Sáng sớm tinh mơ hôm sau, lúc cậu Quốc thức dậy thì mợ Mai vẫn còn đang say giấc nồng. Nhìn vợ ngủ sâu quá, cậu nhẹ tay nhẹ chân dém chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài. Cái không khí lành lạnh buổi sớm làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đêm hôm qua khi nhìn thấy bức thư kia, cậu có phần mất khống chế, tức giận đấy, nhưng hơn hết là cậu sợ mất Mai.
Cả hai người đã trải qua quá nhiều thử thách để có thể một lần nữa được nắm tay nhau, và lần này là nắm lấy tay nhau đến khi bạc đầu.
Cái giá của hạnh phúc là vô cùng đắt, cậu không muốn lại một lần nữa phải trải qua nỗi đau đến nát nhừ cả trái tim như vậy nữa. Nhưng cậu biết phải làm thế nào đây? Giữa cậu và Mai ngoài danh nghĩa vợ chồng ra thì chẳng có gì ràng buộc được bước chân cô cả.
Từ lúc Mai trở về, cậu càng sợ hãi và dè chừng trong mỗi việc làm, mỗi bước đi của vợ. Trong khoảng thời gian cậu không ở bên Mai, không cùng cô gánh vác khó khăn vất vả, hình như đã có một người khác thay cậu làm những việc ấy, lẽ ra cậu phải vui vẻ và yên tâm... nhưng không thể.
Kể từ đêm qua khi nhìn thấy bức thư ấy, cậu luôn bồn chồn và lo lắng, cậu sợ rằng một lúc nào đó, người con gái của cậu, người vợ mà cậu yêu như sinh mệnh sẽ lại một lần nữa rời đi.
***
Chị Là đã dậy từ lúc trời còn nhá nhem tối, chị mang cái chõ lên bếp để chuẩn bị đồ xôi cho kịp giờ cậu mợ đi làm. Hôm qua chị ra khu chợ ở ven đường lớn mua được quả dừa ngon đáo để, lại ngâm gạo nếp từ chiều hôm trước để sáng hôm nay cho lên bếp là vừa ngon.
Cái Hoa còn đang ngáy khò khò trên chiếc giường gỗ ở trong buồng, chị chán chẳng muốn gọi nó.
Bếp lửa nơi phố phường còn vương những vạt khói nhè nhẹ, buổi sớm tinh mơ là lúc yên ắng hơn bao giờ hết. Giờ này người ở phố còn đương bận ngủ vùi trong chăn, có dậy sớm cũng chỉ là mấy cụ già quen nề nếp dậy đi tập thể dục thể thao theo tinh thần của nhà nước. Ấy thế mà vừa mới ngó ra cửa chị đã thấy bóng cậu đang đi ra ngoài rồi, lạ nhỉ, mợ vẫn chưa dậy mà cậu dậy sớm như thế để làm gì?
Chị Là cũng không kịp hỏi, nhưng thi thoảng chị có ngoảnh ra cửa xem cậu đã về chưa. Tiếng con gà trống lần thứ ba gáy lên cậu mới mở cổng vào nhà, trên tay hình như có xách thứ gì đấy còn bốc khói nghi ngút.
Chị Là vội chạy ra hỏi cậu:
- Cậu ơi, hôm nay cậu với mợ có ăn sáng ở nhà không, tôi vừa đồ được mẻ xôi dừa, ngon lắm cậu ạ.
- Chị chuẩn bị hộp để mợ mang đến tòa soạn nhé!
Chị Là vâng một tiếng đã biết, nhìn giọt mồ hôi còn đọng trên vầng trán cậu, chị chỉ cười cười chứ không nói, biết ngay là cậu vừa mới đi mua quà sáng cho mợ mà. Chị vui vẻ quay vào bếp tìm hai chiếc hộp sắt để chuẩn bị cho cả cậu luôn.
Cậu Quốc vừa mới đặt tô cháo hôm qua Mai nằng nặc kéo tay cậu đi ăn bằng được lên bàn thì cánh cửa phòng ngủ mở ra. Khuôn mặt buồn thiu của cô nào đó hiện ra trước mắt.
