Cô ta trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhớ đến khuôn mặt của Minh vô thức lẩm bẩm:
"Giống quá, quả thực rất giống."
"Kí chủ đang nói ai vậy, giống cái gì cơ"
"Không có gì, chuyển sang kế hoạch B thôi."
Sau tiệc hóa trang Minh cảm thấy trong cơ thể khoan khoái lại thường, mọi thứ rất thoải mái không có cảm giác mệt mỏi, gò bó như mấy ngày trước. Từ đó khiến tâm trạng cũng cải thiện không ít, mọi thứ vẫn như thường ngày, hôm nay cậu xin nghỉ để tiễn nhà thằng Quân. Độ chừng bảy giờ sáng cậu nhờ bố chở đến sân bay, nhà của Minh nằm gần trung tâm thành phố nên đường đến sân bay có thể nói là không quá xa, khoảng tầm chưa đến hai mươi phút.
Bước vào trong là một biển người nườm nượp, đông như kiến người này chen người kia xô nhau để làm thủ tục xếp hàng, bố thằng Quân không muốn chờ lâu nên dứt khoát đặt cho cả nhà vé thương gia, trong khi chờ để hoàn thành thủ tục nhận vé thì nó ngồi lên vali, mắt ngóng về cửa sân bay chờ đợi. Minh vừa bước vào đã thấy thằng bạn, nó có vẻ cũng thấy cậu nên vẫy tay lia lịa
"Đến vừa kịp lúc ha, đúng lúc tao tường mày sẽ bỏ quên đứa bạn tri kỉ, thân thiện, tốt tính như tao rồi chứ."
Vừa nói nó vừa làm khuôn mặt đáng thương như ủy khuất lắm. Minh rùng mình đang định đánh nó song thấy cha mẹ của Quân đều ở đây mới nắm chặt tay nuốt giận. Hai người nói chuyện một hồi, Minh ngoài mặt có vẻ im lặng không thể hiện cảm xúc gì nhưng trong tâm đang rối loạn, khi loa thông báo hành khách vang lên cũng là lúc cậu và Quân tạm biệt, ngập ngừng trong chốc lát cậu đưa cho nó một cái hộp gỗ nhỏ bảo là quà từ biệt.
"Mong sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, nhớ giữ gìn sức khỏe để tao còn đánh mày nữa, nhóc ạ."
"Gọi ai là nhóc cơ, khi nào gặp lại mày biết tay tao."
Dòng người đông đúc cuốn Minh ra xa quay đi quay lại bóng của Quân đã mất dạng, cậu nghiêng người giữ thăng bằng, trong lòng dâng lên nỗi buồn trống rỗng, lạc lõng giữa sân bay lạnh lẽo này, bất giác trên khóe mắt đã ngập đầy nước, cậu tự nhủ:
"Thằng ngốc đừng quên tao đấy."