Sau đó Hứa Tinh Nghiêu không bao giờ liên lạc với Thời Vi nữa.
Vì chuyện của Hứa Tinh Nghiêu, mấy ngày nay tâm trạng của Thời Vi trở nên sa sút, người ở phòng ký túc xá và phòng thí nghiệm cũng đều phát hiện, Sơ Niệm Dao cũng không dám show ân ái nữa, còn tưởng rằng Thời Vi theo đuổi Mục Thần xảy ra vấn đề.
Tuy nhiên, ba người trong phòng ký túc xá lại phát hiện, gần đây mỗi ngày Mục Thần đều đưa Thời Vi đến dưới lầu ký túc xá, trong tay còn cầm nước chanh, ô mai đường, bánh sơn tra Thời Vi thích, rõ ràng là muốn Thời Vi vui vẻ.
Mấy người Sơ Niệm Dao cũng không rõ, quên đi, Thời Vi luôn không thích kể khổ, có phiền não gì, có Mục Thần bên cạnh hẳn là cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà, vào ngày danh sách học bổng được đưa ra, mọi người trong phòng đều trầm mặc.
Thành tích và điểm rèn luyện của Thời Vi vốn là đủ để lấy được học bổng đặc biệt trị giá 4000 tệ, mấy người Sơ Niệm Dao đều biết Thời Vi không tính là giàu có, số tiền này cũng không nhỏ.
Nhưng học kỳ này, Thời Vi không nhận được một xu nào, cô bị hủy tư cách nhận học bổng.
Chính xác ra, cả phòng đều không đủ tư cách nhận học bổng. Đây là quy định mới của trường, học kỳ này bắt đầu thực hiện, vệ sinh của phòng ký túc xá bị trường học phát hiện không đủ tiêu chuẩn, dẫn tới trường trừ điểm phòng ký túc xá, không có tư cách đạt học bổng.
Thời Vi nhìn thoáng qua danh sách học bổng được gửi vào nhóm lớp, không nói gì, tiếp tục viết báo cáo thí nghiệm.
Quách Cẩn Đồng nhỏ giọng nói: "Nếu không, tớ mời cậu ăn cơm nhé?" Sơ Niệm Dao cũng gật đầu: "Đúng vậy, chúng tớ mời cậu ăn cơm, cậu muốn ăn gì?"
Thời Vi thần sắc nhàn nhạt: "Không sao, không cần."
Chuyện trừ điểm vệ sinh của phòng ký túc xá, kỳ thật Thời Vi một chút trách nhiệm cũng không có.
Chỗ của Thời Vi sạch sẽ nhất, trong phòng, quanh năm Quách Cẩn Đồng ăn cơm hộp, chơi game, hộp cơm lại lười vất, chỗ cô nàng là bẩn nhất; Sơ Niệm Dao khá hơn một chút, nhưng vẫn cách xa so với tiêu chuẩn vệ sinh của trường, các cô không quá muốn dọn, Bách Lộ ở ký túc xá không nhiều lắm, cũng không có cách nào giám sát suốt ngày.
Hội sinh viên trường giao cho người quan lý ký túc xá phụ trách kiểm tra vệ sinh, quản lý ký túc xá công chính nghiêm minh, cho dù Bách Lộ là phó chủ tịch hội sinh viên, cũng chỉ có thể thông báo trước cho các cô khi nào sẽ kiểm tra vệ sinh, bị bắt được Bách Lộ cũng hết cách.
Ngày đó, Bách Lộ rõ ràng đã tag mọi người trong nhóm phòng, nói tối nay sẽ kiểm tra vệ sinh, mọi người đừng mở cửa, kết quả Quách Cẩn Đồng chơi trò chơi nên không đọc tin nhắn, nghe thấy tiếng gõ cửa trực tiếp ra mở, nghênh đón là một nhóm thành viên quản lý ký túc xá đi kiểm tra vệ sinh.
Dẫn tới cả phòng không được học bổng.
Mọi người đều cảm thấy có lỗi với Thời Vi nhất, nỗ lực muốn đền bù cho cô, Thời Vi bị thái độ cẩn thận của họ làm có chút cáu: "Tớ thật sự không sao, các cậu không cần như vậy."
