Tôi Dựa Vào Đàn Ông

Chương 7

07

Từ con hẻm cũ trở về, Giang Đăng liền trở nên rất bận rộn.

Gần đây Giang thị bắt được mấy dự án lớn, công ty cũng từng bước đi đúng theo mong muốn của cậu, những cổ đông lúc trước nghi ngờ Giang Đăng cũng bình tĩnh lại, ít nhất không còn chống đối quyết liệt với cậu nữa.

Hôm nay lại mở họp cổ đông, ai ngờ cuộc họp còn chưa kết thức đã nhận được tin Giang lão gia bệnh tình nguy kịch.

Đoàn người lập tức ngưng họp, nhanh chóng đến bệnh viện.

Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com anlam3298, mọi trang khác đều là ăn cắp.

Một đám người đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, bao gồm vợ và con trai cùng vài họ hàng thân thiết.

Giang Đăng tới, mọi người đều ít nhiều mang ý tứ nhìn về phía cậu.

Ít nhất hiện tại gia chủ Giang gia là Giang Đăng, cậu ở đây có thể trấn an mọi người.

Tuy rằng Giang Đăng thật sự chẳng có chút lòng hiếu thảo nào cho Giang lão gia, nhưng chuyện ông sống hay chết có liên quan tới giá cổ phiếu của Giang thị, nếu không xử lý tốt dễ thành vấn đề lớn, cậu không muốn đem công sức mình bỏ ra cho Giang thị lại vì cái chết của lão mà thành công cóc.

Cậu nói mọi người quay về, chỉ mấy đứa con trai của lão ở lại là đủ rồi.

Chỗ này dù sao cũng là bệnh viện không phải nhà để tang, kẻ than người khóc nghe đau cả đầu.

Chạng vạng tối, Giang Đăng gửi tin nhắn báo sẽ về trễ cho Tần Nam Tự, bác sĩ cũng tới thông báo.

“Tình huống hiện của Giang lão gia không tốt lắm, mong gia đình chuẩn bị tinh thần……”

Tiếng nức nở tiếng vang lên, không biết là ai bắt đầu khóc, nhưng trong tiếng khóc cũng ẩn chứa vài phần chân thành.

Giang Đăng thờ ơ ngồi ở ghế xa, mặc kệ âm thanh ồn ào xung quanh, thần kinh trung ương của cậu như bị một hormon nào đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mùi thuốc khử trùng lơ lửng trong không khí, mọi thức dường như vượt tầm kiểm soát của cậu.

Di động trong túi rung lên, có một tin nhắn gửi đến —— “Giang Đăng.”. Bạ𝗇 có biế𝘁 𝘁𝗋a𝗇g 𝘁𝗋u𝒚ệ𝗇 ( 𝘁𝗋u𝘮𝘁𝗋 u𝒚e𝗇.v𝗇 )

Một giọng nam gọi cậu rất gần, Giang Đăng nâng mắt lên xem, thì ra là Giang Tiêu đã lâu không gặp.

Giang Đăng đứng lên, nhìn người đàn ông hơi khom người trước mặt, không chút cảm xúc hỏi: "Tình hình thế nào?”

Giang Tiêu vẫn cúi thấp đầu, nói: “Không tốt lắm…… Bố, bố muốn gặp mày.”

Giang Đăng sửng sốt một chút, cho rằng chính mình nghe lầm, sau khi phản ứng thì cười khẩy một cái.

Mùi thuốc khử trùng trong phòng chăm sóc đặc biệt càng thêm gay mũi, Giang Đăng vừa bước vào đã cau mày.

Trên giường bệnh có một ông già đang nằm nghỉ ngời.

Tiếng máy điện tâm đồ chạy nghe rất chói tai, Giang Đăng khó chịu nheo mắt lại, sau khi đến gần lại phát hiện người trên giường đang nhìn thẳng cậu.

Giang Đăng mặt không đổi, phảng phất như không thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của lão, hỏi: “Chuyện gì?” Thanh âm từ áo cách ly truyền ra như bị bóp nghẽn, vang vọng trong phòng bệnh trống trải, mang theo âm điệu u ám.

“Tao đã sớm bắt đầu chọn người thừa kế, từ con lớn đến con riêng, từ dòng phụ đến nhà chính, mỗi người tao đều cân nhắc có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho Giang gia, nhưng ngoại trừ mày.”

