Lùi về ba tiếng trước.
Tại phòng khách đối diện cái ao nhỏ trong vườn của thư trai, Thương Tứ và Kiều Phong Miên đều để chân trần, một trái một phải chiếm cứ hai cái ghế sô pha lười, kẻ biếng nhác người tự phụ, như môn thần trông coi trước cửa chính.
Kiều Phong Miên bưng cốc trà nhìn Hoàn Nhạc đứng ngoài hành lang, hỏi: “Cháu trai, con lặp lại lần nữa xem?”
Hoàn Nhạc trầm tĩnh nhắc lại thêm một lần: “Con bảo, con muốn đem Ma La về Đại Đường. Thế nhưng nếu thực sự tồn tại hàng rào thời gian, giờ con đã có mặt ở thời không này, khi con đem Ma La đã nở rộ quay lại sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên con muốn hỏi mọi người có cách nào phá vỡ những hạn chế đó không?”
Kiều Phong Miên nghe vậy bèn nheo mắt, “Con biết con đang nói cái gì không đó?”
Thương Tứ ngược lại khẽ cười thành tiếng, đáp: “Người trẻ tuổi chung quy vừa si tình vừa lạc quan… Anh đưa Ma La đi, để nhím con kia ở chỗ này chờ anh, nửa cuộc đời anh đổi lấy một thoáng chớp mắt của anh ta, nghe thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy. Nhưng hứa hẹn của người trẻ đều rặt một dạng tốt đẹp mà chẳng đắt giá. Hơn một ngàn năm đằng đẵng, cho dù là ta cũng không dám nói rằng đó chỉ là trong chớp mắt. Anh dám dễ dàng cam kết chuyện không tưởng như vậy, không sợ cuối cùng buộc lòng phải thất hứa sao?”
Kiều Phong Miên trừng Thương Tứ rồi quay đầu nghiêm nghị nhìn Hoàn Nhạc, “Đây không phải chuyện đùa.”
Hoàn Nhạc biết hết. Chàng biết mình còn nhỏ, biết mọi người lo lắng điều gì, chàng vẫn luôn nỗ lực đây mà, không ngừng suy nghĩ tìm cách. Cho dù giờ phút này chàng hiểu rõ cảnh cô độc trong tương lai ấy sẽ rất khó vượt qua, mà không thử thì làm sao biết chứ?
“Ta và tánh mạng của anh ấy từ xuất phát điểm đã không ngang nhau.” Chàng ngồi xếp bằng ở hành lang, ngẩng đầu nhìn hai vị, tư thế có chút màu xúc thủ trường đàm, “Ta có huyết mạch Hô Luân Vương, là đứa xuất sắc nhất trong đám con cháu suốt trăm năm qua. Dù cho ta du thủ du thực, chỉ cần ta sống thì lúc nào cũng có khả năng trở thành đại yêu, tuổi thọ ngày một dài hơn. Nhưng A Sầm thì không như vậy. Anh xuất thân bình thường, lại thêm mắc chứng nửa yêu, mấy chục năm ngắn ngủi loáng cái là hết rồi. Cho nên, ta một mình quay về chờ một ngàn năm, thì khi trở lại đây ta vẫn có thể đồng hành cùng anh quãng đời còn lại. Đây là kết quả tốt nhất.”
“Cạch.” Kiều Phong Miên nhấc nắp đậy lên cốc trà, ánh mắt lạnh lẽo như cũ: “Anh phải biết thứ tôi lo lắng không phải cái này. Tôi thèm quan tâm các anh sống được mấy năm hả. Nói năng đến là khí phách, lại còn đại yêu nữa. Làm sao anh biết chắc anh sống được hơn ngàn năm? Anh tưởng anh là Thương Tứ lão bất tử hả?”
“Ê, mắc mớ gì tới ta?” Thương Tứ nhíu mày, y chẳng qua chỉ là kẻ hóng chuyện, tự nhiên lửa chiến tranh cháy lan tới y rồi?
“Thím ơi con biết thím lo lắng cho con…”
“Cái quần hòe.”
Đệch mợ ai thèm lo cho mi.
