Đêm hôm qua nói chuyện phiếm đến gần sáng, ngày hôm sau hai người đều ngủ tới chiều.
Thời Vi tỉnh trước, cô xem giờ trên di động, thà để mắt mình bị hoa.
Buổi sáng đã hứa đến chỗ Gaylord để nhận nguyên liệu nước hoa, kết quả cô trực tiếp ngủ quên, rõ ràng Gaylord rất dễ nói chuyện, cấp trên tốt như vậy quả là hiếm có, cô còn cư nhiên cho Gaylord leo cây.
Thời Vi trong lòng áy náy, gửi tin nhắn xin lỗi cho Gaylord, Gaylord rất nhanh trả lời lại: "Hiện tại em tới đây một chút, có chuyện muốn thương lượng với em."
Thời Vi chột dạ, nhanh chóng đứng dậy rửa mặt thu dọn, cô không muốn đánh thức Mục Thần, động tác rất nhẹ. Chờ cô buộc tóc, mặc quần áo xong, Thời Vi nhìn thoáng qua phòng ngủ, phát hiện Mục Thần vẫn đang ngủ say.
Rèm cửa đã được kéo lại khi cô vừa tỉnh, rèm màu nâu thẫm, làm bằng vải dày, có tác dụng cản sáng rất tốt, trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng mơ hồ, Mục Thần nhắm hai mắt, ngủ an tĩnh.
Thời Vi đi qua, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Mục Thần. Cánh tay anh lộ ra bên ngoài, đường nét mềm mại, làn da cả người lãnh bạch, cộng với đường cong khuôn mặt sắc sảo, khiến anh giống như pho tượng loã thể Âu Mỹ, anh không mặc quần áo như vậy, rất có cảm giác nghệ thuật.
Thời Vi tưởng tượng đến tối hôm qua anh dùng cánh tay kia giam cầm cô, cùng cô tiếp xúc thân mật, cô nhịn không được giương khóe môi, Thời Vi kéo chăn cho Mục Thần, trong lòng nghĩ, chờ đó, Mục Thần.
Em sẽ giúp anh tìm người hãm hại anh.
Cho dù anh thế nào, em đều yêu anh.
Nhưng, em quyết không cho phép người khác lấy đi thứ thuộc về anh, là của anh chính là của anh, ai cũng không được phép đoạt đi.
Khi Thời Vi vội vàng tới khu làm việc của Gaylord, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Nghe nói người nước ngoài không thích người khác đến trễ và không giữ chữ tín, mà cô đều có cả hai.
Sau khi nhìn thấy Gaylord, Thời Vi phát hiện tâm trạng ông cũng không tệ lắm, mặc quần sọc, ăn mặc giản dị, một bên ngâm nga một bài hát tiếng Pháp mà Thời Vi nghe không hiểu, một bên tưới hoa, Thời Vi gọi ông một tiếng: "Thầy."
Gaylord ngẩng đầu nhìn cô, tựa hồ ông chú ý tới cái gì, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm một chỗ trên người Thời Vi nửa ngày, nhìn đến mức Thời Vi cảm thấy nơi nào trên người có vấn đề, Gaylord mở miệng: "Em đi soi gương đi."
Thời Vi có chút nghi hoặc, cạnh cửa chính lầu một là gương, Thời Vi đến gần cẩn thận đánh giá chính mình, mới phát hiện, ở cổ phía bên phải có dấu hôn màu đỏ.
Vừa rồi tới quá vội vàng, hơn nữa dấu hôn này lại bên phải, nhìn thoáng qua không dễ phát hiện, nên cô không chú ý tới.
Thời Vi trong lòng mắng Mục Thần hai câu, lúc Mục Thần làm, rất thích lưu lại dấu vết trên người cô, hoặc là dấu hôn, hoặc là dấu véo. Anh dùng lực không lớn, nhưng tựa hồ rất hưởng thụ nhìn làn da trắng nõn tinh tế của cô có dấu vết của anh.
Trên cổ, anh trồng dâu tây* không ít, Thời Vi đã bôi kem che khuyết điểm cả buổi sáng, hiện tại vẫn có cá lọt lưới, còn bị Gaylord thấy được.