“Biết tại sao không? Giang Đăng, là vì mặt của mày.”

“Mặt của mày giống hệt mẹ mày, quyến rũ lại chẳng biết xấu hổ. Là một thằng đàn ông, lại yêu đương với một thằng khác, mày không xứng, mày không thể làm gia chủ Giang gia."

Giang Đăng nhíu mi, theo nguyên tắc có thù tất báo, đáp trả, “Nhưng bây giờ Giang thị không phải của tôi sao, xứng hay không thì thế nào?”

“Hừ.” Giang Khải Sơn cười lạnh một tiếng, "Mày cho rằng mày còn có thể đi ra khỏi phòng này sao? Lúc gọi mày tới, tao đương nhiên đã chuẩn bị xong.”

Ánh mắt Giang Đăng khẽ biến, trở nên càng thêm lạnh lùng, "Ông muốn mạng của tôi à?”

“Không thể sao, tao chỉ cần nói mày bất ngờ phát bệnh, cấp cứu không kịp, tao làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đến lúc đó người thừa kế là ai, do tao quyết.”

"Thế à.”

Giang Đăng mím môi, "Vậy tôi có cần khen một câu ông mưu tính sâu xa không?”

“Này thì không cần, dù sao mày cũng là đứa sắp chết.”

Giang Đăng cười nhạo: "Ông cho rằng hôm nay tôi dám tới đây lại không có chuẩn bị sao? Tôi không đi ra được thì Tần Nam Tự sẽ bỏ qua cho Giang thị? Tôi tưởng ông biết rõ Giang thị là Tần Nam Tự tặng cho tôi, nếu tôi không còn, dù ông có chọn được người thừa kế xuất sắc cỡ nào cho Giang thị thì làm được gì?” Giang Đăng mỉm cười xinh đẹp, cúi đầu nhìn ông già trên giường… đây là bố ruột của cậu đấy.

Cậu muốn đánh cược xem lão già này có dám dùng Giang thị chống đối với Tần Nam Tự không.

—— Bên này Tần Nam Tự mới từ trợ lý biết được tin Giang Khải Sơn nhập viện, còn chưa kịp suy nghĩ xem đây là âm mưu của lão hay cây cột mục như lão ngã thật rồi, di động trong túi đột nhiên rung lên.

Là tin nhắn của Giang Đăng.

Nội dung là cậu đang ở bệnh viện, sẽ về trễ chút.

Một dòng tin thực bình thường, nhưng không hiểu sao Tần Nam Tự lại cảm thấy lo lắng khó hiểu.

Vừa mới kết thúc đại hội cổ đông, cả thân thể lẫn tinh thần của Tần Nam Tự đều mệt mỏi, còn chưa kịp suy nghĩ cảm xúc lạ lùng ấy, trợ lý đã nói tài xế đang đợi ở cửa chính.

Sau khi lên sau, tài xế theo bình thường lái xe về nhà của hắn và Giang Đăng.

Đúng lúc đang là giờ cao điểm buổi tối, tắc đường nghiêm trọng, có lẽ cần khá lâu để đi qua được đoạn đường này.

Tần Nam Tự vẫn đang nghĩ về Giang Đăng, về mớ lộn xộn của Giang gia, lại nhớ đến môi của Giang Đăng, cơ thể của Giang Đăng, mọi thứ của Giang Đăng.

Cảm xúc bồn chồn không ngừng khuếch đại trong lòng hắn. Rõ ràng buổi sáng vừa gặp Giang Đăng, còn ở trong huyền quan hôn tạm biệt, hôn đên môi cùng mặt của cậu đều đỏ bừng mới thả cho người đi làm.

Đóa hoa Giang Đăng này đang độ nở rộ, thế nên nụ hôn của hắn như một kiểu tuyên bố chủ quyền, đánh dấu Giang Đăng thuộc về Tần Nam Tự.

Tần Nam Tự nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhắn tin hỏi tình huống hiện tại của cậu, Giang Đăng không trả lời ngay —— có lẽ đang bận? Hắn lại gửi tin hỏi người hắn cài ở Giang gia, bên kia chỉ nói Giang Đăng còn ở bệnh viện, không rõ tình huống của cậu.

"Thế sao.”

Tần Nam Tự đặt điện thoại xuống, "Bệnh viện ở phía trước đúng không? Trợ lý Tiêu theo tôi qua đó.” Hắn vẫn thấy lo lắng.