Kiều Phong Miên lườm một cái rồi ngoắt mặt qua một bên.
Thương Tứ bất đắc dĩ xòe tay, tiếp lời: “Người trẻ tuổi nhiều ý tưởng mà, ta thấy nghĩ vậy cũng không tệ lắm.”
Kẻ mới phán lời hứa của ta đẹp đẽ mà rẻ tiền chẳng phải là ngươi ư??? Hoàn Nhạc đang cần cầu cạnh người ta, có muốn bắt bẻ cũng đành âm thầm để trong bụng. Chàng hiểu rõ quyết định này của mình không dễ được chấp thuận nhanh chóng, nói chàng ngây thơ cũng được, trẻ người non dạ cũng chẳng sao, không thành vấn đề.
“Vậy Tứ gia chịu giúp ta không?” Hoàn Nhạc nghiêm túc hỏi.
“Cái này ấy à…” Thương Tứ rốt cục cũng đàng hoàng hơn: “Thanh niên các anh yêu đương ấy, ta không ý kiến gì. Anh muốn Ma La, ta cũng có thể để anh đem đi, mặc kệ sau này anh có quẳng gánh giữa đường cũng không sao, mà tu thành chánh quả cũng tốt. Đối với ta mà nói, đều quy về một câu ‘cầu nhân đắc nhân’. Anh phải nhớ cho kỹ, đây là anh tự chọn
Hoàn Nhạc trịnh trọng gật đầu.
Kiều Phong Miên còn muốn lên tiếng, song lại bị Thương Tứ giơ tay ngăn cản, y tiếp tục nói: “Xuất Dương Quán núi Côn Luân là nơi duy nhất nằm ngoài mọi quy tắc trên thế gian này. Anh quay về rồi thì tìm nơi nào đó thích hợp mà gieo Ma La xuống. Trước khi một anh khác xuyên không tới thời hiện đại thì hãy đi vào Xuất Dương Quán. Vậy là xem như thoát được hàng rào thời gian. Ở nơi đó, bất kể bên ngoài biến hóa ra sao, thời gian của anh cũng dừng chân không tiến.”
Dứt lời, Thương Tứ đổi sang vẻ lạnh lùng, dặn dò: “Thất Diệp Ma La đã mất đi linh trí trở về bản ban đầu, nói chính xác thì cũng không giống Thất Diệp hay Hắc Thất Diệp trước kia, hiển nhiên anh có thể đem nó quay lại. Nhưng anh nên nhớ, đây là thần dược độc nhất trên cõi đời này, phải tránh để người khác phát hiện, kể cả người chí thân anh cũng không cần nói cho họ biết.”
……….
Thời gian tua về hiện tại, Sầm Thâm cố gắng bình tĩnh nghe Hoàn Nhạc giải thích xong, bèn hỏi: “Em bảo chỉ cần trốn vào Xuất Dương Quán kia thì có thể lách luật thời gian? Vậy anh cũng đi được mà, anh và em cùng quay về quá khứ, anh sẽ tới Xuất Dương Quán. Nếu thời gian ở chỗ đó ngừng trôi, bệnh của anh cũng sẽ không chuyển biến xấu hơn nữa. Anh có thể nán lại đó chờ Ma La nở hoa, chỉ cần em ở với anh là được rồi.”
Song Hoàn Nhạc vẫn lắc đầu: “A Sầm, Xuất Dương Quán hơn một ngàn năm trước và Xuất Dương Quán bây giờ không giống nhau. Khi ấy Côn Luân vẫn là tiên sơn, trong Xuất Dương Quán vẫn có đạo nhân, thời gian của nó vẫn chưa dừng lại.”
“Vậy lúc nào mới dừng?”
“Sau khi tất cả thần linh đều biến mất.”
Hoàn Nhạc cũng nghe phong thanh về Xuất Dương Quán núi Côn Luân. Bởi vì nhân loại không thiếu các cao nhân có căn tu hành, mà đạo trưởng Xuất Dương Quán chính là kỳ tài kiệt xuất trong số đó.