* Trồng dâu tây: một từ phổ biến trên mạng, trồng dâu thường xảy ra giữa tình nhân và vợ chồng, vị trí chung là cổ, triệu chứng là "ban xuất huyết cơ học", nói đơn giản là hickey
Thời Vi có chút ngượng ngùng, cô lấy kem che khuyết điểm từ trong túi xách ra, tiếp tục che dấu hôn, cô kiểm tra đi kiểm tra lại, xác định chỗ khác không lộ ra dấu vết, lúc này mới xoay người nhìn Gaylord: "Khụ, em xong rồi."
Gaylord cười cười: "Tôi còn đang suy nghĩ sao buổi sáng em không tới, hiện tại tôi đã hiểu."
Thời Vi lúng túng xin lỗi: "Thực xin lỗi, buổi sáng em......"
Gaylord xua xua tay, không thèm để ý: "Làm học trò của tôi không cần quá để ý quy củ, chúng ta là thầy trò, không phải cấp trên cấp dưới, nếu em muốn nghỉ, tôi tùy thời có thể cho em nghỉ. Trước khi em nghỉ, làm tốt chuyện của mình là được, tôi chỉ hy vọng lúc em tới đây điều hương trong lòng không bị xao nhãng, phải chuyên chú, đừng để phiền nhiễu vì những việc vặt vãnh."
"Em hiểu rồi, thưa thầy." Thời Vi gật đầu, dừng một chút, lại nói: "Đúng rồi, thầy vừa rồi nói muốn thương lượng với em chuyện gì ạ?"
"Là như thế này, sắp đến Thất Tịch, công ty muốn tung ra một loại nước hoa về tình yêu nam nữ, mùi hương của nữ còn được, mùi hương của nam tôi đã từng ngửi qua, không tốt lắm. Trong tống nghệ lúc trước lọ "Nụ hôn thuốc lá" kia của em tôi từng ngửi qua, cũng không tệ lắm, thích hợp với định vị nước hoa Thất Tịch cho nam, có thể thêm một ít phong lữ thảo và đậu linh lăng hương, em thử điều một chút, sau đó tôi sẽ đẩy nó cho công ty, Thất Tịch liền quảng bá nước hoa của em."
Đây không thể nghi ngờ là một tin tốt, hiện tại Thời Vi chỉ có thể được coi là nhà điều hương kiến tập, chỉ có cái danh học trò của Gaylord, cô điều ra tác phẩm cũng chỉ có Gaylord ngửi. Nhưng một khi tác phẩm cô điều hương được đẩy ra thị trường, phân phối, được nhóm khách hàng mua sắm, cô liền có tên tuổi, thành nhà điều hương chân chính.
Nếu nước hoa của cô có doanh số cao, thì cơ hội thăng chức và tăng lương sẽ đến gần.
Thời Vi rất có niềm tin vào "Nụ hôn thuốc lá", loại nước hoa này rất được khen ngợi trong tổng nghệ, hiện tại cũng được Gaylord tán thành, nhất định sẽ được đại chúng thích.
"Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội này."
Gaylord tiếp tục tưới hoa: "Cảm ơn cái gì chứ? Là em điều ra, cũng là em có đủ năng lực. Gần đây em rảnh rỗi thì xem qua thành phần, trước tuần sau đem nước hoa cải tiến cho tôi. Bây giờ là buổi chiều, nói buổi chiều cho em nghỉ, em tiếp tục bận việc của mình đi."
Thời Vi gật đầu, cô xác thật có việc bận, người hãm hại Mục Thần, cô còn chưa tìm được.
Vì thế, từ khu làm việc của Gaylord về, Thời Vi trực tiếp trở về giáo khu của Thiên Đại, tiếp tục đi xem giám sát, giám sát cô còn chưa xem xong, người hãm hại Mục Thần nhất định không phải tự nhiên xuất hiện, cũng sẽ không tự nhiên biến mất.
Chỉ cần hắn tồn tại, sẽ có dấu vết để lại.
-
Mục Thần bị chuông điện thoại đánh thức.
Anh thoáng nhíu mày, từ mép giường sờ di động, Thời Vi bên cạnh đã không thấy, nhiệt độ dư thừa cũng không có, xem ra đã đi từ lâu.
Gọi đến là số điện thoại lạ, Mục Thần nhìn thời gian rồi mới trả lời, 3 giờ 12 phút chiều. Anh ngủ đến bây giờ.
Chuông điện thoại rất to, anh ấn nút nghe, giọng nam bên kia rất lễ phép: "Chào anh, xin hỏi là Mục Thần sao?"