Sáng nay chẳng hiểu sao Mai lại ngủ sâu đến thế, thường ngày hai vợ chồng đều dậy sớm cùng nhau, thế mà hôm nay cậu dậy lúc nào Mai cũng chẳng hay biết.
Không hiểu sao cả người cô khó chịu một cách lạ thường, trong bụng cứ nôn nao khó ở, có dòng chảy nơi dạ dày cứ thi nhau xộc lên khiến Mai cảm thấy nhộn nhạo hết cả l*иg ngực.
Thấy khuôn mặt của Mai lộ ra nét khó chịu, cậu Quốc sốt ruột chạy tới đỡ vợ, cậu áp trán mình vào trán cô, không sốt, không nóng.
Cậu nói:
- Hôm qua anh làm Mai đau à? Anh xin lỗi...đau nhiều lắm không em?
Cậu vuốt tóc vợ, lòng bàn tay áp vào khuôn mặt vẫn còn phụng phịu của Mai. Cô nghe thế thì lắc lắc đầu, không phải tại cậu, hôm qua Mai thấy thích lắm, là Mai dụ dỗ cậu mà. Nhưng chẳng hiểu sao sáng nay cô cứ thấy buồn bực trong người, cảm giác muốn nôn nhưng không tài nào nôn được làm Mai cảm thấy khó chịu.
Cậu Quốc lo lắng đỡ vợ ra chiếc bàn gỗ ở gần đấy, mùi cháo bốc lên làm nước chua trong dạ dày cứ thế sục sôi, rồi bùng nổ khiến Mai phải bịt miệng chạy nhanh ra bên ngoài. Mai không hiểu tại sao, tối qua cô còn ăn được ngon lành, mà sáng hôm nay đã cảm thấy thứ mùi ấy sao mà đáng sợ đến thế. Cứ ngửi thấy là cơn khó chịu lại xé toạc cuống họng đòi ra ngoài.
Chị Là nghe tiếng cậu mợ nhà mình thì vội chạy ra ngoài, cậu Quốc đang lo lắng đỡ mợ, đợi Mai nôn hết rồi bế ngay vợ lên cho cô đỡ mệt.
Chị Là nắm vào bàn tay hơi lạnh ngắt của Mai nói:.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
- Mợ ốm nghén hả mợ?
- Ốm nghén gì hả chị?
- Là có em bé nên ốm nghén đó mợ.
Hai vợ chồng trẻ nghe chị Là phổ cập kiến thức xong thì đần mặt ra nhìn nhau. Cậu Quốc là người tỉnh táo trước, cậu chợt cười phá lên, nụ cười của sự hạnh phúc tột cùng, cậu nhìn Mai âu yếm, vòng tay vững chắc siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của vợ vào lòng.
Thế là sau bao ngày cày cuốc cố gắng, mợ nhà cậu đã có em bé, là con của cậu và Mai, là kết tinh của sự hạnh phúc và vẹn tròn, vậy là từ bây giờ Mai hết đường chạy trốn.
Cô Mai ngạc nhiên trợn tròn cả mắt, cô bị cậu ôm vào lòng nhẹ nhàng nâng niu mà sửng sốt. Sau bao ngày tháng không có tín hiệu gì, cô còn tưởng mình không sinh được con nên day dứt với cậu lắm, nhưng ai ngờ đâu. Có giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi ướt áo Mai, cô bất giác đưa tay sờ lên đôi mắt, không phải nước mắt của Mai.
Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu Quốc nhà Mai vành mắt hơi đỏ, hàng mi hơi ướt, khuôn miệng cong lên hết nấc, bất giác Mai thốt lên một câu không ăn nhập với hoàn cảnh lúc này:
- Cậu...cậu khóc nhè.
Chị Là và cậu Quốc nghe thấy thế thì sửng sốt, cả ba người cảm xúc lộn xộn nghệt mặt ra nhìn nhau.