Bán Yêu Và Bán Sơn

Chương 78: Duy trì ảo cảnh

Đương nhiên Sầm Thâm không nói cho Hoàn Nhạc biết mình đang nghĩ gì trong lòng, miễn cho cái đuôi chó nào đó vểnh tận trời xanh.

Trái lại Kiều Phong Miên nhìn thấu dịu dàng lấp loáng sâu trong mắt Sầm Thâm, nhưng anh cũng không tốt bụng nhắc nhở Hoàn Nhạc, thay vào đó, anh để lại quà trước khi về, “Cuối năm cùng Lục Viên Viên đi Hàn Sơn tự cầu bùa bình an, cho con. À đúng rồi, sắp tới thư trai không đón khách, các anh không có chuyện gì đặc biệt thì đừng tới mất công.”

Hoàn Nhạc hơi ngạc nhiên: “Chẳng lẽ Tứ gia bị thương sao?”

“Hắn có thể bị gì?” Kiều Phong Miên đáp rất nhẹ nhàng, “Nhân cơ hội lười biếng thôi.”

Đây đương nhiên chỉ là viện cớ qua loa, Kiều Phong Miên không muốn tiết lộ quá nhiều với hai người. Tuy chuyện của Hắc Thất Diệp đã được làm sáng tỏ nhưng ma khí mạnh mẽ đến mức khiến đại trận và Thương Tứ đều hao tổn, cũng gián tiếp làm nổi lên vài vấn đề tại tháp Vãng Sinh. Có vấn đề thì phải giải quyết, đại trận cũng cần tu sửa lại, Thương Tứ bụng làm dạ chịu thôi.

Trong tình huống vô phương lười biếng, Thương Tứ dĩ nhiên mất hết hứng thú với cái gì mà bán yêu rồi cái gì mà Liễu Thất. Đóng cửa từ chối tiếp khách cũng vì không muốn mấy thứ phiền toái lại mò tới cửa.

Riêng Sầm Thâm thì không thể không đưa Liễu Thất vào thời gian biểu.

Liễu Thất ngăn cơn sóng dữ cứu Sầm Thâm và Hoàn Nhạc hai cái mạng, về tình về lý Sầm Thâm đều nên quay về gặp y, huống chi vẫn chưa xem hết hồi ức kia, nhiều chuyện phát sinh ở Đại Đường vẫn tồn đọng điểm đáng ngờ.

“Anh nói hắn để lại một phần ý chí trong Tú Cầu Nhỏ là vì nguyện vọng của Ngô Sùng An, lưu một mồi lửa cho hiệp hội thợ thủ công. Vậy mục tiêu hàng đầu của hắn chính là đảm bảo anh sống sót, như vậy mồi lửa mới không tàn lụi.” Hoàn Nhạc đoán rất chuẩn tâm tư Liễu Thất, bởi vậy chàng không còn lo lắng cho an nguy của Sầm Thâm nữa, chỉ là, “Lần này thực sự không thể dắt em theo hả?”

Sầm Thâm đột nhiên lạnh mặt, “Em muốn lần nữa trải nghiệm cảm giác sinh hồn ly thể phải không? Đầu hết đau rồi?”

Hoàn Nhạc lập tức ấm ức hờn giận cúi đầu, cũng không dám cự nự với Sầm Thâm nữa.

Sầm Thâm tiếp tục hỏi: “Không phải em muốn biết phu tử đưa hạt cho em rốt cuộc là ai hay sao? Chờ anh đi gặp Liễu Thất là biết ngay.”

“Tủm.” Một cục đá rơi tõm vào tâm hải Hoàn Nhạc. Về phần đáp án của chuyện này, thực ra trong lòng Hoàn Nhạc đã loáng thoáng hiện lên suy đoán, nhưng cũng không nắm chắc.

Bây giờ chân tướng gần ngay trước mắt, trái lại Hoàn Nhạc hơi sốt sắng thấp thỏm.