Cô thử tĩnh tâm học, nhưng bị bầu không khí yêu lặng đến lạ thường trong phòng ảnh hưởng, trong lòng vẫn không thoải mái, về quy định mới của học bổng nói thực hiện là thực hiện, không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lúc trước cô còn tràn đầy kỳ vọng, chuẩn bị dùng số tiền này mua tinh dầu gì cũng đã nghĩ kỹ, hiện tại kỳ vọng vô ích, nói không thất vọng là giả.
Nhưng sự tình đã như vậy, trách cứ người khác cũng vô dụng, cô cũng không muốn trách bạn cùng phòng, ảnh hưởng quan hệ của mọi người.
Thời Vi chép lại báo cáo thí nghiệm, chuyện Hứa Tinh Nghiêu, hơn nữa không được học bổng, vẫn khiến Thời Vi cảm thấy áp lực, dừng một chút, cô buông bút, đứng dậy nói: "Tớ ra ngoài đi dạo một chút." Liền rời khỏi phòng.
Thời Vi vừa đi, Sơ Niệm Dao lập tức cùng Quách Cẩn Đồng ghé tai nhau: "Làm sao bây giờ? Hẳn là Thời Vi rất buồn, chỉ là không tiện nói với chúng ta."
"Nếu không nói cho Mục Thần?"
Sơ Niệm Dao ngẫm lại: "Được." Cô từ nhóm ngành hóa chất tìm được Mục Thần, thời điểm nhắn tin riêng với anh có chút khẩn trương: "Thời Vi xuống lầu giải sầu rồi, cậu ấy không lấy được học bổng, hiện tại có khả năng cậu ấy cần anh?"
Sơ Niệm Dao không chắc chắn về thái độ của Mục Thần đối với Thời Vi, lo lắng anh sẽ không trả lời, không nghĩ tới Mục Thần rất nhanh nhắn lại: "Đã biết."
Sơ Niệm Dao và Quách Cẩn Đồng đều nhẹ nhàng thở ra, Quách Cẩn Đồng thở dài nói: "Thời Vi cái gì cũng không nói với chúng ta, cũng không cảm thấy khó chịu khi giữ mọi thứ trong lòng, hy vọng cậu ấy có thể nói trước mặt Mục Thần, nếu không sẽ rất khổ sở."
-
Sân thể dục dưới lầu cách ký túc xá nữ không xa, Thời Vi đi dạo vòng quanh sân thể dục.
Sân thể dục buổi tối có người chạy, còn có rất nhiều cặp đôi anh anh em em, ngồi ở mặt cỏ ngắm trăng ngắm sao, lãng mạn và thoải mái.
Thời Vi đi ngang qua bọn họ, cô ra ngoài hít thở chút không khí, nhưng trọc khí trong lòng không vì ngoại cảnh mà tiêu tan, vẫn bị chắn ở cổ họng, như thế nào cũng không đè xuống được.
Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi, ngoài cửa cửa hàng tiện lợi có mấy nam sinh đang hút thuốc nói chuyện phiếm, Thời Vi ngửi thấy mùi thuốc lá, nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Cô đột nhiên rất muốn hút thuốc.
Lúc tâm tình không tốt, Thời Vi sẽ muốn phóng túng bản thân, làm những việc mà bình thường cô không làm, ví dụ như ăn cay, ví dụ như hút thuốc...... Làm nhà điều hương, cô thường không đυ.ng đến những thứ đó. Nhưng thời điểm cảm xúc kém, cô cũng muốn làm chút chuyện ngày thường không thể làm.
Nói làm liền làm, Thời Vi đi vào cửa hàng tiện lợi chọn thuốc lá, thuốc lá được đặt trong tủ kính, đủ loại kiểu dáng hộp, Thời Vi tùy tiện chọn cái thấy thuận mắt, 12 tệ một bao Nam Kinh đỏ, cô còn thuận tiện mua bật lửa.