Mà theo lời Thương Tứ thì Côn Luân tiên sơn ngày nay đã là vườn không nhà trống, tách biệt với thế nhân, nếu chàng không cầu Thương Tứ, có lẽ cả đời này cũng chẳng mò ra cổng đạo quán ở đâu.
“Em nhất định muốn như vậy phải không?” Sầm Thâm vẫn chưa chấp nhận được. Hắn tóm lấy cánh tay Hoàn Nhạc, đôi mắt ửng hồng cứ thế nhìn chàng chằm chặp.
“A Sầm.” Hoàn Nhạc ôm hắn vào lòng, “Hay mình đổi cách nói khác nhé. Em quay về cũng không phải cô đơn một mình. Em còn người nhà ở Đại Đường mà, anh quên rồi à? Đại ca, phụ mẫu, còn có Nhị ca và A tỷ đều đang chờ em về, họ không tìm thấy em có lẽ sốt ruột lắm. Nếu không thể đồng thời chu toàn cả tình thân lẫn tình yêu, vậy ít nhất em cũng có thể phân thời gian của mình làm hai, một nửa cho gia đình, một nửa để cho anh.”
Ừ nhỉ, Sầm Thâm bừng tỉnh. Hoàn Nhạc vốn là thiếu niên sống giữa gia đình đầm ấm, yêu thương ngập tràn, gặp hắn mới gọi là biến số trong số mệnh.
Người nhà ở Đại Đường còn đang chờ đợi chàng, chàng sẽ quay về giữa biển yêu thương như xưa. Dù đã hiểu được tỏ tường nhưng Sầm Thâm vẫn lo lắng, bởi đây không phải là vài năm hay vài chục năm ngắn ngủi, đợi tới khi từng người bên cạnh chàng đều rời đi thì sẽ thế nào đây?
Thiếu niên của hắn nên làm thế nào?
“Như vậy không ổn, không được, anh không đồng ý em làm vậy. Nhỡ đâu, nhỡ đâu không tới hai mươi năm Ma La đã đơm hoa thì sao? Còn viện nghiên cứu nhà họ Chử nữa. Họ vẫn đang nghiên cứu mà, phải không?” Sầm Thâm lắc đầu, dáng dấp vừa khó chịu vừa luống cuống lúc này rốt cuộc mới giống đứa nhỏ mười lăm mười sáu tuổi.
“A Sầm, anh nghe em nói nào A Sầm.” Hoàn Nhạc ép hắn nhìn mình, “Là lựa chọn mà thôi. Nếu em bỏ qua, anh không chờ được đến ngày Ma La nở hoa, chúng ta cũng chỉ có mười hai mươi năm chóng vánh. Sau khi anh đi rồi, em phải làm sao? Đây không phải càng dằn vặt, cô độc hơn so với một ngàn năm kia sao? Nhưng nếu chúng ta thành công, thế thì có thể mãi mãi bên nhau rồi.”
“Chết sống gì em cũng muốn cược một phen.”
Em không muốn thời gian vỏn vẹn mười hai mươi năm như thể trộm được ấy, em muốn tự mình nắm số mạng trong tay, tự mình đi tranh, tự mình cướp được.
“Em muốn anh sống, tiếp tục sống mà không có bất kỳ rủi ro nào. Em rất sợ hãi. Một lòng nhiệt huyết chữa không khỏi bệnh của anh. Cầu khẩn kỳ tích phát sinh cũng không có tác dụng gì. Em cực kỳ hận cảnh bị động như vậy.”
Thiếu niên nói như chém đinh chặt sắt, khích phách ngất trời, vừa quyết tuyệt vừa mạnh mẽ cứng rắn. Sầm Thâm sững sờ, hắn có thể cảm giác được Hoàn Nhạc bây giờ nói chuyện không chỉ là bộc phát mà thực sự là bình tĩnh thấu đáo sau khi đã tự hỏi, mới chọn phương án chàng thấy khả thi nhất.
Hoàn Nhạc như vậy chói mắt đến độ khiến người ta không thể dứt ra.
Lúc này đây, Sầm Thâm quả tình tin tưởng, những lời người trước mắt hắn vừa nói đều sẽ thành sự thật. Chàng chắc chắn có thể làm được điều chàng muốn, không gì cản nổi chàng.
