Trong ngôi nhà hoang nhiều thêm một đống đất. Đống đất được đắp dưới tán cây hòe, thoạt nhìn không hề bắt mắt, e rằng chẳng mấy năm sau, sẽ hóa thành đất bằng lần thứ hai.
Sầm Thâm cũng không dựng bia cho ông, chỉ quay về làm một mâm cơm bưng đến trước phần mộ, tế thêm một bình Nhị Oa Đầu ông nội thích nhất.
Hoàn Nhạc ngồi trên nóc nhà nhìn hắn, Sầm Thâm đứng bao lâu, chàng liền nhìn bấy lâu. Cuộn chân lại, chống cằm, gương mặt thôi tươi cười, dường như vẫn luôn suy tư điều gì.
Sau khi kết giới bị thu hồi, Ảnh Yêu bắt đầu chạy trốn, chỉ có con Ảnh Yêu được cử làm đại biểu vẫn dính vào phần mộ như đồ trang trí, thậm chí còn thèm nhỏ dãi đồ ăn Sầm Thâm nấu.
“Chắc hắn rất khó vượt qua…” Chàng tự lẩm bẩm, ngửa ra sau ngả vào mái ngói. Trăm năm trước là gian đoạn đặc thù như thế nào, chàng cũng không biết, theo lý thuyết thì hiệp hội thợ thủ công hưng suy vinh nhục cũng không liên quan đến chàng, thế nhưng Hoàn Nhạc ngẫm nghĩ cẩn thận lại thấy không đúng.
Ngô Sùng An chết đại biểu cho kết thúc của hiệp hội thợ thủ công.
Mà hiệp hội thợ thợ thủ công tại cầu Nam Lưu lại khởi đầu cho tất thảy.
Chàng và Sầm Thâm vừa vặn kẻ đầu người đuôi.
Còn ai nữa nhỉ?
Liễu Thất. Phu tử.
Chàng cảm giác rằng, dường như trong bóng tối có một sợi dây vô hình xâu chuỗi những điều này lại với nhau, nếu muốn tìm ra chân tướng thì nhất định phải làm rõ “Hiệp hội thợ rthủ công ở Đại Đường”.
Họ Liễu nhậm chức hội trưởng đầu tiên rốt cuộc là ai?
Hoàn Nhạc vắt óc suy nghĩ, vẫn không thu hoạch được gì. Xét cho cùng chẳng qua chàng chỉ mua một món đồ tại hiệp hội để dỗ mẫu thân vui vẻ, Phu tử cũng rất ít khi nhắc tới người bạn kia, Hoàn Nhạc nói là biết, quá lắm cũng chỉ biết cái họ mà thôi.
Không đúng, chàng chưa từng nghe thấy hay đã quên mất?
Hoàn Nhạc rất hiếm khi hoài nghi bản thân, bởi vì trí nhớ của chàng thực sự tốt lắm. Loại chuyện liên quan đến người khác như vậy thường xuất hiện nhiều nhất trong những lời đồn đãi, thí dụ như tại quán trà, lầu xanh hoặc từ miệng bác gái nhà bên.
Khó thể khẳng định được chàng đã từng nghe thoáng qua ở đâu.
Nghĩ đến đây, Hoàn Nhạc bò dậy chuyển qua tư thế ngồi, hai tay thả lỏng đặt lên đầu gối, cấp tốc nhập định. Nhập định có thể giúp chàng loại trừ tất cả tạp niệm, rồi dựa vào trí nhớ siêu việt lần nữa tìm ra những mảnh vỡ nhỏ bé trong đầu.
Thời gian chậm rãi chảy trôi, hai ngôi nhà đều đã phục hồi sự yên tĩnh, đến cơn gió cũng không ghé thăm lần nào.
Sầm Thâm dựa vào cây hòe hút điếu thuốc, cách làn khói trắng liếc mắt nhìn Hoàn Nhạc, sau đó ném tàn thuốc, đi thẳng vào nhà.
Dù Ngô Sùng An đã qua đời, nhưng rất nhiều bản vẽ trận pháp, sách, tư liệu quý giá ông để lại không thua gì một hồi mưa rào đúng lúc nắng hạn đối với Sầm Thâm.
Còn cả lá thư kia.
