Đồng Quyên nghe được lời con gái liền vui vẻ không thôi, nhưng câu nói tiếp theo khiến bà ngây người. Con bé muốn hai mẹ con chuyển về cùng nông thôn ngoại thành sinh sống, không muốn ở lại nơi này. Nơi này có đỗi ồn ào, con bé muốn an nhàn dưỡn thai. Vậy lên biệt thự nhà họ Giang bỗng nhiên trống không sau một buổi đêm trăng lên cao tròn vành vạnh.
Lữ Tưởng Mạnh cũng chỉ có thể im lặng trước quyết định của cô. Bỏ lại cả Giang Triều cho Lục Diệp để anh ấy bận bịu tối ngày với hai công ty. Còn cô ngày ngày trồng rau chăn gà. Cuộc sống an nhàn lại ở vùng thôn quê khiến cho tâm tư Giang Tương trở lên vui vẻ. Ngoại trừ hai tháng đầu có chút nghén ngẩm, nhưng bắt đầu đến tháng thứ ba cô đã hoàn toàn không còn lo lắng chuyện khó chịu mùi thức ăn nữa. Cả cơ thể cô khi mang thai dường như ngoài chiếc bụng lớn lên thì không có gì thay đổi khiến cho Hoàng Đồng Đồng vài lần đến thăm cô cũng phải kêu lên vì ganh tỵ.
Lục Diệp từ hôm tiếp nhận công ty liền công khai chuyện hai người ly hôn. Ban đầu anh chỉ nghĩ vì anh công khai chuyện đó khiến Giang Tương tức giận, nhưng cho đến khi hai tháng liền cô không hề xuất hiện ở thành phố mới khiến anh bắt đầu lo lắng sợ mất đi một người.
Nhưng kể từ khi thông tin Lục Diệp và Giang Tương ly hôn được đăng tải, rất nhiều người phụ nữ nhắm đến người đàn ông ấy Mộc Châu Anh cũng nhân thời cơ này muốn tự tạo cơ hội cho mình. Cô không tiếc công tốn tiền sắp đặt đủ các loại cặp bẫy cho Lục Diệp, nhưng người lý trí như anh không dễ dàng sập bẫy của cô. Lục Diệp anh vốn tôn trong Mộc Châu Anh nhưng một lần hai lần anh đều bỏ qua, lần thứ ba anh đã lớn tiếng cảnh cáo cô nhưng chính bản thân cô cũng không muốn phí công vô ích như vậy, vẫn còn cố gắng tìm thêm cơ hội để được ở bên cạnh anh. Cuối cùng cô ta dùng hạ sách hạ dược với anh. Chỉ tiếc là ngày hôm ấy, anh đã cao tay, lừa một người đàn ông trong đám bạn toàn cậu ấm cô chiêu của cô ta bước vào căn phòng ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ clip đấy được đăng lên tất cả các bảng xếp hạng tin tức của toàn quốc.
Mộc Châu Anh vốn dĩ nghĩ rằng người cùng cô đêm qua là Lục Diệp, nhưng khi chính mắt cô mở ra liền không phải là anh ấy. Lúc này cô liên hệ với người cô thuê để đặt máy quay lén và phát video trực tiếp liền biết được thông tin tất cả video đã được đằng vào tối ngày hôm qua. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Vốn cho rằng mình có thể ngồi lên chức Lục phu nhân ai ngờ hại người không được lại thành hại mình. Không những thế người đàn ông kia biết được chuyện cô ta thuê người làm chuyện đấy càng khiến hắn ta nổi cơn điên tiết trong lòng. Thậm chí không hừ khách khí tác động trực tiếp lên khuôn mặt cô ta.
Vậy lên lần này cả danh dự và cả sự trong sạch của cô đều không thể còn. Ông Mộc xấu hổ vì cô con gái không có cách nào có thể cứu vãn được mặt mũi gia tộc mình bèn dõng dạc tuyên bố nhà họ Mộc không còn tồn tại ai tên là Mộc Châu Anh nữa. Bà Mộc thương con chỉ đành giấu diếm cho cô một chút tiền sau đó nhanh chóng đẩy cô đi trước khi ông Mộc đuổi cô đến cùng đường ngõ tận.
Tất cả những điều trên toàn thành phố đều biết, đến người như bà Đồng Quyên cũng xem tin tức liền nắm bắt được thông tin này. Chỉ riêng có Giang Tương không tim không phổi, ngày ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn và ngủ, lười nhác không quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Cứ như vậy đợi thời gian trôi qua từng ngày.
Đến khi Giang Tương mang thai đến tháng thứ tám, cơ thể cô cũng bắt đầu có dấu hiệu của sự nặng nề. Trong xóm nhỏ liền có một đoàn y bác sỹ từ bệnh viện trung tâm đến nơi này mở một đợt tình nguyện để hướng dẫn mọi người kiểm soát dịch sốt suất huyết. Giang Tương gặp lại Ngô Kiệt. Hai người gặp nhau nhưng dường như không muốn nói cùng nhau lời gì. Bởi vốn dĩ Giang Tương không hề muốn ai ở nơi thành phố biết về nơi cô đang sinh sống. Còn Ngô Trạch lại bất ngờ hơn, vì nhìn bụng cô và khoảng thời gian cô cùng Lục Diệp ly hôn, anh biết chắc chắn rằng đứa bé này là của cậu ấy.
Ngô Trạch không hỏi nhiều cũng không thắc mắc, anh chắc chắn cô có lý do của riêng mình. Bèn giới thiệu cho cô một bác sỹ khoa sản giỏi ở bệnh viện gần ngoại thành nhất. Hơn nữa cũng giúp cô đăng kí gói sinh con để có được một chuẩn bị tốt nhất cho đứa bé sắp chào đời.
Khoảng gần một tháng sau, Giang Tương sinh được một đứa con trai thật xinh xắn. Đứa bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba, đôi mắt to linh động cùng hàng mi dài cong vυ't khiến cho thật nhiều bác sỹ và hộ lý chỉ chạy đến nhìn thằng bé sau đó lạ phải trở về làm việc của mình.
Từ sau thời gian đó, Ngô Kiệt cùng Hoàng Đồng Đồng thường xuyên lui tới thăm gia đình ba người còn lại của nhà họ Giang. Bà Giang mỗi lần như vậy đều vui vẻ hạnh phúc chuẩn bị thêm thật nhiều đồ chuẩn bị cho họ mang về. Chỉ có duy nhất một người là Lữ Tưởng Mạnh không thể đến nhiều hơn một chút. Bởi vì ai ai cũng biết anh ấy yêu thương Giang Tương còn hơn cả chính mình. Từ bé đến lớn anh luôn coi cô như em gái trong nhà mà yêu thương chiều chuộng.
Vậy lên Lục Diệp không hề tin tưởng anh, luôn tìm cách để tìm được thông tin từ trên người anh.