Hít sâu một hơi, chàng nhìn thẳng vào mắt Sầm Thâm, “Truyền thừa của Liễu Thất chắc chắn liên quan tới tri thức về nghề thủ công, chỉ là không biết hắn truyền hết vào cho anh hay dẫn dắt anh học từ từ. Anh phải hứa với em, không nán lại quá lâu trong ký ức đó, bằng không em sẽ còn vào kiếm anh.”

“Rồi mà.” Sầm Thâm biết Hoàn Nhạc vẫn còn trong trạng thái nghĩ lại mà kinh, đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý. Thậm chí để động viên chàng, hắn còn mỉm cười với chàng.

Đây thật là chuyện hiếm có khó tìm, hồi nào thì Hoàn Nhạc được thấy Sầm Thâm dịu dàng như vậy? Giờ này chàng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Sầm Thâm, dáng vẻ vểnh vểnh môi vô cùng đần độn.

Sầm Thâm bỗng dưng hết biết nói gì, một lúc lâu sau, thấy chàng còn nhìn mình chằm chằm, không nhịn được xụ mặt: “Ngắm đủ chưa?”

Hoàn Nhạc vội vàng lắc đầu, cười như nở hoa: “A Sầm ời, anh cười lên đẹp quá à.”

Nhưng Sầm Thâm vẫn có chút ngượng ngùng. Tính cách không phải nói thay đổi là thay đổi, dịu dàng không thể nuôi ra trong một ngày một bữa. May nhờ hiệu ứng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Hoàn Nhạc mới thấy anh làm sao cũng đẹp.

Sầm Thâm qua nhà sát vách một chuyến trước khi đi tìm Liễu Thất.

Hắn chuẩn bị hai ba món và bình rượu, cúng trước mộ Ngô Sùng An. Đồ ăn là mấy món khoái khẩu của ông, Sầm Thâm nhớ lại những thứ mình từng thấy, khẩu vị thanh đạm, vô cùng thích ăn nấm.

Có thể thấy mặc dù đã luân hồi chuyển thế, vài thứ khắc vào linh hồn sẽ không thay đổi.

Sầm Thâm thường cảm ân Ngô Sùng An, nếu không phải Liễu Thất chấp thuận nguyện vọng kia của ông, chắc chắn Liễu Thất đã không để lại truyền thừa trong Tú Cầu Nhỏ, có lẽ hắn đã không qua khỏi giai đoạn băng huyết vừa rồi.

Bất kể là phu tử hay Ngô tiên sinh, tuổi đời đều rất ngắn, nhưng dường như họ luôn để lại hy vọng cho người khác. Đối với Hoàn Nhạc cũng vậy mà đối với Sầm Thâm cũng tương tự.

Điều này khiến Sầm Thâm càng vững tâm, phải kiên trì, dù cho điểm cuối của sự cố gắng là hoài công thì dư âm hãy còn đó.

Khi đàng hoàng bước vào ký ức kia trời đã chạng vạng. Sầm Thâm vốn định lặng yên nằm trên giường một lát, nhân lúc ngủ thì đọc hồi ức luôn, như thế sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng hắn vừa ngồi lên giường, trước mắt là một con rùa và một con chó đang ngồi xổm, hết nằm nổi.

“Quý vị có thể đừng nhìn chằm chằm tôi thế không?” Sầm Thâm nói.

“Aizz, chuyện này hổng liên quan tới ta à, là Nhạc Nhạc thiếu hiệp nằng nặc lôi ta theo chung…” A Quý phân trần, lại bị Hoàn Nhạc chụp lên mai rùa cắt lời.

Hoàn Nhạc nghiêm túc bảo: “Bọn em làm hộ pháp cho anh.”

Sầm Thâm nhìn thấu kiên quyết trong mắt Hoàn Nhạc, biết là chàng chẳng đời nào dời tầm mắt khỏi mình, hắn lặng im chốc lát rồi hỏi: “Anh muốn ăn đùi dê nướng thì sao đây nhỉ?”

Hoàn Nhạc nghiêng đầu: “Đùi dê?”