"Đúng vậy."
"Tôi thấy hạng mục internet + 《 Nghiên cứu phát minh mỹ phẩm hữu cơ dựa trên kỹ thuật mô phỏng sinh hóa học 》 trước mắt chưa có nhà đầu tư. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư cho hạng mục này của anh, buổi tối có thời gian gặp mặt không?"
"Ừm."
Cúp điện thoại, Mục Thần ngồi yên lặng một lúc, nhà đầu tư trước đó vừa mới từ chối anh, nhà đầu tư mới liền tới.
Nhưng không biết, thành ý của nhà đầu tư này như thế nào.
Mục Thần đứng dậy thu dọn một chút, anh thu dọn xong liền lên mạng tra tư liệu về nhà đầu tư này, khi tra ra mới biết được, nhà đầu tư lần này, khá có tiếng trong ngành.
Thẩm Yến Chấp, chủ tịch tập đoàn Thẩm thị. Thẩm Yến Chấp tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sản nghiệp ở thành phố B gần như có vị trí độc quyền, liên quan đến nhiều ngành sản xuất, anh ta còn có sở thích, vô cùng thích đầu tư vào một số hạng mục khoa học kỹ thuật chưa thành hình.
Hạng mục Thẩm Yến Chấp coi trọng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần được anh ta coi trọng, hạng mục khoa học kỹ thuật đó đều trở thành công ty niêm yết tiếng tăm lừng lẫy, ánh mắt anh ta độc đáo xảo quyệt, theo giới đầu tư, hạng mục được anh ta coi trọng có nghĩa là tương lai thăng chức rất nhanh.
Hơn nữa truyền thuyết Thẩm Yến Chấp thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc quyết tuyệt, là người rất quyết đoán.
Chỉ là...... Thẩm Yến Chấp chẳng lẽ không biết hiện tại Mục Thần còn liên quan đến vụ bê bối làm giả học thuật sao?
Nhà đầu tư trước bởi vậy mà từ bỏ hạng mục này, Mục Thần nghĩ, Thẩm Yến Chấp hẳn đã điều tra tài liệu liên quan về nhà đầu tư trước, Mục Thần không rõ Thẩm Yến Chấp vì sao lại chọn hạng mục này của mình.
Tuy nhiên, sau khi tới địa điểm hẹn ăn cơm, bọn họ gặp mặt nói chuyện, Mục Thần liền hiểu.
Đại sảnh tráng lệ huy hoàng, chiếc đèn chùm pha lê có tua đang tỏa sáng rực rỡ, trên bàn ăn, Mục Thần và Thẩm Yến Chấp ngồi đối diện nhau, đứng bên cạnh Thẩm Yến Chấp còn có trợ lý.
Vừa rồi gọi điện thoại cho Mục Thần, hẳn là trợ lý này.
Hoàn toàn khác với sự lạnh lùng và xa cách của Mục Thần, Thẩm Yến Chấp trước mắt, nhìn qua ôn hòa lịch thiệp, một chút cũng không giống thủ đoạn tàn nhẫn lưu truyền trên mạng.
Anh ta mặc bộ tây trang cắt may khéo léo, nút tay áo màu bạc tinh xảo nội liễm, dung mạo anh ta rất lịch sự, đeo kính viền bạc mỏng, mũi cao thẳng, màu mắt Thẩm Yến Chấp cực nhạt, con ngươi màu nâu nhạt ba quang lưu chuyển, Thẩm Yến Chấp mỉm cười chào hỏi: "Chào cậu."
Mục Thần nhàn nhạt nói: "Chào anh."
Đàm phán bắt đầu, bộ mặt thương nhân của Thẩm Yến Chấp liền lộ ra, Thẩm Yến Chấp chậm rãi mở miệng, nói thẳng vào chủ đề: "Gần đây cậu hãm sâu vào bê bối, tôi có nghe thấy. Nhưng với tôi mà nói, sự sáng tạo và tiềm lực trong tương lai của hạng mục quan trọng hơn, bởi vì, cho dù người này thế nào, ở trước mặt tôi, người đó đều không thể làm được gì."
Khi nói chuyện, con ngươi màu nhạt sau mắt kính lóe u ám, máu lạnh và vô tình.