Khi thanh toán, ông chủ nhìn cô hai lần, nữ sinh hút thuốc không tính là nhiều, khi thấy rõ mặt Thời Vi, ông chủ ngược lại không hề ngạc nhiên.
Nữ sinh càng xinh đẹp, hút thuốc càng nhiều.
Thời Vi phớt lờ cách ông chủ và những khách hàng khác nhìn cô, cô cầm thuốc lá và bật lửa, rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi đến sau một cái cây gần đó.
Cô dựa vào thân cây, mân mê chiếc bật lửa, lấy trong hộp thuốc ra một điếu, Thời Vi cúi đầu nhìn điếu thuốc một lúc lâu, thân thuốc dài màu trắng, bọc thuốc lá khô màu vàng bên trong.
Kỳ thật không biết hút như thế nào.
Có vẻ như không đơn giản chỉ là đốt và hít một hơi.
Cô cố gắng châm lửa bằng bật lửa, những tia lửa màu đỏ tươi bắt vào đầu điếu thuốc, Thời Vi vừa định đưa điếu thuốc vào miệng, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, anh lưu loát rút điều thuốc trong tay cô, dập tắt, ném vào thùng rác phía sau gốc cây.
Thời Vi nghiêng đầu nhìn anh, Mục Thần đứng bên cạnh cô, mặt mày lãnh đạm, như thể anh không phải là người ném điếu thuốc trên tay cô: "Học hút thuốc khi nào?"
Thời Vi cười khẽ: "Còn chưa học được."
Tuy mặt mang ý cười, nhưng Mục Thần có thể thấy rõ nét buồn bã ẩn hiện trên khuôn mặt cô.
Thời Vi lấy ra một điếu thuốc khác từ hộp thuốc lá, cô bật lửa, ngọn lửa trên bật lửa nhảy lên, trong đêm tối lóe lên ánh sáng màu vàng, phản chiếu khiến khuôn mặt cô sáng sáng tối tối: "Không nghiện, hút chơi mà thôi."
Mục Thần nhìn cô ấn bật lửa, chuẩn bị dùng ngọn lửa châm điếu thuốc, sau khi anh nhìn một lúc lâu, tùy tay giật lấy điếu thuốc trên tay Thời Vi, cắn điếu thuốc: "Muốn hút như vậy? Tôi hút thay em."
Nói xong, anh liền ngậm điếu thuốc châm vào bật lửa đang bật trên tay Thời Vi, tay anh bảo vệ ngọn lửa, điếu thuốc được châm lửa, Mục Thần dùng sức hút, sau đó nặng nề thở ra.
Làn khói lượn lờ trong không trung, đốm lửa nhỏ từ điếu thuốc tôn lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, anh nhíu mày thành một chữ xuyên (川) nho nhỏ, bộ dáng hút thuốc cực kỳ quen thuộc, khói thuốc rõ ràng mang theo hơi thở sa đọa, đan xen với nhan sắc anh, rồi lại trộn lẫn một loại cảm giác xung đột cực mâu thuẫn.
Thời Vi không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, cô nhìn sửng sốt.
Rất kỳ quái, là Mục Thần lại không phải Mục Thần. Mục Thần lẽ ra phải lạnh lùng không dính khói lửa nhân gian, nhưng bộ dáng anh hút thuốc, lại phảng phất là trích tiên đọa ma.
Hơn nữa thần thái và tư thế anh hút thuốc, đều không giống như là lần đầu tiên hút. Thời Vi cảm thấy trước kia Mục Thần hẳn là chưa bao giờ chạm vào thuốc lá, hiện tại cũng là lần đầu tiên hút mới đúng, cô an ủi chính mình, có lẽ đàn ông đối với thuốc lá có một loại bản năng không thầy dạy cũng biết chăng?
Nghĩ như vậy, cô dời ánh mắt, không nhìn Mục Thần: "Anh như vậy thì tính là gì? Cũng không phải em hút."
Nháy mắt tiếp theo, Mục Thần bỗng nhiên nâng gáy cô, kéo cô đến trước mặt mình, anh cúi người, một nụ hôn mang theo vị thuốc lá dừng trên môi cô, giọng anh thấp thấp ——
"Như vậy tính không?"