Sầm Thâm nhẹ nhàng tỉ mẩn lấy ra rồi nhét vào phong bì, cầm phong thư mỏng manh này, lòng hắn đã có quyết định, lá thư này không nên ở trong tay hắn, cho dù sau bao năm đi chăng nữa, tấm lòng của Ngô Sùng An vẫn nên được gửi đến đúng nơi đúng chốn.
C: số 49 hẻm Tây Tử, có thể tới tận nhà lấy bưu kiện chứ?
Chuyển phát nhanh Đông Phong: Đương nhiên không thành vấn đề! Phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của chúng tôi!
Chuyển phát nhanh Đông Phong với châm ngôn “Vạn sự sẵn sàng” là đơn vị chuyển phát nhanh chuyên biệt của yêu giới, hạn chế duy nhất chính là giá cả đắt đỏ. Nhưng nếu như nói trên cõi đời này còn người đưa tin nào có thể thành công giao lá thư này đến tận tay người nhận, vậy cũng chỉ có chuyển phát nhanh Đông Phong.
Đặt lịch hẹn xong xuôi với bên chuyển phát nhanh, Sầm Thâm lập tức lao vào biển sách. Không quan tâm trong phòng tràn đầy bụi bặm, không quan tâm ghế dựa thi thể đã từng ngồi, bởi vì cánh cửa dẫn đến trình độ cao hơn đang mở rộng trước mắt hắn.
Mà giờ phút này đây, Hoàn Nhạc còn đang bận làm người tìm kiếm mảnh vỡ trong mê cung trí nhớ của bản thân.
Chàng kiếm ngang kiếm dọc, nhớ lại ngày vào tiệm của hiệp hội thợ rèn mua tháp lưu ly thì có kiệu hoa đi ngang qua; nhớ lần đầu tiên Phu tử nhắc tới vị Liễu tiên sinh kia, hình như hoa đào đương độ rực rỡ nhất; nhớ Phu tử chui chuồng chó để tránh né bà mối đến làm mai làm mối.
Mấy cái đó đều vô dụng.
Nghĩ vòng nghĩ quanh, trí nhớ của chàng lại chệch mạch, lần thứ hai chạy đến hồi Quỷ Yến long trọng kia.
“Rượu này dở quá, chẳng có hương vị gì!”
“Đi đi đi, xê qua một bên, rượu ngon nhất tới!”
“Rượu ngon nhất tới đây!”
Tháp chín tầng trống rỗng, đèn l*иg đỏ thẫm chiếu sáng trưng mọi ngóc ngách. Khắp lầu trên lầu dưới, đàn sáo ngân vang cùng vô số quỷ quái cao giọng reo hò ầm ĩ, đẩy ly đổi chén, tiệc tùng vui vẻ đến cực điểm.
Kẻ vương công quý tộc đội kim quan nọ uống say khướt, đi đứng giật tới giật lùi.
Vị kiếm khách quần áo lam lũ lạnh lùng cứng rắn kia mới một lời không hợp đã vỗ bàn đứng bật dậy, bóng dáng kiêu ngạo xẹt qua khoảng sân, lao vào địa bàn của đám quỷ lưỡi dài, làm dấu muốn cắt lưỡi đối phương, ầm ĩ một vùng trời.
“Sống?”
“Tiểu yêu quái còn sống, ngươi tới nơi này làm chi?”
“Lá gan lớn quá ta ơi!”
“Ha, chỉ là con chó con!”
“…”
Hoàn Nhạc linh hoạt tránh từng con ma men một, mũi chân nhẹ điểm, lập tức bay lên lan can. Từ lan can nhìn xuống vừa vặn có thể bao quát tình hình mấy tầng lầu bên dưới.
Thịnh cảnh như vậy, e rằng chỉ có thể thấy được tại Đại Đường.
Chàng hơi nhếch khóe môi, quay đầu thấy đám quỷ đang ùn ùn kéo về phía mình thì dứt khoát dọc theo lan can bỏ chạy. Còn Tống Lê vừa tới đã bỉ ổi trốn vào trong góc và thay bộ quần áo lột được từ trên người con ma men nào đó, không biết bây giờ đang ở đâu rồi.
Nhóm quỷ quái ở dưới còn đang thét gào “Đưa rượu ngon đến”, Hoàn Nhạc chạy từ bên này tháp sang bên kia, hồng y trên người thiếu niên phần phật, thần sắc hào hứng.
“Rượu graa rượu graaa!”
