Diệp Tương

Chương 2: Tâm lý vặn vẹo

Giang Tương vẫn không ngừng vừa nói vừa cầm chai rượu rốc đáy lên tận hưởng từng ngụm rượu đắng chát vào trong cổ họng. Lữ Tưởng Mạnh đương nhiên hiểu được nỗi niềm lăn tăn của cô. Anh cùng cô trải qua hai mươi tư năm làm sao không biết con người cô như nào chứ. Khi còn đi học cô luôn cố gắng lỗ lực hơn người khác, chỉ cần một lần học trượt khỏi top mười người đứng đầu cũng đủ để cô ngồi khóc cả một đêm. Đến khi đi làm rồi cô lại càng lỗ lực hơn nữa, cô cố gắng hoàn thành tất cả các dự án mà ba cô muốn, chỉ cần ông hỏi cô có thể lấy được dự án về cho Giang Triều không cô tuyệt đối sẽ không ngần ngại cùng đội của mình thức ngày thức đêm để làm hoàn thành công việc.

Anh sao không biết được tâm tư cô yêu thương và suy nghĩ cho ba mẹ cô như nào chứ. Cô biết bản thân ông Giang có bệnh tim vậy nên tất cả những vấn đề đau đầu và căng thẳng cô đều đứng ra chĩa mũi chịu xào. Cô không quản đến việc mình khó khăn đến bao nhiêu, cô chỉ quan tâm đến việc ba cô là người nhận được thành tựu.

Cô cũng luôn quan tâm đến tất cả mọi thứ, công việc ở công ty thực hiện tốt, nhưng cũng không bỏ qua mẹ cô ở nhà, cô thường xuyên trở về học mẹ cô cách nấu nướng, vậy nên Lữ Tưởng Mạnh cũng có thể thường xuyên được ăn món ngon mà cô nấu.

Nhìn cô gái anh chăm sóc từ bé đến giờ, giờ sầu bi đến độ tìm đến rượu giải sầu anh cũng không thể làm gì hơn, anh liền nhanh chóng cùng Hoàng Đồng Đồng kéo cô ra khỏi phòng bao, ôm cô đặt yên vị lên ghế sau của ô tô sau đó cùng nhau đưa Giang Tương về nhà anh ở tạm một đêm. Cô như này mà còn dám đưa cô trở về chắc ông Giang nhập viện nhanh hơn cô tỉnh rượu mất.

Sáng ngày hôm sau Giang Tương tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngủ trong căn phòng màu ghi xám quen thuộc, cô đến nơi này nhiều đương nhiên cũng biết được. Suy đi tính lại cô cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình sao lại ở nơi này, lúc lại dòng suy nghĩ của mình cũng chỉ có thể nhớ đến việc đêm qua cô ở quán rượu quá cô đơn liền gọi điện cho Hoàng Đồng Đồng.

Khi mạch suy nghĩ của cô còn chưa kết thúc liền nghe được tiếng nói lên phía ngoài phòng khách.

- Hoàng Đồng Đồng, anh không cần biết hiện tại em ở đâu, em lập tức đến đây cho anh, anh không thể chịu được nữa rồi. À còn nữa, nhớ mua hai phần bữa sáng.

Câu nói của anh kết thúc cũng là lúc anh nhìn thấy một cái đầu thò ra sau cánh cửa phòng ngủ. Nhìn xung quanh phòng khách của anh chỉ có duy nhất chiếc sô pha là còn hẳn hoi, còn lại dường như đã được một thế lực nào đó đập phá. Mảnh thủy tinh cùng với mảnh sứ la liệt trên sàn nhà, giấy ăn được xe vụn tung tóe khắp nơi. Thậm chí còn có đủ các loại bột trắng đươc rải rác khắp căn phòng. Nơi này không khác nào một cuộc bạo động cách mạng.

Giang Tương mỉm cười đi đến bên cạnh anh cất lên tiếng nói:

- Anh Tưởng Mạnh, chào buổi sáng.

- Đi rửa mặt rồi tắm đi, em hôi chết đi được.

Giang Tương nhìn ánh mắt nhẹ nhàng của Tưởng Mạnh cũng chỉ có thể cúi đầu cười trừ bởi cô thực sự cũng cảm thấy người mình có mùi quá khó chịu rồi. Cô chắc chắn một điều những việc này chắc chắn là do cô làm ra. Anh ấy vẫn còn có thể nhẫn nhịn điềm tĩnh đến mức cho cô đi tắm chắc là đêm qua đã bị cô nói ra điều gì rồi.

Khi tiếng nước trong phía căn phòng anh vang lên cũng là lúc anh ôm đầu nhìn lại căn nhà của mình. Người giúp việc anh gọi vẫn chưa tới, Hoàng Đồng Đồng cũng chưa tới. Anh quả thật bất lực lại nằm ngửa xuống ghế sô pha.

Đến khi Giang Tương lại bước ra một lần nữa, cô nhìn thấy Đồng Đồng cùng Tưởng Mạnh đang ngồi ăn sáng, dì giúp việc đang dọn dẹp hết tất cả những vật tinh tinh liểng khiểng dưới đất. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng nuốt nước bọt sau đó cười trừ.

- Giang Tương, đến giờ mình mới biết được cậu có khả năng lớn như vậy đấy.

- Mình làm gì có, chỉ là nhất thời mất kiểm soát.

- Vậy cậu không nhớ cậu đã làm gì sao? Cậu tổn thương đến anh Tưởng Mạnh lắm đấy.

Giang Tương nhẹ nhàng nhìn sang khuôn mặt anh, lại quay lại nhìn Đồng Đồng, cô bạn thân của cô hiểu ý cũng đưa màn hình điện thoại của mình hướng về phía Giang Tương. Ôi mẹ ơi, cô đang làm cái gì thế này. Cô đập phá khóc nháo, hát hò, thậm chí còn lớn tiếng mắng mỏ Lữ Tưởng Mạnh, cô nói anh là đồ đàn ông tồi. Trước mặt người khác anh là luật sư ác ma, là người lạnh lùng vậy mà hiện tại tâm lý méo mó muốn làm phiền đến cô. Đã thế tôi phải phá hoại anh cho anh không còn mặt mũi nhìn mặt người khác nữa. Sau đó cô lấy cây son môi của mình, vẽ hươu vẽ vượn lên khắp cả người anh khiến anh vừa đẩy được cô ra vừa vô cùng bất lực.

Đương nhiên lần này coi như xong rồi, trước đây cho dù có ăn nói không ngoan ngoan đi chăng nữa Lữ Tưởng Mạnh cũng không quan tâm đến những lời nói của cô, giờ cô lại nói anh tâm lý vặn vẹo, anh làm luật sư đương nhiên càng hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ tâm lý vặn vẹo thường để dùng cho tội phạm hình sự. Thường thì là tội phạm gϊếŧ người đặc biệt nguy hiểm. Cô nói vậy khác nào coi anh giống như những người đó.

Giang Tương xem xong liền nhẹ nhàng cười nói, đi đến bên cạnh anh dùng hai tay nhẹ nhàng đấm bóp cho anh nịnh nọt. Cô đương nhiên không nên so sánh anh cùng với những người vậy. Cuối cùng sau gần một giờ đồng hồ anh cũng quyết định không thèm chấp nhắt với cô.