Đồng tử của Thời Vi vô thức giãn ra, khuôn mặt tuấn tú của Mục Thần chỉ cách cô một centimet, cô có thể rõ ràng thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh.
Vị thuốc lá trên môi nhè nhẹ, lại mang theo sự mềm mại của đôi môi anh.
Thấy Thời Vi không nói chuyện, tay nâng gáy cô của Mục Thần đột nhiên dùng sức, anh dùng lưỡi cậy răng của cô ra, tiến vào trong miệng cô, cùng lưỡi cô triền miên, dùng sức mυ'ŧ, môi răng Thời Vi nháy mắt đều tràn ngập hương vị của anh.
Một loại mùi vị vừa xa lạ vừa dễ ngửi, không phải mùi thuốc nồng nặc, trộn lẫn với mùi cỏ cây trên người Mục Thần, mùi hương khiến người ta mê muội.
Thời Vi nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn này.
Mục Thần nói đúng, anh hôn cô như vậy, cũng coi như là cô hút thuốc.
Khác với những nụ hôn trước, nụ hôn này trộn lẫn vị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng làm cho người ta dễ động tình.
Hai người hôn nhau say đắm dưới gốc cây, điếu thuốc trong tay Mục Thần đã dần dần cháy đến cuối, hồi lâu, Mục Thần buông cô ra, thấp giọng nói: "Trong lòng em khó chịu, thì đừng giày vò bản thân, tôi đau lòng."
Dừng một chút, anh bổ sung: "Thật sự không được, tra tấn tôi."
Nụ hôn dài vừa kết thúc, Mục Thần lại bắt đầu nói lời âu yếm, khi anh nói lời âu yếm dựa thật sự rất gần, hơi thở thở ra phả trên mặt Thời Vi, giọng anh trầm và nhỏ, Thời Vi cảm thấy bản thân giống như dựa vào một chiếc loa, trái tim run lên vì âm hưởng lời nói của anh, khơi dậy những cảm xúc thầm kín.
Tra tấn anh? Sao cô có thể bằng lòng được.
Cuối cùng Mục Thần hút một hơi điếu thuốc sắp tàn, vừa dập tàn thuốc, vừa phun khói vào mặt cô: "Lần này còn hút không?"
Lần này mùi khói rất nồng, Thời Vi bị khói làm sặc đến ho khan, khụ khụ, Thời Vi ho ra nước mắt, cô không nhịn được cười rộ lên, trọc khí vẫn luôn chìm trong l*иg ngực cô, cũng theo cơn ho này mà biến mất.
Đi con mẹ nó Hứa Tinh Nghiêu, học bổng, chuyện cô không làm sai, cũng làm hết sức đi, thế là đủ rồi.
Quan tâm kết quả cái gì.
Thời Vi cười đến đôi mắt cong cong, khóe mắt còn mang theo nước mắt, cô cười vui sướиɠ mà tùy ý: "Đệt, Mục Thần, hiện tại anh an ủi người khác giỏi như vậy, còn hút thuốc, còn trêu trọc giỏi như vậy, nếu không phải vì khuôn mặt cấm dục kia của anh, em thiếu chút nữa cho rằng anh là tên côn đồ có kinh nghiệm tình trường đó, anh học của ai? Hả?"
Dưới ánh trăng, tâm trạng chán nản trước đây của cô biến mất, lại trở về một cô gái bẩm sinh không sợ gì, như đóa hướng dương, với nụ cười chân thành.
Mục Thần nhìn cô như vậy, độ cung khóe môi nhịn không được nhu hòa ——
"Học em đó."
- -------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ai nói Mục Thần của chúng ta không thể chủ động trêu trọc! Tôi yêu!
Năng lực học tập của Mục Thần mạnh, thể hiện ở các phương diện ha ha ha ha ha, ví dụ như chủ động trêu người
PS: Mục Thần trước kia từng hút thuốc, cái này sẽ giải thích sau
Editor: Về xưng hô vì mình khá thích tôi - em, nên khi nào mình thấy thích hợp sẽ đổi thành anh - em nhé