“Ừa.”

“Em ra sân nướng cho anh, chờ anh tỉnh lại là có ăn liền, vậy ha?” Hoàn Nhạc hỏi, giơ tay về phía Sầm Thâm: “Ngoéo tay.”

“Rồi.” Sầm Thâm móc lấy ngón tay chàng, “Hồi nữa gặp ha.”

Lần này hắn vào hồi ức rất nhanh chóng, hẳn chỉ liên tưởng tới mấy hình ảnh kia đã bị một lực hút bao vây, thoắt cái là rơi vào bóng tối.

Đoạn này chỉ kéo dài hai ba giây, khi Sầm Thâm chọn điểm đến xong, mở mắt ra đã thấy bình đang trên cầu Nam Lưu.

Liễu Thất đứng bên lan can đưa lưng về phía hắn, nhìn thuyền nhỏ chậm rãi chạy qua gầm cầu, không biết đang nghĩ suy gì.

“Liễu tiên sinh.” Sầm Thâm châm chước chốc lát, cuối cùng quyết định chọn xưng hô này.

Nghe vậy, Liễu Thất quay đầu lại, liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá Sầm Thâm, đột nhiên hỏi: “Giữa hai nút năng lượng khác nhau có thể vẽ tối đa bao nhiêu trận văn?”

Sầm Thâm ngớ người, lập tức đáp: “Theo lý thuyết là vô số.”

“Ngươi từng thử chưa?”

“Tôi không làm được.”

“Đó là ngươi quá dở.” Liễu Thất thẳng thắn, “Có điều nền tảng của ngươi vẫn ổn, ta không cần dạy ngươi lại từ đầu.”

Sầm Thâm liền hỏi: “Vậy đại khái cần bao lâu?”

“Chi vậy?”

“Trong nhà có người chờ.”

Liễu Thất bỗng dưng cạn lời, y nghĩ mình đây là Quỷ Tượng Liễu Thất, chủ động mở miệng nói muốn dạy một thợ thủ công nho nhỏ, hắn còn muốn suy xét vấn đề thời gian. Người có vợ quả nhiên không chung đường với y.

“Ý chí của ta không lưu giữ được quá lâu, có thể học được bao nhiêu thì phải xem vận may của ngươi.” Liễu Thất lạnh lùng như cũ, “Ngươi có thể tiếp thu một chút trước rồi lần sau lại tiếp. Mà lần sau ta còn ở đây không thì không biết.”

“Tôi hiểu rồi.” Sầm Thâm gật đầu, thái độ cung kính. Với tình nết của Liễu Thất mà có thể kiên nhẫn giải thích cho hắn một đống lời thế này đã rất nể mặt phu tử và Ngô Sùng An, đương nhiên hắn không thể được một tấc đòi một thước được.

Hai người đều thuộc phái hành động, những gì nên nói đều nói xong, tất nhiên muốn bắt đầu việc truyền dạy.

Địa điểm là hiệp hội thợ thủ công, hiển nhiên, Liễu Thất sẽ không lên lớp bài bản cho Sầm Thâm, mà là biến tuyệt học cả đời của mình thành dạng ý thức, chia thành từng nhóm trong phạm Sầm Thâm có thể chịu được và truyền vào đầu hắn.

Cuối cùng, Liễu Thất quăng câu: “Có cái gì không hiểu thì hỏi, giả vờ hiểu biết là vô cùng ngu xuẩn.”

Sầm Thâm gật đầu, hắn vừa tiếp thu một phần ý thức được nén lại, đầu óc căng cực kỳ, mím môi không nói nên lời. Hắn không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ lập tức xử lý tri thức trong đầu, phân loại theo thói quen của mình.

Liễu Thất ngồi bên cạnh uống trà, lặng yên không nói.

Sau một chốc, trên thực tế là hơn nửa ngày, Sầm Thâm thở phào mấy hơi, lúc này mới phát hiện trán mình đã rịn ra lớp mồ hôi mịn, đầu ngón tay cũng lạnh.

