Mợ Mai

Chương 7: Cô Mai lên tỉnh

- Cô Mai, tôi thấy dạo này cái nết cô cứ sao sao ấy. Cô ưng ai rồi hả, sao mặt cứ buồn như bát cơm thiu thế.

Mẹ Hằng vừa ngồi vá lại cái áo hôm nọ bị chuột cắn, vừa nói với Mai đang chống cằm ngồi trên ghế gần cửa quán. Mai thở dài một hơi rồi quay lại bảo mẹ:

- Làm gì ưng ai đâu mẹ, con chẳng muốn lấy chồng đâu.

- Phỉ phui cái mồm, cô không lấy chồng cô ở nhà làm bà cô già như mụ Trinh hâm à.

Mai lại thở đánh thượt một cái, chẳng hiểu dạo này bị làm sao, cái Trúc bảo là Mai tương tư anh nào rồi. Mai chẳng biết, chỉ thấy lúc nào cũng buồn thúi ruột thôi.

- Mai ơi ra đây tao bảo cái này.

Cái Hồng cất tiếng lanh lảnh của nó gọi Mai, hôm nay không biết nó đi đâu mà diện thế mặc hẳn bộ áo dài tân thời nom đẹp lắm:

- Cô Hồng nay đi đám ở đâu mà diện thế.

- Dạ con đi đám cưới bạn con ở làng bên ấy, đẹp cô nhỉ.

Nó đứng xoay một vòng cho mẹ Hằng xem, bộ áo màu hồng cánh sen bay lới phới trong gió đông, con này không lạnh hay sao mà ăn mặc mỏng manh thế nhỉ.

- Mày bảo gì tao?

- Chiều nay đi lên tỉnh với tao đi, nghe nói trên đấy có toà soạn đang bán tháo mấy tập san để giải thể, mày thích sách còn gì, lên đấy tha hồ mà mua giá rẻ.

- Thật à mày? Thế để tao bảo mẹ rồi chiều đi luôn nhá.

- Mặc quần áo đẹp đẹp vào đấy, tao rủ mấy đứa nữa đi cùng.

Mai nghe đến sách vở là bay sạch cả nỗi buồn, tíu ta tíu tít xin mẹ Hằng để chiều đi cùng cái Hồng lên tỉnh mua sách. Mẹ Hằng thấy Mai dạo này mặt mày hốc hác, chù ụ nên cho con đi để cái thần thái nó tươi tỉnh lên chút, bán hàng cho đông người mua.

Đến trưa Mai làm vội bát cơm với lạc rang muối rồi sắm sửa quần áo đợi cái Hồng, đợi một lúc thấy Hồng nó đi cùng hai anh trai nào nữa, đang nói nói cười cười, con này vớ vẩn quá, gái chưa chồng mà anh nào làng nào nó cũng biết mặt biết tên.

- Đi, Mai ơi. Ra đây tao giới thiệu.

Cái Hồng khoác lấy tay Mai dẫn lên xe kéo, thời bấy giờ xã hội vẫn còn nghèo nàn lạc hậu, trừ vài nhà có ô tô ra thì đa số toàn là xe đạp với xe kéo thôi, đi đường đất long sòng sọc đau hết cả mông.

- Này nhá, đây là anh Lực với anh Bắc làng bên đấy, mình đi cùng tí hai anh mời. Đây là Mai, bạn thân em.

- Chào Mai nhé.

Anh Lực có vẻ ngoài giống hệt cái tên, mặt anh trông hơi dữ, dáng người thì to con. Còn anh Bắc thì nhìn hiền hiền, chắc cũng là con nhà tử tế, tự nhiên Mai thấy người hơi run, cũng sờ sợ.

Con Hồng thì đang ôm tay Mai cứng ngắc, nom chừng nó rét lắm, ăn bận đẹp được cái mã mà tay thì tím tái hết cả. Mai cũng chỉ mỉm gật nhẹ cái đầu coi như chào lại hai anh, trai trai gái gái giờ Mai chẳng có hứng mà quan tâm.

Lên đến tỉnh, cái vẻ tấp nập khác hoàn toàn với lúc còn ở trong làng, chợ ở đây to hơn hẳn, trên đường toàn xe ô tô con đi qua đi lại, xe kéo đứng đầy ven đường, hàng quán tấp nập mời chào khách.

- Đi uống cà phê trước đi, anh mời, rồi lát nữa hai em đi đâu bọn anh đưa đi.

- Đi đi Mai, lên đến đây rồi mà không đi uống cà phê thì chán lắm, mày uống bao giờ chưa, tao mới uống có một lần, đảm bảo ngon.

- Thế làm gì thì làm một tí nữa tao ra toàn soạn đấy nhé.

Anh Lực nhìn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt rồi vội nói:

- Hay là như thế này, mấy đứa mình lên xe đi vào tận trong tỉnh, anh biết quán cà phê to nhất chỗ này, còn có cả chỗ chơi nữa, nhé.

Cái Hồng nghĩ nghĩ một tí rồi gật đầu đồng ý, Mai thì khỏi nói, có biết gì đâu mà nêu ý kiến.

- Anh Lực, anh định đi đến chỗ đấy à?

Bắc nhíu nhíu mày nhìn anh Lực:

- Mày ra đây anh bảo, mày thấy cô Mai kia thế nào, đẹp không?

- Dạ đẹp, em còn định lúc về làm quen đây.

- Mày ngu lắm em ạ, cỡ con bé đấy mày có phấn đấu vài năm nữa cũng không rước được nó đâu.

Bắc nghĩ cũng phải, cô Mai cô ấy đẹp thế da thì trắng môi thì đỏ, tướng tá nhìn thì ngon, kiểu này trai trong làng đã xếp thành hàng rồi ấy chứ làm gì đến lượt Bắc:

- Thế phải làm sao hả anh, chứ em vừa nhìn đã ưng cô Mai rồi, để mất em cũng tiếc.

- Mày cứ nghe anh, đến tối nay là mày vừa được sướиɠ lại vừa có vợ đẹp.

Bắc thất kinh, trợn mắt há hốc mồm, Bắc hiểu anh Lực lại định dở cái mánh khoé nham hiểm của anh ra:

- Không được đâu anh ơi, em sợ lắm.

- Chết nhát, chú mà cứ như thế sau này không làm được việc gì lớn đâu. Này nhá, cỡ chân lấm tay bùn như chú, có cày tung cả cái ruộng bé tèo tẹo cũng không ra vàng mà hỏi cưới con Mai đâu.

Bắc bị anh Lực kích, cũng xuôi xuôi, nghĩ một tí rồi như quyết tâm:

- Thế em nhờ anh giúp, được thì anh bảo gì em cũng làm.

- Thế có phải là tốt không.

__________________________

Vote và cmt ủng hộ mình nhé, nay đăng sớm cho mn đọc nè hihii🥰