Hoàn Nhạc thấy hắn đã bình tĩnh lại, ngữ khí cũng không khỏi chậm hơn. Chàng không để ý người khác, chỉ lo Sầm Thâm không chấp nhận được, “A Sầm, anh tin em không? Em chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh, khi Đài Chu Tước sụp đổ, Đại Đường diệt vong, em còn có thể tiếp tục hành trình mới. Em sẽ gặp rất nhiều người khác nhau, ngắm rất nhiều phong cảnh mới lạ, em không cô đơn như anh tưởng đâu, bởi vì em biết anh luôn ở cuối đường chờ em.”
Sầm Thâm không lên tiếng, chỉ là không kìm chế được, nước mắt không ngừng rơi. Thiếu niên mười lăm mười sáu tuyến lệ hoạt động rất mạnh, lo âu, khổ sở, mừng rỡ và yêu thương đan xen vào nhau, như tấm lưới mắt dày bao lấy hắn, nhất thời khiến hắn không nếm ra được nước mắt đến cùng là vị gì.
Là khổ hay ngọt đây?
“Anh chỉ cần nhớ, sau khi em đi thì anh phải lập tức xuất phát tới Côn Luân tìm em. Thời gian của em ngừng lại, có lẽ không có cách nào tính được thời gian đi ra, cho nên cần anh đến đánh tiếng cho em.”
Sầm Thâm đã hết biết nên làm gì, hình như hứa với em ấy hoặc là không hứa đều không phải lựa chọn khiến người ta có thể an tâm.
Thế nhưng nhiệt độ của Hoàn Nhạc cuồn cuộn không ngừng truyền tới từ lòng bàn tay, thứ sức mạnh kiên định đó điều khiến hắn xuôi theo bước chân của người này và ủng hộ chàng.
“Anh…” Song Sầm Thâm cũng không muốn cứ thế ngồi mát ăn bát vàng, hắn vẫn không muốn nghĩ đến hơn một ngàn năm chờ đợi ấy. Hắn cảm thấy mình có thể làm chút gì đó.
Không, chắc chắn hắn có thể làm gì đó mà.
“Em đợi anh thêm mấy ngày.” Ánh mắt Sầm Thâm bỗng trở nên kiên định, hắn nắm chặt tay Hoàn Nhạc, giọng thoáng khàn mà bình tĩnh hơn: “Nếu em đã quyết rồi thì thôi, không đổi nữa, anh có thể nghe theo em, tôn trọng quyết định của em. Nhưng…”
Sầm Thâm hít sâu một hơi, suy nghĩ lộn xộn cả lên, tốc độ nói cũng không khỏi tăng nhanh: “Nếu chỉ một mình em mang theo Ma La trở về, hạt nhân hẳn sẽ thừa chút năng lượng, không tới mức hoàn toàn hỏng. Nguyên tắc dùng Tú Cầu Nhỏ là năng lượng tiêu hao sẽ căn cứ vào độ dài của khoảng thời gian xuôi hoặc ngược dòng cần đi, cũng như số lượng người trong một lần dịch chuyển. Anh lại sửa bản vẽ trận pháp một chút, cố gắng hết sức để dùng lượng năng lượng nhỏ nhất để thực hiện một lần dịch chuyển thời gian, như vậy sẽ có lợi cho lần kế tiếp. Mặc kệ lần tới em có thể xuôi dòng thời gian đi bao nhiêu năm, vài thập niên hay mấy trăm năm đều được, ít nhất em sẽ gần đích hơn.”
Giọng hắn dần mờ đi, Sầm Thâm sáng quắc đôi mắt nhìn chàng, cuối cùng nói: “Em cứ tin anh, em có thể làm được thì anh cũng thế.”
Tác giả có lời muốn nói: Đạo quán ở núi Côn Luân từ phần Chiết Cầm Ký của “Yêu Quái Thư Trai”, kể về chuyện xưa của Nam Anh và Chiết Kiếm Tiên. Trên cơ bản, chương đó chỉ nhắc qua một chút, không nói kỹ lưỡng, chắc mọi người đã quên hết rồi kkkk.