Xem ra tình trạng cơ thể của hắn trước mắt vẫn hơi vất vả khi tiếp thu kiến thức từ Liễu Thất, e rằng hôm nay không thể tiếp tục.

Hắn nhìn quanh bốn phía, hỏi: “Liễu tiên sinh của Đại Đường đâu rồi?”

Liễu Thất đáp: “Ra ngoài rồi.”

“Tôi có việc xin được chỉ bảo, vị phu tử đưa hạt cho Hoàn Nhạc rốt cuộc là ai?”

“Ta không có bổn phận giải đáp những chuyện không liên quan.”

Liễu Thất lạnh nhạt từ chối hắn, mà thái độ này đủ để chứng minh rất nhiều điều, tỷ dụ như —– Phu tử kia trăm phần trăm là giả, cho nên chẳng khiến Liễu Thất phải lưu tâm.

Đối với thân phận thật của người này, Hoàn Nhạc có suy đoán, Sầm Thâm cũng có suy đoán.

Hắn dừng một chút, trịnh trọng hỏi: “Người đó là Hoàn Bình ư?”

Nghe vậy, vẻ mặt Liễu Thất rốt cuộc nổi lên gợn sóng, y thoáng ngạc nhiên nhìn về phía Sầm Thâm, dường như tò mò vì sao hắn đoán ra được.

Thực ra cái này không khó đoán, chỉ cần làm rõ động cơ của hành vi này là được —- lý do gì người kia muốn giả dạng phu tử?

Vòng xã giao của phu tử trong thời Đại Đường cũng không phức tạp, lui tới thân thiết cũng chỉ có hai người là Liễu Thất và Hoàn Nhạc. Ai sẽ bị ảnh hưởng bởi việc phu tử từ trần chứ?

Cũng chỉ có hai người họ mà thôi.

Liễu Thất dõi theo phu tử đi xa, nếu y không cản quyết định chịu chết của phu tử, đương nhiên sẽ không làm chuyện thừa thãi – tạo ra một phu tử giả khi hắn rời đi.

Ký ức của Hoàn Nhạc bị phong ấn, chàng không biết phu tử đi rồi, càng không thể chế ra phu tử giả. Nhưng bởi vì mất một phần ký ức, sau khi Hoàn Nhạc an toàn rời khỏi Quỷ Yến chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình huống rất lạ kỳ ——- phu tử mất tích.

Phu tử giả xuất hiện chẳng khác nào sửa cái bug này, hợp lý hóa tất cả, mục đích chỉ có thể là vì Hoàn Nhạc.

Cho dù là Liễu Thất hay Thương Tứ, Tinh Quân cũng không ai vì một Hoàn Nhạc nhỏ bé mà làm tới nước này, trong câu chuyện ấy, người có khả năng nhất chỉ có Hoàn Bình mà thôi.

Hơn nữa Sầm Thâm nhớ rất rõ ràng, Hoàn Bình từng tới tiệm của Liễu Thất.

Hoàn Nhạc mua tháp lưu ly từ hiệp hội thợ thủ công tạo niềm vui cho mẹ. Vì vậy năm sau, Hoàn Bình cũng tới cửa hiệu này, mua món đồ làm quà.

“Hắn từng cầu xin ta.” Liễu Thất rốt cuộc mở tôn khẩu, lời ít ý nhiều từ tốn kể lại câu chuyện cũ đau lòng: “Ta bán cho hắn món pháp khí có thể ngăn cản công kích vào linh thức. Sau Quỷ Yến, hắn tới cầu ta, hỏi ta có cách nào đóng giả làm phu tử mà qua mặt Hoàn Nhạc được, duy trì cảnh giả tạo đó.”

Hoàn Bình chấp chưởng Đài Chu Tước, lượng tin tức nắm giữ còn nhiều hơn so với những gì người ta có thể tưởng tượng. Một số việc Hoàn Nhạc không kể cho hắn biết nhưng tai mắt của hắn trải rộng toàn thành Trường An, mọi thứ liên quan tới Hoàn Nhạc, đương nhiên hắn rõ ràng hơn ai hết.