“A! Rượu của ta.”
Hoàn Nhạc chơi thật vui vẻ, bất cẩn giẫm lật chén rượu của vị quý nhân nào đó, nhất thời khiến đối phương tức hét ngao ngao ngao. Lòng bàn chân Hoàn Nhạc như bôi dầu, nhanh chóng chạy trốn, ngươi kia vội vã đuổi tới lan can, dò đầu ra mắng to: “Con thỏ nhỏ chết bầm nhà ngươi!”
“Ha ha ha!” Hoàn Nhạc thầm nghĩ, mình không phải là con thỏ nhỏ, mình là con chó con.
“Ô á!!”
“Chạy chạy chạy, chạy mau lên!”
Cũng không biết tên thiểu năng bị cơn say xông não từ đâu chui ra, thấy thiếu niên Hoàn Nhạc này khí phách liền vỗ tay cho chàng. Nhóm ma nữ cũng nhô đầu ra nhìn, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, song vẫn nói cười oanh oanh, trông như còn sống.
Hoàn Nhạc bắt lấy tấm màn vải màu son xoay người giữa không trung, rồi như chú chim nhẹ nhàng tao nhã đáp xuống lan can lầu ba.
“Cạch!” Chàng đặt mạnh vò rượu vẫn luôn cầm trong tay lên bàn cạnh lan can, nhoẻn môi cười với hai người đang ngồi đó: “Hai vị đại ca, nếm thử xem rượu của ta thế nào?”
Hai người này chính là Quỷ sai phụ trách trông coi, một người hồng y như lửa, một người thanh y cao quý. Mặc dù không phải Hắc Bạch Vô Thường, nhưng nhìn cách ăn mặc và khí độ quanh thân họ cũng thấy được chức vụ hẳn không thấp.
Hồng y nhướng mày nhìn chàng đầy hứng thú, cười hỏi: “Tiểu yêu quái từ đâu ra thế, chạy tới nơi đây uống rượu, không sợ uống mất luôn cái mạng hả?
“Cho nên đây không phải bái Sơn Môn sao?” Hoàn Nhạc trực tiếp vỗ cho nút đậy vò rượu rơi xuống, khoảnh khắc hương rượu nồng nàn lan tỏa ra tứ phía, chàng cũng giơ lệnh bài bên hông lên. (Bái Sơn Môn trong thời cổ đại để chỉ việc lên núi chiêm bái chùa miếu, Sơn Môi nghĩa là trước cửa chùa do hầu hết các ngôi chùa ngày xưa được xây dựng giữa rừng núi. Về sau, cụm từ này cũng tương đương thăm hỏi một ai đó. Ở đây nghĩa là Hoàn Nhạc đến dâng lễ đánh tiếng trước với người quản lý đêm bách quỷ thịnh yến này)
Nhưng hồng y chưa thèm liếc mắt nhìn lệnh bài một cái đã thẳng tay quăng qua chỗ đồng bạn, mình thì kề sát vào vò rượu ngửi thử, tán thưởng tự đáy lòng: “Rượu ngon! Rượu bách hoa chỉ duy nhất một vò mỗi tháng của Bách Hoa lâu phải không?”
“Chính nó.” Hoàn Nhạc cười gật đầu.
Lúc này, thanh y đẩy lệnh bài trở về, nói: “Lệnh bài của Đài Chu Tước không có hiệu lực tại đây.”
“Ha ha, thì có vấn đề gì?” Hồng y sảng khoái rót cho mình một tô rượu, uống nhiệt tình: “Hôm nay ngươi có duyên mặc hồng y giống ta, cứ việc chơi đi, coi như là ta.”
Thanh y bị hắn chọc tức đến hai mắt trắng dã, song không lên tiếng phản đối.
Hoàn Nhạc vui vẻ đáp: “Đa tạ đại ca!”
Hoàn Nhạc cảm tạ xong liền bỏ chạy, rất sợ đối phương đổi ý. Đối với chàng bây giờ mà nói, tuy hơi e ngại hình dáng khủng bố của quỷ, nhưng dưới thịnh cảnh thế này thì vẫn chấp nhận được.
Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Hoàn Nhạc nhớ mình uống rất nhiều rượu, thỏa thích tận tình giữa cảnh huyền ảo làm người say mê ấy. Chàng kính vị đại hiệp này, lại bị ma nữ kéo qua mời rượu, ma nữ xinh đẹp thừa dịp chàng chưa chuẩn bị hôn chàng một cái, cũng không biết có gây tổn hại gì cho dương khí của chàng không.