Mục Thần đã biết, Thẩm Yến Chấp vì sao lựa chọn hạng mục này, bởi vì Thẩm Yến Chấp căn bản không sợ hãi những thứ đó, thủ đoạn của anh ta đáng sợ, không ai dám động tay động chân dưới mắt anh ta.
Thẩm Yến Chấp này, mặt ngoài ôn hòa, trong xương cốt lại là con sói.
Mục Thần khẽ giật giật khóe miệng, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Hạng mục này sẽ không làm anh thất vọng."
Mục Thần không giải thích nhiều về chuyện làm giả học thuật, trước khi bằng chứng và sự thật được đưa ra, mạnh mẽ giải thích sẽ chỉ làm người ta cảm thấy anh giấu đầu lòi đuôi.
Thẩm Yến Chấp đối với phản ứng của Mục Thần rất vừa lòng, anh ta lại khôi phục bộ dáng ôn hòa vô hại, đưa hợp đồng cho Mục Thần: "Hợp tác vui vẻ. Thay tôi chào ba cậu."
Thẩm Yến Chấp đương nhiên cũng điều tra qua bối cảnh trong nhà Mục Thần, nghiệp quan không phân chia, đầu tư hạng mục của Mục Thần, cũng là bán nhân tình cho ba anh.
Mục Thần không nói thêm gì, xem hợp đồng xong, ký tên, đưa cho Thẩm Yến Chấp.
Thẩm Yến Chấp tiếp nhận hợp đồng, nhìn tên Mục Thần ký, đọc một lần: "Mục Thần," khóe môi anh ta hơi cong: "Tôi rất tán thưởng cậu. Rõ ràng có vô số lối tắt dễ đi, lại cố tình chọn một cái khó nhất."
Mục Thần biết anh ta có ý gì, nếu đi theo con đường ba anh sắp xếp, vậy tình thế sẽ hoàn toàn khác so với bây giờ.
Mục Thần chỉ coi như anh ta đang khen mình, nhẹ nói: "Cảm ơn."
Lại vào lúc này, trợ lý đứng bên cạnh Thẩm Yến Chấp cúi đầu, thì thầm bên tai Thẩm Yến Chấp gì đó, Mục Thần mơ hồ nghe được mấy chữ "Nguyễn tiểu thư" "Chạy rồi", sau đó Mục Thần phát hiện, sắc mặt Thẩm Yến Chấp bỗng nhiên thay đổi.
Thẩm Yến Chấp lại lộ ra ánh mắt máu lạnh, giống sói.
Sói không đáng sợ, đáng sợ chính là sói đội lốt cừu.
Mục Thần trong lòng nghĩ, Nguyễn tiểu thư bị con sói này coi trọng, những ngày qua sợ là không tốt lắm.
Thẩm Yến Chấp vội vàng đứng dậy, trước khi đi bắt tay với Mục Thần: "Tôi còn có chuyện quan trọng, rời đi trước. Có chuyện gì liên hệ với tôi, khoản đầu tư sẽ được gửi vào tài khoản cậu, ngoài ra, tuần sau sẽ sắp xếp một buổi họp báo, mời các thương hiệu cao cấp hàng đầu tham gia, để tạo đà cho công ty MS của cậu."
Mục Thần đáp: "Được."
*
Mà cùng lúc đó, Thời Vi ngồi ở phòng điều khiển cũng phát hiện ra cái gì đó.
Cô tạm dừng màn hình giám sát, ở khung hình đó, cô có thể nhìn thấy, có người sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, theo bản năng mà nhìn cameras một cái.
Người nào ra cửa sẽ nhìn cameras trên hành lang?
Người có tật giật mình.
Thời Vi cảm thấy hành vi của người này quá khả nghi, cô phóng to màn hình theo dõi, độ phân giải của hình ảnh phóng to rất thấp, mặt người đó mơ hồ không rõ, nhưng Thời Vi liếc mắt một cái liền nhận ra người này ——
Là Lộ Dịch Dương.
—————————————-
Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Yến Chấp là nam chính của bộ truyện tôi viết trước đó
Thời điểm viết bộ truyện đó nội dung rất kinh điển cũng rất cũ kỹ, chính là muốn viết chuyện xưa của sói và tiểu bạch thỏ
Tôi cực thích tình yêu cưỡng chế...... Nhưng mọi người cũng biết hiện tại Tấn Giang rất khó
Tương lai để các nam chính trong truyện trước tới đây chơi ha ha
Hệ liệt này thiếu