Nhân vật thần bí như Liễu Thất xuất hiện bên cạnh Hoàn Nhạc, cho dù chỉ có quan hệ với phu tử, hắn cũng không thể không lưu ý. Đây chính là cậu em trai hắn thương nhất, hắn là anh cả, tất nhiên phải quan tâm hơn so với người khác.

Hắn quan sát Liễu Thất từ rất lâu, xác định y không phải người nguy hiểm, cũng biết đại thể các loại pháp khí mà cửa hàng y bán ra. Cho nên sau Quỷ Yến, hắn phát hiện ký ức của Hoàn Nhạc bị bóp mép mà bản thân vẫn nhớ tường tận hết thảy, hắn tức thì tìm ra nguyên do ngay.

Nhưng hổ thẹn và hối hận vẫn dằn vặt hắn, hắn không biết phải giải thích chuyện phu tử qua đời với Hoàn Nhạc thế nào, thậm chí không rõ nên đối mặt em trai ra sao.

Giờ phút này, Liễu Thất liếc nhìn Sầm Thâm, móc Tú Cầu Nhỏ ra, điểm một mốc thời gian trong đoạn hồi ức sau đó, “Ngươi muốn biết gì thì tự xem đi.”

Dứt lời, Liễu Thất xoay người rời đi.

Sầm Thâm vô thức đuổi theo, lại thấy trong nắng sớm mờ mờ, có người đang bước về phía hiệp hội thợ thủ công bên này.

Đó là Hoàn Bình.

Hoàn Bình vẫn mặc bộ quần áo như hôm Quỷ Yến, tuy dính bụi bặm nhưng vẫn tính là gọn gàng. Trên cằm lúng phúng râu, tay xách vò rượu, tay phủ sẵn trên chuôi đao, sắc mặt nặng nề.

Mấu chốt chính là hắn đi vững vàng, không hề giống kẻ đang đau lòng mua say, giữa đêm khuya không về nhà.

Chỉ có ánh mắt hắn, tuy lạnh lẽo như đao, song lại giống như chỉ cần một đòn đã đủ đánh nát tan.

Sầm Thâm cũng không biết rốt cuộc hắn bồi hồi trong màn đêm bao lâu, muốn về nhà lại không thể về, muốn say mà uống không say, gánh nặng ngàn cân đè lên người hắn, khiến người đứng đầu Đài Chu Tước thẳng thắn cương nghị cũng lộ vẻ uể oải.

Ngay lúc này, hắn lơ đãng ngẩng đầu liếc mắt, chợt bắt gặp bảng hiệu hiệp hội thợ thủ công Đại Đường. Hắn hơi nhíu mi, dường như ý thức được mình đã tới một nơi rất đặc biệt.

Tiếp đó, chuyện cũng thuận thế mà thành.

Người thông minh đều sẽ tìm được biện pháp tốt nhất, cũng chỉ có Hoàn Bình hiểu rõ Hoàn Nhạc đóng vai phu tử mới có thể giấu giếm chàng.

Bất ngờ mà lại hợp tình hợp lý chính là, thoạt tiên Liễu Thất từ chối thỉnh cầu của Hoàn Bình, phu tử là người bạn y thực lòng công nhận, há có thể đồng ý cho kẻ khác giả mạo?

Hoàn Bình chỉ có thể khẩn thiết không thôi, khom lưng cúi đầu thật sâu trước Liễu Thất, “Phu tử liều mình cứu Bán Sơn, hẳn nhiên hy vọng nó bình an vui vẻ, tại hạ cũng chỉ có nguyện vọng này. Ta vô ý mạo phạm tên tuổi phu tử, nếu có đắc tội chỗ nào, tiên sinh cứ thoải mái xử lý. Chỉ mong tiên sinh có thể làm ơn, chỉ cần tiên sinh chịu giúp, ta nợ tiên sinh một ân tình, núi đao biển lửa nguyện không chối từ.”