Tửu lượng Hoàn Nhạc không kém, nhưng có lẽ ngày ấy quá vui, hưng phấn cực kỳ, cuối cùng uống nhiều đến say khướt, thậm chí trước mắt xuất hiện bóng chồng.
Nếu không phải vẫn còn Tống Lê, nói không chừng chưa chắc chàng đã trở về được.
Đúng rồi, Tống Lê?
Hoàn Nhạc bỗng nhớ tới cái gì đó, ngay thời điểm hồi ức sắp mở ra, một tiếng “Đùng” thật lớn vang lên trong sân. Chàng vội vàng nhảy khỏi nóc nhà đi kiểm tra thì phát hiện một con chim nhỏ đang ngất xỉu trước cửa sổ phòng làm việc.
Chàng hiếu kỳ ngồi xuống xem xét, đương muốn giơ tay nhặt nó lên, chim nhỏ chợt run cánh hóa thành một đám khói xanh.
Là yêu!
Hoàn Nhạc tức khắc đề phòng, giọng Sầm Thâm lại truyền đến đúng lúc: “Đừng đánh nhau, đó là chuyển phát nhanh tôi gọi đến.”
Dứt lời, khói xanh cũng vừa vặn tản đi, lộ ra một người đàn ông tóc xanh trẻ tuổi trong bộ đồng phục chuyển phát nhanh. Trên đồng phục của anh in bốn chữ lớn ——- Chuyển phát nhanh Đông Phong.
“Haii.” Nhân viên chuyển phát nhanh lúng túng lên tiếng chào, giải thích: “Bay nhiều mệt nhọc, đừng ngạc nhiên vậy chứ.”
Sầm Thâm & Hoàn Nhạc: “…”
Nhân viên chuyển phát nhanh sờ sờ mũi, tự động tua qua đoạn xấu hổ này và nói tiếp: “Hàng cần chuyển phát nhanh ở đâu? Tôi còn bận việc khác, không có thời gian, rất xin lỗi.”
Sầm Thâm cũng không phí lời, trực tiếp lấy phong thư giao cho anh.
Nhân viên chuyển phát nhanh dùng pháp lực kiểm tra xem bên trong có vật phẩm nguy hiểm hay không rồi sảng khoái nhận lấy, hỏi: “Anh muốn gửi tới chỗ nào? Phải nói rõ trước, tôi thu phí đắt lắm, càng xa càng đắt.”
Sầm Thâm: “Tôi cũng không biết.”
“Anh cũng không biết???” Nhân viên chuyển phát nhanh bối rối.
“Phong thư này tôi muốn gửi cho Phố Bắc Phó tiên sinh, tôi nghĩ anh biết.” Sầm Thâm trả lời.
“Không phải, tôi có biết hay không là một chuyện, có địa chỉ không lại là chuyện khác, người anh em.” Nhân viên chuyển phát nhanh quan sát Sầm Thâm lần nữa, lắc đầu hỏi: “Anh biết Phó tiên sinh đang ở đâu sao? Châu Bắc Mĩ hay Đại Tây Dương? Hay Bắc Băng Dương? Việc này tôi không nhận.”
Nghe vậy, Sầm Thâm trầm mặc.
Hoàn Nhạc đoán được hắn muốn gửi cái gì, đương muốn nói chuyện thì bị Sầm Thâm giữ lại. Hắn nhìn thẳng vào nhân viên chuyển phát nhanh bằng ánh mắt tràn đầy chân thành và trịnh trọng chưa từng có: “Phong thư này nhất định phải gửi đi, mà ngoại trừ tìm anh tôi cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Tôi nghe nói mạng lưới giao thiệp của anh cực rộng, quen biết rất nhiều đại yêu, nói không chừng có thể tìm hiểu được hành tung của Phó tiên sinh.”
Nhân viên chuyển phát nhanh vội vã xua tay, không hề muốn dính dáng tới chuyện phiền phức như vậy: “Cũng không thể….”
“Kính nhờ,” Sầm Thâm ngắt lời anh, thoáng liếc qua đống đất mới đắp kia, khom lưng cúi đầu: “Làm ơn hãy chuyển thư đến tận tay người nhận.”